Chương 26 - Mới vào Bayam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi con thuyền cỡ lớn thuộc về quân phản kháng cập bến, đám người thành Bạch Ngân cùng thay sang áo cổ tròn, khoác jacket màu nâu, quần rộng, đội mũ lưỡi trai đi theo ngài thần sứ Danitz xuống khỏi thuyền, chuẩn bị thông qua bến tàu, tiến vào "Thành Khảng Khái" Bayam, số quần áo này đều đã được chuẩn bị từ trước.

"Mặc như vậy mất tự nhiên quá, không thích hợp cho chiến đấu..." Riavar đi một lúc, hoạt động chân tay, nhỏ giọng nói với trưởng lão Dereck.

Dereck khẽ gật đầu nói:

"Nhưng như vậy dễ che giấu thân phận hơn, không quá bắt mắt, trở thành sự chú ý của người khác."

Phân tích của Dereck không có vấn đề gì, dù sao hiện giờ họ là người từ ngoài đến, hơn nữa chỉ có 21 người, có thể không khiến người khác chú ý thì gắng sức không để chú ý, nhưng dường như cậu ta đã quên đi chi tiết quan trọng nhất.

"Nhưng, nhưng họ đều đang nhìn chúng ta..." Candice nhanh chóng nhìn quanh một vòng, nhỏ giọng nói.

Các công nhân hoặc cởi trần hoặc mặc quần áo đơn giản và các lữ khách qua lại ăn mặc khác nhau trên bến tàu này đều đang hướng ánh mắt về bên này.

"Cao quá..." Một cư dân Bayam tóc xoăn, da màu đồng cổ không nhịn được cảm khái một câu.

Chiều cao của ông ta chỉ khoảng 1m6, đây là chiều cao phổ biến của đàn ông bình thường trong thời đại thực dân hiện giờ, mà mọi người ở thành Bạch Ngân, ngoại trừ Dereck cao 2 mét, thì còn lại đều đã ngoài 2m3, cao nhất là hơn 2 mét rưỡi.

"Người bán khổng lồ" như vậy đi lại trên bến tàu, lẫn vào giữa đám người, bất kể mặc cái gì cũng đều bắt mắt.

"Người Fusak?" Một người Ruen cầm gậy chống, mặc âu phục, đội mũ dạ nghiêng đầu nói với bạn: "Buôn bán nô lệ lại bắt đầu rồi sao?"

Anh ta cho rằng đội ngũ của thành Bạch Ngân là những tù binh Fusak mà chính phủ Rorsted mua lại từ tay vương quốc Ruen, dù sao, trên thế giới này, người có chiều cao như thế, lại không chỉ một hai người, anh ta chỉ có thể nghĩ đến đám người dã man hậu duệ của Cự nhân đến từ Fusak.

Bạn của anh ta lắc đầu, hơi nhíu mày nói:

"Không giống, phần lớn người Fusak đều có mắt lam nhạt, hơn nữa cho dù là người Fusak, người cao quá hai mét cũng rất ít, trừ phi, trừ phi đám người này đều là tù binh quý tộc hoặc là tướng tá..."

Ở Fusak, tuy không có văn bản quy định rõ ràng, nhưng trong các ngành nghề, nhất là trong quân đội, đều tồn tại hiện tượng dùng chiều cao làm tiêu chuẩn.

Đương nhiên, đây không phải là điều kiện duy nhất, còn có thể tổng hợp các nhân tố gia thế, tước vị, chức vụ...

Căn cứ vào "phong tục" này, nhóm hậu duệ quý tộc Fusak, nhóm cấp cao trong quân đội, chiều cao phổ biến đều trên hai mét.

Thật ra đây chỉ là hiện tượng bề ngoài, về bản chất là do đặc tính phi phàm ảnh hưởng.

Có thể trở thành lãnh đạo cấp cao trong quân đội Fusak, hoặc là xuất thân quý tộc, hoặc là ít nhất đến cấp bậc danh sách 5, mà người phi phàm đường tắt "Chiến sĩ", cũng chính là đường tắt "Cự nhân" sau khi bị ma dược lần lượt ảnh hưởng, chiều cao chắc chắn sẽ "đạt tiêu chuẩn". Người lựa chọn đường tắt "Tư tế đỏ" cũng sẽ tăng chiều cao nhất định, chỉ là giai đoạn trước không rõ ràng như Cự nhân, cộng các khả năng này lại thì cũng chỉ tăng lên vài phân, chỉ khi trở thành Bán Thần mới có chất biến.

Đối với hậu duệ quý tộc mà nói, các tổ tiên hoặc ít hoặc nhiều đều là "Cự nhân" hoặc từng kết hôn với "Cự nhân", bất kể họ có di truyền đặc tính phi phàm hay không thì gen tương ứng được tích lũy qua các đời, chắc chắn cũng sẽ khiến họ có chiều cao bình thường quá hai mét.

Trong đó, gia tộc đến giờ vẫn còn nắm giữ một phần phối phương ma dược đường tắt "Cự nhân", có được sự kế thừa nhất định này, các hậu duệ cũng sẽ có tình trạng như người của thành Bạch Ngân.

Hoàng gia chấp chưởng đường tắt "Tư tế đỏ" còn thông qua kết hôn để giữ chiều cao cho đời sau.

Đám người thành Bạch Ngân bị nhiều con mắt dòm ngó càng thêm thấp thỏm, hệt như quay về mảnh đất bị nguyền rủa, đang đi lại trong bóng đêm thâm trầm, bị những con quái vật nhìn chằm chằm.

Dereck lại rất thản nhiên ung dung, cậu ta còn nhìn quanh, nói với các thành viên tiểu đội thăm dò:

"Họ không có ác ý."

Sau khi xác định ngài "Người Treo Ngược" đang ở thành phố này, hơn nữa còn biết mình đã đến, Dereck không còn cảm nhận tứ cố vô thân nữa.

Điều này không có nghĩa là cậu ta không tín nhiệm sứ giả mà ngài "Kẻ Khờ" chỉ định, mà cậu ta cho rằng trong cuộc sống hàng ngày gắng hết sức không làm phiền đến thần linh, phiền toái mình tự giải quyết được thì tốt nhất là tự giải quyết.

Mà về phương diện tự giải quyết, Dereck dù sao cũng không quen thuộc lắm với bên ngoài, không nắm chắc lắm. Lúc này, một "người địa phương" có kinh nghiệm phong phú, trí tuệ hơn người, suy nghĩ sâu xa, đáng tin cậy chắc chắn là sự giúp đỡ tốt nhất.

Đương nhiên, Dereck cũng biết ngài "Người Treo Ngược" hẳn là không tiếp xúc với mình ở bên ngoài, bởi vì đối phương thuộc về thế lực khác, không phải là tín đồ của "Hải thần", một khi quá nhiệt tình với chuyện của thành Bạch Ngân, thì chắc chắn sẽ bị nghi ngờ.

Nhưng, luôn tìm được lý do chính đáng và cơ hội thích hợp để gặp mặt... Dereck đầy mong chờ, nghĩ.

Trong lúc suy nghĩ, cậu ta và các thành viên khác của tiểu đội thăm dò thành Bạch Ngân đi theo Danitz ra khỏi bến tàu, lên đường cái.

Tầm nhìn của họ chợt trống trải, nhìn thấy nhiều người hơn vừa rồi, nghe được đủ loại tiếng động.

Đối với người của thành Bạch Ngân mà nói, cảnh tượng này còn náo nhiệt hơn cả "Tế lễ thu hoạch" long trọng nhất ở quê nhà: liếc mắt một cái là nhìn thấy vô số người mặc đủ loại quần áo hình dáng kỳ lạ, đặc sắc, họ hoặc vội vàng, hoặc nhàn nhã bước đi, hoặc ôm thứ quả rất lớn, dùng một ống hút hút thứ chất lỏng bên trong, hoặc cầm bánh nướng ngon lành giống thứ ở trên thuyền, thỉnh thoảng lại cắn một miếng.

Ngoài những điều đó, động vật loài ngựa kéo thùng xe, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng chuông leng keng, những thứ bằng kim loại chạy cực nhanh, trên đường tràn ngập đủ loại mùi hương, đều khiến đám người thành Bạch Ngân có cảm giác bước sang thế giới khác.

Với họ mà nói, đây quả thực là một thế giới khác.

Tuy họ hơi sợ hãi, hơi thấp thỏm, không thích ứng lắm với cảnh tượng này, nhưng mỗi người đều cảm nhận được rõ ràng sức sống bừng bừng chất chứa trong khung cảnh này.

Giống như ánh mặt trời trong tâm khảm đã giao hòa với mặt trời chói trang giữa không trung.

Đây là nơi mà chúng ta sẽ sống, chiến đấu và sinh sôi trong tương lai sao? Đám người Dereck, Riavar, Candice theo bản năng đều nảy ra cùng một suy nghĩ, có chút bất an nhưng không hề bài xích.

Danitz hài lòng nhìn đám người này phải ngây ra trước cảnh tượng phồn hoa của Bayam, trong lòng thầm nói:

"Đây mới chỉ là Bayam thôi, nếu đến Trier, Backlund, mấy người sẽ không cúi lạy hôn mặt đất đấy chứ?"

Vị hải tặc nổi tiếng thế giới này kiềm chế bốc đồng muốn chế giễu của mình, bởi vì hiện giờ hắn đang là sứ giả của ngài "Kẻ Khờ", không thể làm hỏng hình tượng thần linh.

Sau khi đi cùng một số thuyền viên dẫn đám người thành Bạch Ngân đến một khách sạn cũng coi như xa hoa, Danitz vừa bảo các thuyền viên vào trong làm thủ tục, vừa dùng tiếng Cự nhân lưu loát của mình nói với những vị khách này:

"Trời sắp tối rồi, ở lại đây một đêm trước, ngày mai lại lên đường."

"Chỗ để các anh xây dựng thành phố đã được bố trí xong rồi, ở bên kia của cánh rừng, có một cảng thiên nhiên, có mấy con đường thông tới Bayam, à, thành phố này. Sau đó, chúng tôi sẽ phát triển lực lượng nòng cốt, xây dựng đường sắt thông đến chỗ các anh."

Đường sắt... Lúc học bù ở trên hội Tarot, Dereck đã biết thứ này có nghĩa là gì, cậu ta cảm kích gật đầu, trong lòng lại một lần nữa ca ngợi ngài "Kẻ Khờ".

Danitz tiếp tục nói:

"Lúc trước chúng tôi đã san bằng khu vực đó giúp các anh, và để lại không gian cho các công trình cơ sở như hệ thống ống dẫn cung cấp nước sạch, ống dẫn khí than, đợi đến khi các anh bắt đầu xây dựng nhà cửa, thì chúng tôi sẽ phái một đội ngũ tới đây giúp xử lý chuyện này."

"Với cả, vật liệu về kiến trúc tương ứng, lều trại tạm thời đều đã chuẩn bị xong cho các anh rồi, cảm ơn ngài 'Kẻ Khờ' đi. À, nơi này cũng có giáo hội Bão Táp giúp đỡ, bằng không chúng ta cũng không mua được nhiều đồ như vậy, nhưng họ chủ yếu là để kiếm thêm một ít kinh phí bên ngoài."

Chính phủ mới của Rorsted vừa thành lập chưa bao lâu, các mối liên hệ với bên ngoài chưa được thông suốt, mà điều khiến họ bất ngờ là giáo hội Bão Táp lại chủ động trợ giúp các vấn đề liên quan đến thành Bạch Ngân.

Ống dẫn nước sạch... Ống dẫn khí than... Dereck dần nghe không hiểu, nhưng vẫn bày ra vẻ mặt như đang suy ngẫm.

Danitz mấy lần thiếu chút nữa buột miệng nói ra từ "khốn nạn" không nhiều lời thêm nữa, chuyển sang giới thiệu khách sạn này:

"Đây là một khách sạn mà người Fusak đến Bayam rất thích ở lại, tuy chiều cao đối với các anh vẫn còn hơi thấp, nhưng ít nhất không khiến các anh đụng đầu vào trần nhà."

Nói tới đây, Danitz mỉm cười:

"Cuối đường rẽ phải chính là 'Nhà hát đỏ'..."

Hắn để lộ ra nụ cười đàn ông đều hiểu. Nhưng mà đám người thành Bạch Ngân hoàn toàn không hiểu gì.

Thật là, đại đế từng nói nghề nghiệp cổ xưa nhất của nhân loại chính là bán đứng thân thể mình, không ngờ họ lại không biết mình đang nói gì... Khóe miệng Danitz giật giật, bỏ qua đề tài này.

Đợi đến khi đám phó hai phó ba giúp dọn vào ở, hắn mới dẫn đám người thành Bạch Ngân lên tầng hai, chia phòng.

Xong việc, hắn lấy ra một xấp thẻ đã viết xong, chia cho các thành viên tiểu đội thăm dò thành Bạch Ngân ngoài Dereck:

"Trên mỗi tấm thẻ đều có viết một vài văn tự bản địa tương ứng với tiếng Cự nhân, các anh cần phục vụ gì hoặc cần đồ ăn gì thì cứ kéo chuông ở đây, để người phục vụ đi lên, đưa thẻ cho họ xem, đương nhiên, họ chưa chắc xem đã hiểu, nhưng chắc chắn sẽ tìm người đọc hiểu đến giúp đỡ."

Đây là một cách đơn giản dễ hiểu, đám người thành Bạch Ngân dễ dàng biết cách sử dụng những tấm thẻ này, và âm thầm cảm thấy kích động khi sắp có bước đầu trao đổi với người ở đây.

Tiếp theo, Danitz làm mẫu cho họ cách mở vòi nước uống, làm thế nào sử dụng bồn cầu, làm thế nào thắp sáng đèn tường khí gas, đám người Dereck, Riavar và Candice có ảo giác đang đến thần quốc.

Chỉ vặn vòi là có nước, chỉ ấn một cái là giội sạch bồn cầu, không để lại dấu vết gì, chỉ đốt lên là khiến đèn sáng mãi, đây là những thứ mà trước kia họ không tưởng tượng ra được.

Mà những thứ này sẽ tạo thành cuộc sống mới cho họ.

Đến khi đám người thành Bạch Ngân bước đầu thích ứng với khách sạn, sắc trời đã tối om, đêm tối bắt đầu thống trị thành phố này.

Tuy đám người Dereck đã sớm xác định đêm tối bên ngoài không có quái vật đột kích, nhưng theo bản năng vẫn thấy sợ hãi, thế là họ hoặc tự phát sáng, hoặc đốt đèn tường khí gas.

Đúng lúc này, họ thấy trên ngã tư đường bên ngoài cửa sổ, trong những căn nhà san sát ở xa xa, những ngọn đèn khí ga lần lượt được thắp sáng, xua tan đi bóng tối ở mọi nơi.

Những ngọn đèn hoặc sáng rỡ hoặc mờ nhạt này phản chiếu vào trong mắt đám người thành Bạch Ngân, giống như ngân hà ban đêm rơi xuống mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro