Chương 86 - Cùng hành động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mắt "Vu Vương" Karaman, một vầng trăng trắng bạc sáng rực đang dần dâng lên, nhanh chóng lấp đầy đồng tử hắn.

Mặt trăng này không giống mặt trăng đỏ bình thường, cũng không phải là trăng máu thỉnh thoảng xảy ra, giống trạng thái dị thường của mặt trăng cách đây không lâu, nhưng vẫn có sự khác biệt nhất định.

Nó chiếu sáng đôi mắt của Karaman, chiếu sáng thân thể hắn, để hắn lập tức mất đi liên hệ với vầng trăng đỏ rực.

Nói cách khác, trước khi trở lại bình thường, Karaman không thể thử "Ánh trăng hóa" nữa, cũng không thể "thoáng hiện" như dịch chuyển tức thời trong phạm vi nhất định có ánh trăng bao phủ nữa.

Bỗng nhiên, trong đầu vị "Vu Vương" lĩnh vực "Mặt trăng" này nảy ra một từ:

"Lilith!"

Cổ thần Lilith từng chấp chưởng đường tắt "Mặt trăng"!

Sự thay đổi này nằm ngoài dự đoán của Emlyn, nhưng Sharon giỏi khắc chế cảm xúc không hề bị ảnh hưởng, trong tình huống đã biến thành con rối Karaman, cô giơ tay phải lên, kéo mái tóc đen trắng đan xen trên đầu xuống.

Gần như cùng lúc đó, mái tóc đen trắng đan xen trên đỉnh đầu vị "Vu Vương" Karaman này không hề bị bất cứ thứ gì tấn công, tự mình bay xuống.

"Cánh cửa triệu hồi" mà hắn vừa mở ra, dưới sự bùng nổ của "Ánh nhìn trắng tuyền" dần tối đi và tan rã từng tấc một.

Điều này không chứng tỏ rằng Thiên sứ của Học Phái Hoa Hồng được triệu hồi ra không thể chống lại vật phong ấn cấp "1" "Ánh nhìn trắng tuyền" này, mà là "Cánh cửa triệu hồi" kia khó mà chịu nổi đòn tấn công có tính chất đặc biệt như thế.

Mặt khác, vị "Vua nguyền rủa" Baranka chỉ vừa giơ được hai cánh tay ra, sức mạnh có thể giáng xuống cách không gian vẫn còn có hạn, khí tức tà ác thẩm thấu vào hiện thực lại gặp phải sự tịnh hóa của "Ánh nhìn trắng tuyền", không thể nào ảnh hưởng đến Sharon và Emlyn.

Giờ phút này, không có "Cánh cửa triệu hồi" làm trung gian, Baranka chỉ có thể lùi về chỗ cũ, đợi lần triệu hồi tiếp theo hoặc là "Vu Vương" Karaman cầu nguyện.

Là một Thiên sứ, địa vị của ông ta cũng đủ cao, có thể đáp lại lời khẩn cầu trong phạm vi toàn thế giới!

Sau khi thấy mái tóc bay xuống, con rối gỗ Karaman do Sharon biến thành không hề do dự, để tay phải lướt từ trán xuống, nắm lấy khe hở được khảm "mặt trăng màu đỏ" kia, dùng sức khép hai bên vào.

Karaman không nhịn được hét thảm một tiếng, máu thị trên trán lẫn lộn với nhau, lấp đầy khe hở kia, che đi "trăng tròn" thu nhỏ.

Đây là một trong những năng lực phi phàm của "Con rối" danh sách 4 đường tắt "Dị chủng", tên là "Nguồn gốc lời nguyền".

Các "Con rối" ngoài có thể ảnh hưởng đến những thứ phi sinh vật, còn có thể biến thành những vật phẩm như rối gỗ bí thuật, người giấy thần kỳ, thông qua sự liên hệ được thành lập mà dùng mọi cách để nguyền rủa mục tiêu.

Năng lực phi phàm đến danh sách 3 sẽ xảy ra biến chất, giai đoạn hiện giờ thuộc loại hình làm hại kẻ địch cũng làm hại chính mình, trong tình huống bình thường, các Bán Thần "Con rối" rất ít sử dụng.

Nói cách khác chính là, "Con rối" dùng việc làm hại mình để làm hại kẻ địch.

Sở dĩ Sharon có gan làm vậy, là vì cô tin rằng nếu mọi người đều là danh sách 4, thì "Oan hồn" và "Xác sống" sẽ có khả năng chịu đựng thương tổn hơn là "Quỷ hút máu".

Trong tình huống đã biết "Vu Vương" Karaman có vật phong ấn cấp "1" "Tướng quân không mắt" này, ngay từ đầu Sharon không cho rằng hỗ trợ có thể thành công, mục đích chủ yếu là dùng cách này thành lập liên hệ với Karaman, chuẩn bị cho lời nguyền rủa sau đó.

Cô giật mái tóc xuống chính là dấu hiệu của nguyền rủa bắt đầu, phá hoại mặt trăng đỏ trên trán là để đề phòng hắn lại thiết lập "Cánh cửa triệu hồi", kéo Thiên sứ Học Phái Hoa Hồng đến chiến trường.

Đương nhiên, là một Bán Thần, Karaman không thể dễ dàng bị nguyền rủa đến chết.

Đổi là trước kia, hắn có thể sử dụng các cách "Ánh trăng hóa", "Dơi hóa" để làm yếu đi những tổn thương do nguyền rủa mang đến, cũng không ngừng tăng tốc chuyển động, vừa tránh tấn công, vừa tụng niệm tôn danh Thiên sứ Học Phái Hoa Hồng, nhưng, bị vầng trăng màu trắng bạc sáng rực chiếu rọi, thân thể hắn tự dưng cứng đờ, không thể làm được các hành động tương tự.

Trong lúc Karaman suy nghĩ, con rối gỗ "Tướng quân không mắt" ngồi trên vai hắn đứng dậy, phát ra một tiếng hét vô cùng chói tai.

Cửa sổ thủy tinh xung quanh đều vỡ nát, hóa thành những "viên đạn", bắn thẳng về phía Sharon đang lơ lửng giữa không trung, trong tình huống quả cầu thủy tinh dạng con mắt không có người nắm giữ, cũng tự động bay lên giữa không trung, tỏa ra những cột ánh sáng khổng lồ quấn đầy lửa dữ.

Cột sáng này bao phủ Sharon, khiến xung quanh sáng bừng như giữa ban ngày.

"Tướng quân không mắt" có thể ảnh hưởng đến vật phẩm thần kỳ không người nắm giữ, khiến chúng trợ giúp mình.

Trong "Ảo ảnh nắng", bóng dáng Sharon biến thành dáng vẻ Karaman xuất hiện sự hòa tan rõ rệt, mặt không chịu khống chế bắt đầu vặn vẹo. Lượng lớn mảnh vỡ thủy tinh kia một nửa tan rã trong cột sáng, một nửa bắn xuyên qua thân thể cô.

Karaman lại một lần nữa phát ra tiếng hét thảm, Emlyn nghe mà cả người rét lạnh, máu hệt như ngưng thành sương.

Bên ngoài người vị "Vu Vương" này xuất hiện những lỗ thủng màu máu, cả người hệt như một cây nến bị ném vào trong lò sưởi tường, từ từ mềm ra, nhỏ xuống sáp nến.

Bất cứ tổn thương nào của "Nguồn gốc lời nguyền" đều sẽ phản ứng lại trên người mục tiêu!

Là Bán Thần Học Phái Hoa Hồng, Karaman không cần nghi ngờ cũng biết điều ấy, hành động vừa rồi là hắn muốn dùng tổn thương đổi tổn thương, ép Sharon chủ động ngừng nguyền rủa.

Trong thần thuật của lĩnh vực "Mặt Trời", các sinh vật tà dị trong bóng tối như "Con rối", "Oan hồn", "Xác sống", "Người sói" sẽ phải chịu thương nặng hơn là "Quỷ hút máu", "Giáo sư ma dược", "Học giả đỏ thẫm", "Vu Vương".

Nói cách khác, Sharon liên tục bị "Ảo ảnh nắng" tấn công sẽ trực tiếp tan biến, nhưng lại chỉ làm Karaman bị thương nặng, mà Bán Thần đường tắt "Mặt trăng" lại có năng lực tự chữa lành siêu mạnh.

Trong một giây ngắn ngủi, "Vu Vương" Karaman dựa vào kinh nghiệm phong phú và tri thức thần bí học uyên bác, chuẩn xác nắm được vấn đề của "Nguồn gốc lời nguyền", lựa chọn phương pháp có thể thấy được hiệu quả trong thời gian ngắn lại thích hợp với năng lực của bản thân nhất.

Nhưng đúng lúc này, Emlyn đã đánh mất "Ánh nhìn trắng tuyền", triệu hồi ra một mặt trăng kỳ lạ đã lấy lại tinh thần, lấy ra một quyển bút ký có bìa cứng màu đồng xanh, lật đến một tờ trong đó.

Tiếng đoàng đoàng theo đó vang lên, từng tia chớp từ hư không hiện lên, đan thành một cơn bão dữ dội, cuốn thẳng "Vu Vương" Karaman vào trong.

"Bút ký lữ hành Lehmanor", "Tia chớp gió bão"!

Karaman đã mất đi "Ánh trăng hoá" và "thoáng hiện" trong phạm vi nhất định, hoàn toàn không thể né tránh, bị một tia chớp trắng bạc bổ mạnh xuống người.

Sharon nhân cơ hội giải trừ trạng thái "Nguồn gốc lời nguyền", tránh việc tổn thương của mục tiêu phản ngược lại vào người mình.

Nhưng, sắc mặt của cô rõ ràng là tái hơn lúc trước rất nhiều, khí tức cũng yếu ớt hơn.

Cột sáng "Ảo ảnh nắng" vừa rồi quả nhiên đã khiến cô bị thương khá nặng.

Tia chớp trắng bạc giáng xuống nhanh chóng tắt đi, người Karaman đã trở nên đen kịt.

Trong quá trình này, làn da và máu thịt bị đốt cháy không ngừng bóc ra, vị trí cũ lại không ngừng có máu thịt mới nhúc nhích sinh ra.

Thân thể của "Tướng quân không mắt" nhanh chóng nhạt đi, như biến thành u linh, định bám lên người Karaman, mang theo hắn lướt qua khu vực trước mặt, tránh bị tấn công tiếp.

Đúng lúc này, một cái đầu tóc vàng mắt đỏ chợt hiện lên, cắn vào đầu con rối tinh xảo nọ.

Karaman còn sót lại chút tê dại theo bản năng nhìn lại, thấy một cô gái không có đầu.

Cô gái này mặc váy dài kiểu Gothic tối màu diêm dúa, xách theo bốn cái đầu tóc vàng mắt đỏ.

Reinette Tincole!

...

Trong sa mạc mênh mông kia, Reinette Tincole đang cùng Azik, Arianna và một con rắn trắng bạc khổng lồ tấn công "Thần nghiệt" Suah, ánh mắt của cô chợt dại ra, động tác cũng cứng nhắc, hành động chỉ dựa vào bản năng.

Đây là một khâu trong kế hoạch của Klein, khi cuộc chiến bên này ổn định, "Thần nghiệt" Suah trong thời gian ngắn không thể thoát ra được, cũng không nguy hiểm đến tính mạng, thì bản thể của Reinette Tincole sẽ thoát khỏi trạng thái bí ẩn, trở lại thế giới hiện thực, giúp Sharon và Emlyn nhanh chóng giải quyết trận chiến bên kia.

Nhìn thấy hình chiếu của xác ướp thê thảm hiện lên giữa không trung, Klein vừa thao túng ba Thiên sứ cuốn lấy "Thần nghiệt" Suah, vừa dùng khí tức của họ ảnh hưởng đến hoàn cảnh bên cạnh, sửa "Truyền tống" thành "Lửa nhảy nhót", tiếp tục vật lộn với vị "Vu Vương" của Học Phái Hoa Hồng kia.

Trong quá trình này, trông hắn có vẻ thư thái tự nhiên, trên thực tế đã phát hiện ra sự tương thích giữa thân thể và linh hồn mình đã giảm xuống, thân thể dần dần trở thành lồng giam của linh hồn, khiến động tác của hắn ngày càng cứng nhắc, ngày càng nặng nề.

Điều này khiến Klein nghĩ tới miêu tả chính của "Tù nhân":

Thân thể là lồng giam của trái tim, thế giới là lồng giam của thân thể.

Theo thời gian trôi đi, hắn có thể cảm nhận trực quan về hàm nghĩa của câu này.

Sau khi "Thần nghiệt" Suah bắt đầu để ý đến Klein, cho dù không trực tiếp tấn công, cũng khiến hắn bất tri bất giác bị ăn mòn!

...

Một cái đầu của Reinette Tincole khống chế được "Tướng quân không mắt", một cái đầu khác giơ chiếc gậy chống màu đen đang ngậm trong miệng lên.

Gậy chống này được khảm rất nhiều đá quý, tỏa ra ánh sáng mênh mông rực rỡ.

Một bóng người nhanh chóng thành hình, chính là Gehrman Sparrow mặc áo gió, đội mũ dạ, cầm súng ngắn "Chuông tang".

Đoàng!

Một vệt ánh sáng màu đen bạc theo đó bay ra, bắn trúng vào người Karaman.

Suy nghĩ của Karaman lập tức đình trệ, cả người cứng đờ ngay tại chỗ.

"Viên đạn khống chế linh hồn"!

"Gậy chống ngôi sao" tái hiện lại "Viên đạn khống chế linh hồn" do Gehrman Sparrow bắn ra!

Vật phong ấn được đánh số "0-62" này có thể khiến năng lực phi phàm hoặc là nhân vật nghĩ trong đầu "giáng trần" xuống hiện thực, nhân vật có thể phát động một lần tấn công.

Sharon ở một bên kháng lại biến thành con rối gỗ giống hệt Karaman, thu tay phải lại, cắm thẳng vào ngực mình.

Máu tươi phun ra, Karaman há miệng nhưng không thể phát ra âm thanh nào.

Đối với "Oan hồn" mà nói, trái tim không phải là điểm yếu, nhưng với "Quỷ hút máu" mà nói thì nó là thứ trí mạng.

Không cho Karaman có cơ hội phản kháng, Emlyn một lần nữa lật mở "Bút ký lữ hành Lehmanor", dừng lại ở trang ghi lại "Triệu hồi hình ảnh từ lỗ hổng lịch sử", lấy ra "Chữ thập vô ám" màu xanh đồng kia.

Tay anh ta ấn vào mũi nhọn, để máu tươi chảy ra "tẩy sạch" vết han rỉ trên giá chữ thập.

Một thanh giáo dài tỏa ra ánh sáng chói chang thuần khiết lập tức ngưng tụ.

Sau khi Sharon giải trừ trạng thái "Nguồn gốc lời nguyền", Emlyn ném thanh giáo dài bằng ánh sáng này ra, nhìn nó xuyên qua ngực "Vu Vương" Karaman, ghim hắn lên trên bức tường ở trên đỉnh giáo đường.

Ánh hào quang rực rỡ tỏa ra, dập tắt hoàn toàn khí tức cuối cùng của Karaman.

"Thanh giáo vô ám"!

...

Trong sa mạc mênh mông, Klein đột nhiên dừng lại, quay về phía "Thần nghiệt" Suah và vị "Vu Vương" kia, tháo mũ dạ đặt lên trước ngực, cúi chào.

Cả người hắn chợt nhạt đi, biến mất.

Trong quá trình này, Klein không hề lo sẽ bị quấy nhiễu, bởi vì không phải hắn cố tình rời đi, mà là do Reinette Tincole giải trừ duy trì hình ảnh từ lỗ hổng lịch sử.

Điều này có nghĩa là hành động ở chiến trường bên kia đã thành công!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro