Chương 16 - Tội danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ha ha, sao có khả năng liếc mắt một đã nhìn ra có phải người từ bên ngoài hay không? Nên phân biệt thế nào đây?" Roy gượng tự trấn định, làm bộ mình đang thảo luận với bạn bè nội dung của tờ giấy vàng.

Anh ta lấy ý tứ ẩn trong lời nói để trấn an Phil cùng Pasha, để bọn họ không cần khẩn trương cùng bối rối, dù sao trừ bỏ Biles là người địa phương, thì ba người còn lại đều là dân Ruen, cũng không có huyết thống nam đại lục, chỉ nhìn hình dáng ngũ quan một cách đơn thuần, là không có gì đặc thù.

"Nhưng, nhưng mà, đây là sự kiện siêu phàm..." Pasha hơi có chút cà lăm đáp lại nói.

Cái này không thể dùng lẽ thường để phán đoán!

Roy trong lòng khựng lại, nhìn nhìn thị dân không có vẻ mặt gì đang thong thả tới gần, vội trầm thấp hô:

"Chạy!"

Vừa dứt lời, anh ta đã xoay người, chạy như điên hướng về phía cửa vào con đường gần nhất, Pasha cùng Phil theo sát sau.

Làm người địa phương, Biles ăn ý tụt lại ở cuối cùng, để cho mặt ngoài da bao trùm một tầng vẩy cá hư ảo.

Pằng! Pằng! Pằng!

Vài thị dân nâng lên súng săn hai nòng mà họ mang theo, bắn về phía trước.

Roy, Phil cùng Pasha đều là người phi phàm am hiểu chiến đấu, trong khi chạy trên đường thay đổi phương hướng, đúng lúc tung người lăn tròn về phía trước, thành công tránh thoát đợt công kích này.

Tiếp theo, bọn họ theo Pasha dẫn đường, xuyên phố qua ngõ, thoát khỏi truy đuổi, trốn vào một nơi âm u không người.

"Làm sao bây giờ?" Phil bị đứt một bàn tay thở hổn hển hỏi, "Từ nội dung thông cáo, chúng ta đại khái không có cách nào trực tiếp rời khỏi tòa thành thị này."

"Chúng ta cần thăm dò quy luật, từ trong quy luật tìm kiếm biện pháp." Roy tuy cũng rất bối rối, nhưng vẫn bắt buộc bản thân bình tĩnh suy nghĩ, miễn cho cảm xúc cả đội ngũ xuất hiện sụp đổ.

Pasha nhìn Biles phụ trách đề phòng nói:

"Vậy bảng bố cáo kia, trước đây có không?"

Biles gật gật đầu:

"Có, tuy tôi rất ít có cơ hội đến quảng trường thị chính, nhưng trước đó khi bị chinh nhập quân đội, là tập hợp ở nơi đó, có thấy cái bảng bố cáo kia."

"Biển bố cáo hẳn không có vấn đề, có lẽ, hai tờ giấy kí mới là mấu chốt, chúng nó có thể đã viết ra pháp lệnh có ý nghĩa thần bí học." Pasha nói ra suy đoán của mình.

Roy lúc này tỏ vẻ đồng ý:

"Đúng.

"Hơn nữa, tôi hoài nghi pháp lệnh này phải thông cáo ra mới có hiệu quả, nếu chúng ta có thể tìm cơ hội xé đi hai tờ giấy kia, hạn chế tương ứng có lẽ sẽ biến mất."

Nghe Roy nói xong, Pasha, Phil cùng Biles đồng thời lâm vào lặng lẽ.

Qua vài giây, cơ thịt khuôn mặt Phil co rúm lại nói:

"Thử một lần đi! Nếu cứ bị nhốt ở trong thành phố, cho dù không bị thị dân kia bắt được, cũng có khả năng bởi nguyên do nào đó bị pháp lệnh xử phạt."

Bọn họ tuy đều là người phi phàm, nhưng danh sách cũng không cao, đối phó vài người thường còn không thành vấn đề, đối mặt địch ý toàn thành phố sẽ có nguy hiểm cực đoan.

Roy, Biles cùng Pasha đều là người hoặc nhiều hoặc ít đã ra chiến trường, biết lúc này do dự là hành vi không thể thực hiện nhất, đều lần lượt đưa ra quyết đoán, đồng ý với đề nghị của Phil.

Một hàng bốn người theo sau "Thợ săn" Pasha coi như lão luyện dẫn đường, kéo hơn nửa vòng tròn, từ một con đường khác lẻn về quảng trường thị chính.

Lúc này, nhóm thị dân vây xem thông cáo đã không ở đó nữa, tựa như đang lùng bắt người từ bên ngoài toàn thành phố.

Nhìn tấm biển bố cáo yên tĩnh sừng sững ở trung ương hai ngọn đèn đường khí gas, đám người Roy thật cẩn thận tới gần, chuẩn bị chạy trốn bất cứ lúc nào.

Sau khi tới gần mục tiêu, Roy đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, vội đè thấp giọng hỏi:

"Phá hư thông cáo có tính là một loại hành vi trái pháp luật hay không?"

"Trên lý luận là..." Pasha ngẩn ra một chút rồi nói.

Bọn họ lập tức hướng ánh mắt về phía biển bố cáo, xem hành vi phạm tội mà pháp lệnh thứ ba liệt kê ra:

"...

"8 phá hư của công;

"..."

"Thật sự có." Biles thốt lên nói.

Sắc mặt của Phil vốn bởi mất máu mà tái nhợt lại nhợt nhạt hơn một chút, ngẫm nghĩ rồi nói:

"Phá hư của công sẽ gặp phải xử phạt gì?"

Cái này chỉ là một loại hành vi trái pháp luật không quá nghiêm trọng, xử phạt tương ứng rất có khả năng sẽ nhẹ.

Nếu quả thật là như vậy, Phil tính mạo hiểm nhất định xé thông cáo xuống, chấm dứt tất cả quỷ dị đáng sợ này.

"Vi phạm lần đầu là quất roi." Ngay ở khi Roy, Pasha cùng Biles suy tư đáp án, một thanh âm truyền tới từ phía sau bọn họ.

Bốn người ngạc nhiên xoay người, thấy một người nam trẻ tuổi mặc trường bào màu đen, đội mũ dạ cao, diện mạo bình thường.

Người nam nọ tiếp tục nói:

"Tái phạm là chặt tay.

"Phạm tội nhiều sẽ bị cái gì, tôi cũng không rõ ràng cho lắm."

"Anh vì sao lại biết?" Roy một bên cảnh giác lén cầm dao, một bên nhíu mày hỏi.

Người nam trẻ tuổi nọ cười cười nói:

"Tôi đã thử qua, nó không có hiệu quả gì, thông cáo sẽ khôi phục rất nhanh."

"Cho nên, anh bị quất roi?" Pasha hơi giật mình hỏi.

"Ừm." Người nam trẻ tuổi nọ vẻ mặt thoải mái gật gật đầu, "Bất quá, bởi vì tôi đồng thời còn phạm vào tội lừa dối, cho nên sau lại gặp xử phạt chặt tay."

"Tội lừa dối?" Biles có chút khó có thể lý giải.

Người nam trẻ tuổi nọ cười ha ha hồi đáp:

"Đơn giản mà nói chính là, tôi cũng không có tự mình đi phá hư thông cáo kia, mà là để người giả đi qua, bị quất roi cũng là người giả kia."

Khi nói chuyện, hắn nâng cánh tay phải của mình lên.

Cổ tay của anh ta giống như Phil vậy, bị chặt đứt cực kỳ chỉnh tề, miệng vết thương, làn da tái nhợt mang hồng, tựa như còn đang chảy máu.

Đột nhiên, mặt cắt mấp máy, lộ ra bên ngoài từng con trùng nhỏ trong suốt vặn vẹo, chúng nó quấn lấy nhau, tầng tầng trùng điệp, hợp thành một bàn tay mới.

Trong quá trình này, đám người Roy không thấy chút cảm giác kinh sợ nào, bởi vì bọn họ vừa nhìn thấy con trùng nhỏ không thể phân biệt chi tiết này, tư duy đã hỗn loạn, suy nghĩ trong đầu xáo trộn, khó có thể khống chế cảm xúc bản thân dao động.

Đợi cho bàn tay kia "phủ lên" một lớp da, trở nên bình thường, những người phi phàm này mới khôi phục lại, vừa kinh vừa nghi vừa sợ hãi đồng thời lui về sau mấy bước.

Cảnh tượng vừa rồi đã vượt qua nhận thức của bọn họ!

"Đúng rồi, quên tự giới thiệu, tôi là một Ảo thuật gia lưu lạc." Klein đúng là vừa phạm tội lừa dối và phá hư của công.

Hắn liếc mắt nhìn bốn người phi phàm một cái, cười nói:

"Ảo thuật mà tôi am hiểu nhất là thỏa mãn nguyện vọng của người khác. Mọi người có nguyện vọng gì muốn thực hiện không?"

Nghe được vấn đề này, Roy tinh thần rung lên, ôm hy vọng rất lớn hỏi:

"Có thể để chúng tôi rời khỏi Beltan không?"

"Đương nhiên, tôi sẽ hết sức đi làm chuyện này, nhưng không phải là hiện tại." Klein đưa ra hứa hẹn.

Sau đó, hắn nhìn về phía Phil bị chặt đứt bàn tay:

"Anh ta đã nói xong nguyện vọng, của anh là gì?"

"... Làm cho tay của tôi khôi phục." Phil thử thăm dò nói.

"Tốt." Klein hướng ánh mắt về phía Biles, "Lấy tay của anh ta ra."

Biles do dự rồi vẫn dựa theo người thần bí này nói, lấy ra hộp gỗ, mang bàn tay bên trong trả lại cho Phil.

"Lại đây." Klein lập tức cười nói với Phil.

Phil cố lấy dũng khí, cầm bàn tay bị đứt, đi qua.

"Lấy băng xuống." Klein tiếp tục nói, "Đặt bàn tay bị đứt ở vị trí nguyên bản, nhắc nhở anh một câu, không được lắp ngược, bằng không sẽ phải chặt ra một lần nữa."

Thấy đối phương chắc chắc như thế, Phil ít nhiều có chút tin tưởng, mang vẻ mặt cực độ vặn vẹo gỡ xuống băng quấn đã dính vào vết thương, không ngừng hít hà ra tiếng.

Chờ anh ta đặt chuẩn bàn tay bị đứt, Klein lấy ra một tờ giấy trắng, đi qua đó.

Ngay sau đó, hắn đưa tay quét một cái ở trên mặt cắt.

Trong im lặng, tờ giấy trắng kia nứt thành hai nửa, cảm giác đau đớn của Phil chợt biến mất.

Anh ta vội cúi đầu nhìn, đã thấy mặt cẳt nơi cổ tay trái của mình đã lành lặn như lúc ban đầu, căn bản nhìn không ra thương tổn đã từng chịu.

Phil theo bản năng giật giật ngón tay, phát hiện trình độ linh hoạt không có yếu bớt một chút nào.

"Nguyện vọng của anh đã được thực hiện." Klein lui về phía sau hai bước, cười nói.

"Cảm ơn..." Phil có chút ngây ngốc đáp lại.

Klein lại nhìn về phía hai người phi phàm còn lại:

"Nguyện vọng của hai người thì sao?"

Thấy nguyện vọng của Phil rõ ràng đã được thực hiện, Biles lúc này tiến lên nói:

"Tôi muốn biết người nhà của tôi hiện tại ở nơi nào."

Klein vung cánh tay trái lên, lấy ra một cái gương màu bạc hoa văn phong cách cổ xưa, cúi đầu cười nói:

"Đáp án của vấn đề vừa rồi là gì?"

Mặt ngoài của gương, ánh nước nổi lên, từng chữ màu bạc hiện ra:

"Nghĩa trang Gorolin Beltan..."

Biles nhướng cổ nhìn lại, trong lòng trầm xuống, trên mặt khó có thể ngăn chặn xuất hiện ra bi thương cùng mất mát mãnh liệt.

Giây tiếp theo, những chữ màu bạc mới lại nhảy ra từ trong ánh nước:

"... phòng thủ mộ."

... Ý tứ này là... Biles chuyển buồn thành vui, thành khẩn mở miệng nói:

"Cảm ơn."

Vừa dứt lời, hắn đột nhiên nghĩ tới hai vấn đề:

Phòng thủ mộ có thể ở bao nhiêu người?

Người thủ mộ có thể có mấy người?

Người nhà của hắn tuyệt không chỉ hai ba người như vậy!

Biles vẻ mặt lúc sáng lúc tối, lại lặng lẽ trầm xuống.

Điều này làm cho hắn không phát hiện trên mặt tấm kính bạc kia xuất hiện câu hỏi:

"Chủ nhân vĩ đại, tôi trả lời cũng đủ thiện lương chứ?"

"Ừm." Klein hơi gật gật đầu không thể nhận ra, rồi hướng ánh mắt về phía cô gái còn lại.

Pasha suy xét hai giây rồi nói:

"Nguyện vọng của tôi là, xin ngài bảo hộ chúng tôi, thẳng đến lúc chúng tôi còn sống rời khỏi Beltan."

Cô phát hiện nguyện vọng vừa rồi của Roy rất có vấn đề, bởi vì rời khỏi Beltan không nhất định là người sống.

"Thông minh." Klein cười khen một câu, "Nguyện vọng của cô sẽ được thực hiện."

"Chúng tôi phải trả giá cái gì đây? Tôi là chỉ thù lao quan sát ảo thuật." Pasha vội hỏi.

"Bản thân nguyện vọng của mọi người đã chính là trả giá." Klein giản lược trả lời một câu, sau đó có chút suy nghĩ hỏi, "Nếu sự vật nào đó, mọi người rõ ràng biết là giả, nhưng trên chủ quan vẫn nguyện ý lợi dụng chúng, vậy hẳn không xem như là lừa dối, đúng không?"

Đám người Roy nghe thấy vẻ mặt nghi hoặc, tập trung suy nghĩ một chút, lần lượt lắc đầu nói:

"Khẳng định là không tính."

"Cái này trên thực tế là một loại trò chơi giữa hai bên."

"Có hành vi tự nguyện nhận thức rõ ràng khẳng định không thuộc về lừa dối."

"Không hề nghi ngờ là không phải."

Nghe xong bốn người trả lời, Klein lộ ra nụ cười:

"Tốt lắm, đây là nhận thức của dân chúng bình thường."

Trong khi nói chuyện, tay phải hắn chộp về phía trước vài cái, kéo ra một cái bóng phụ nữ mặc trường bào đơn giản, để tóc dài đen thui.

Đó đúng là hình ảnh của Viện trưởng Tu Đạo Viện Đêm tối Arianna trong lỗ hổng lịch sử.

Klein nhìn thoáng qua trái phải, thấy không có phát sinh gì dị thường, liền cười nói với hình chiếu nọ:

"Quý cô, đến cùng đã xảy ra chuyện gì?"

Arianna đôi mắt hơi hơi chuyển động, chợt trở nên sâu thẳm, làm cho người ta cảm giác được bình an phát ra từ trong lòng.

Cô giọng điệu bình thản nói:

"Đại mục thủ Larion Giáo hội Chiến Thần trốn đi, tôi đang truy tung hắn."

Arianna dừng một chút lại nói:

"Sau khi tôi đi vào Beltan, thu được một phần tình báo mới.

"Tình báo nói rằng, khi Larion trốn đi mang theo một vật phong ấn.

" '0-02'."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro