Chương 44 - Sứ giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong sảnh cầu nguyện của giáo đường Đêm Tối vẫn u ám như trước, chỉ có những lỗ thủng trên tường hắt vào chút ánh sáng, giống như những ngôi sao trong đêm.

Klein ngồi vào một góc khuất, tháo mũ dạ cao xuống, bắt đầu cầu nguyện như một tín đồ thành kính.

Hắn kể lại ngắn gọn về chuyện hồi sinh trong tòa lăng tẩm cuối cùng mà Russell đã ở, đặt trọng điểm vào vấn đề ô nhiễm của "Mặt Trăng Nguyên Thủy", cố ý nhấn mạnh vị đại đế kia vì không cho "trăng đỏ" trong cơ thể sinh ra trong thế giới hiện thực mà chủ động cắt ngang tiến trình trở về của "Tính duy nhất" đường tắt "Hắc hoàng đế" và ba phần đặc tính phi phàm danh sách 1.

Phần cuối của lời cầu nguyện, Klein chỉ ra tai họa ngầm tồn tại trong "Lá bài Khinh Nhờn", cùng với nỗi lo lắng về tung tích của lá bài "Mẫu thân" và "Mặt trăng".

Thật ra, Russell chỉ nói phải cẩn thận lá bài "Mẫu thân", không đề cập đến lá bài "Mặt trăng", nhưng Klein biết hai đường tắt "Đại địa" và "Mặt trăng" đều từng thuộc về "Mẫu Thần Đọa Lạc", cho nên cẩn thận vẫn hơn, để ý thêm cả lá bài "Mặt trăng".

Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu hắn không yên tâm về "Mẫu Thần Đại Địa" Lilith.

Trong 22 đường tắt, so với phần lớn các đường tắt khác, người phi phàm danh sách cao đường tắt "Người trồng trọt" và "Mặt trăng" là có một ưu thế rất lớn, đó là họ không cần lo "Nguyên Sơ" thức tỉnh trong cơ thể mình, không sợ tới gần lòng đất sẽ xuất hiện hiện tượng "Nhân cách phân liệt", bởi vì đặc tính phi phàm mà họ có được không trực tiếp bắt nguồn từ "Nguyên Sơ", không có dấu ấn tinh thần tương ứng. Nếu trực tiếp tiến vào lòng đất, tiến vào "Biển hỗn độn", bất kể là ai đều sẽ gặp phải ô nhiễm, chỉ là mức độ và sự biểu hiện sẽ khác nhau.

Trong thời đại xa xưa, ưu thế này rất có khả năng chính là nguyên nhân khiến thủy tổ Huyết tộc Lilith đặc biệt hơn so với những cổ thần còn lại, dù sao vị này cũng không cần chia ra một lượng lớn sức lực để đối chọi với ý chí thức tỉnh của "Nguyên Sơ", mà vào thời điểm đó, vách tường vô hình bảo hộ thế giới này còn đủ chắc chắn, có thể ngăn chặn các "Cựu nhật" trên "Tinh không" như "Mẫu Thần Đọa Lạc", khiến họ khó mà gây được ảnh hưởng quá lớn với tình hình bên trong.

Nhưng theo thời gian trôi qua, ưu thế này dần biến thành vấn đề.

Ô nhiễm trong lòng đất ngày càng yếu đi, đồng thời vách tường vô hình cũng càng ngày càng mỏng, xuất hiện một vài khe hở. Trong tình hình này, hoàn cảnh của "Mẫu Thần Đại Địa" Lilith ngày càng khó khăn, bởi vì đối diện với vị này là sự ăn mòn của "Mẫu Thần Đọa Lạc" ngày càng mạnh, ngày càng đáng sợ. Về phương diện này, Chúa sáng thế ban đầu đã chết chắc chắn không bằng "Mẫu Thần Đọa Lạc" còn sống.

Suy xét đến sự ảnh hưởng của ngoại thần vượt qua cả danh sách 0 đối với đường tắt tương ứng của bản thân mình, Klein cho rằng chắc chắn không thể để xảy ra sơ suất trong những chuyện liên quan.

Cầu nguyện xong, hắn lại đợi gần 5 phút, xác định không có lời đáp lại, mới đứng dậy, đội mũ dạ của Ảo thuật gia lưu lạc, không nhanh không chậm rời khỏi tòa giáo đường thuộc về Đêm Tối này.

Với hắn mà nói, việc này chủ yếu là nghĩa vụ báo cáo, về phần "Nữ Thần Đêm Tối" định làm thế nào, có đưa ra lời nhắc nhở hay không thì hắn hoàn toàn không can thiệp được.

Tóm lại, Klein chỉ có tạm thời tin tưởng "Nữ Thần Đêm Tối" biết cân nhắc nặng nhẹ.

...

Giáo đường Bội Thu, khu Cầu Bắc, Backlund.

Emlyn White xuống khỏi chiếc xe ngựa thuộc về mình, nhìn mặt trời đang bị mây mù nhàn nhạt che phủ, đội chiếc mũ tơ lụa nửa cao lên đầu.

Trên đường đi đến cửa giáo đường, anh ta khẽ xoay chiếc nhẫn trên tay trái mình, dường như đang dùng cách này để tỏ rõ thân phận của mình.

Chiếc nhẫn có trạng thái bán trong suốt, giống như được tạo thành từ hổ phách màu hồng, được khảm một viên đá quý màu đỏ như máu, chính là phần thưởng mà Emlyn nhận được từ lâu:

"Chiếc nhẫn Lilith."

Sau khi trở thành Bán Thần, Emlyn đã có thể áp chế được "chứng khát máu" của chiếc nhẫn này ở một mức nhất định, mỗi ngày anh ta chỉ cần uống ba ống máu nhân loại là không bị ảnh hưởng xấu tương ứng nữa, cho nên, để thể hiện ra thân phận quyến giả đặc thù được thủy tổ ban ơn của mình, anh ta bắt đầu đeo chiếc nhẫn này thường xuyên.

Sau khi đi vào giáo đường Bội Thu, Emlyn tự động tháo mũ dạ trên đầu xuống.

Lúc này, các Huyết tộc ở Backlund như Casmee, Ounes đang đợi Giám mục Utravsky giảng đạo lần lượt đứng dậy, nhìn xuống nền nhà, nói bằng giọng không lớn lắm:

"Chào buổi sáng ngài Bá tước."

Emlyn nhìn thẳng phía trước, khẽ gật đầu:

"Mistral còn chưa tới à?"

"Bá tước Mistral đã bố trí một giáo đường nhỏ ở nhà." Ounes giải thích ngắn gọn một câu.

Emlyn không đánh giá hành động này, chỉ đi về phía trước, thuận miệng nói:

"Nhưng thời điểm cử hành thánh lễ vẫn phải đến nơi này."

Anh ta nhìn thoáng qua xung quanh, lại hỏi:

"Giám mục Utravsky đâu?"

"Giám mục ở đằng sau đợi ngài, sứ giả của giáo hội đến rồi." Ounes khống chế vẻ mặt, khá cung kính trả lời câu hỏi của Emlyn.

Sứ giả của giáo hội... Emlyn xoay chiếc nhẫn màu hồng đeo bên tay trái, đi ra phía sau giáo đường.

Chẳng mấy chốc anh ta đã gặp được cha sứ Utravsky và sứ giả có mái tóc đen hơi xoăn, mũi cao, mắt sâu của giáo hội.

"Đây là Tổng giám mục, ngài Loreto." Cha sứ Utravsky giới thiệu với Emlyn.

Ông ta đứng bên cạnh cửa sổ, gần như che lại phần lớn ánh sáng.

"Chào buổi sáng, ngài Loreto." Emlyn dùng lễ nghi của giáo hội Đại Địa để đáp lại.

Loreto cười nói bằng thứ tiếng Ruen không tự nhiên lắm:

"Không cần gọi tôi bằng ngài, tuy anh không phải là Tổng giám mục, nhưng có địa vị của Tổng giám mục, từ hôm nay trở đi, anh chính là chấp sự cao cấp, thánh chức giả phụ trách sự vụ giáo hội trong Huyết tộc ở Backlund."

Không cho Emlyn có thời gian tiêu hóa hết tin tức này, Loreto tiếp tục nói:

"Tôi đến Backlund là được tông tòa giao phó, thông báo một vài hạng mục cần chú ý trong giáo hội cho anh biết."

"Mời nói." Emlyn kiềm chế cảm giác tự đắc trong lòng, khách sáo nói.

Loreto chợt nghiêm mặt:

"Đầu tiên, điểm quan trọng nhất, bất kể là nhân viên thần chức của giáo hội hay là tín đồ Mẫu Thần, chỉ cần công bố mình đạt được thần dụ thì đều là người bị ma quỷ mê hoặc, không có ngoại lệ."

"Nếu có ai báo cáo chuyện tương tự với anh, hoặc là bản thân anh nhận được thần dụ thì hãy mau chóng báo cho Giám mục Utravsky biết và báo cáo cho giáo hội."

Lúc trước cha sứ không hề đề cập đến chuyện này... Yêu cầu này nghe có vẻ kỳ quặc, giống như đang nghi ngờ điều gì đó... Emlyn nhíu mày, nhìn cha sử ở bên cửa sổ, nói:

"Giám mục chưa từng nói phải chú ý đến phương diện này..."

Emlyn còn chưa dứt lời, đột nhiên cảm thấy mình nói vậy giống như đang chỉ trích Giám mục Utravsky, nhưng trong lúc nôn nóng lại không tìm ra được lời lẽ phản bác.

Gần như cùng lúc đó, anh ta đã rõ vì sao vừa rồi lại cảm thấy lời lẽ của Tổng giám mục Loreto kỳ quặc:

Điều này có nghĩa là muốn thông báo cho mọi người biết, Mẫu Thần mà mọi người cảm ứng được rất có khả năng không phải là Mẫu Thần thật!

Việc này, quả thực giống như đang nói trong những gợi ý mà Huyết tộc nhận được từ thủy tổ, có một phần rất lớn là giả, chúng đến từ ma quỷ hoặc Tà Thần... Ánh mắt Emlyn hơi tối lại, cố gắng giữ phong độ, không để mình tỏ ra thất lễ.

Lúc này, Loreto không hề để ý, cười nói:

"Giám mục Utravsky không nói cho anh là vì ông ấy cũng không biết."

Cha sứ không biết... Trong khoảnh khác đó, Emlyn chợt có chút đồng cảm với Giám mục Utravsky, cảm thấy ông ấy là một người Fusak, một thánh chức giả đổi tín ngưỡng, bị những nhân viên khác của giáo hội Đại Địa bài xích cả ngoài sáng lẫn trong tối.

Nhận thấy sự thay đổi trong ánh mắt anh ta, Loreto lại nói thêm một câu:

"Đó là vì ông ấy là quyến giả của thần, không cần để ý đến sự mê hoặc của ma quỷ và Tà Thần."

Giám mục Utravsky gật đầu, nói bằng giọng bình thản:

"Gợi ý của Mẫu Thần ở ngay trong thánh điển của người, trong từng điều giáo lý, trừ những chỗ đó ra thì tất cả đều là học thuyết xằng bậy."

Emlyn hơi nghi hoặc, nhưng cảm thấy không có gì để hỏi, bèn "ừm" một tiếng, nói với Loreto:

"Vậy điểm cần chú ý thứ hai là gì?"

Loreto lại tỏ vẻ nghiêm túc:

"Nếu anh nhận được thần dụ, đừng tin tưởng một cách mù quáng, xin hãy lập tức tìm Giám mục Utravsky để xác nhận."

"Vì sao?" Emlyn càng thêm khó hiểu.

Việc này gần như đang nói rằng những người đáp lại anh đều là Tà Thần hoặc ma quỷ.

Loreto cân nhắc lời lẽ, giải thích chi tiết:

"Trên thế giới này có rất nhiều sự tồn tại tà ác, họ sẽ giả mạo thần linh, mê hoặc nhân viên thần chức, dụ dỗ tín đồ."

"Bởi vì hai đường tắt chủ yếu trong giáo hội Mẫu Thần Đại Địa của chúng ta đều có liên quan đến sinh mệnh, cho nên sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn các giáo hội khác, thỉnh thoảng sẽ có người lầm đường lạc lối, thử những thí nghiệm cấm kỵ về sinh mệnh, dần dần đọa lạc."

"Để ngăn chặn xu hướng này, từ sớm chúng tôi đã bắt đầu dẫn đường theo ý chí của Mẫu Thần, cải tổ giáo hội, xác lập hai hệ thống lớn là Thần ân giả và Thần quyến giả."

Thần ân giả và Thần quyến giả... Hiểu biết của Emlyn về giáo hội Đại Địa chỉ giới hạn trong một phần kinh văn và thánh điển, nhất thời nghe có chút mờ mịt.

Anh ta chưa bao giờ chủ động hỏi cha sứ Utravsky về các vấn đề liên quan đến giáo hội Đại Địa.

Loreto liếc nhìn Emlyn một cái, khẽ gật đầu nói:

"Thần ân giả là chỉ những nhân viên thần chức được Mẫu Thần ân huệ của hai đường tắt 'Đại địa' và 'Mặt trăng', Thần quyến giả là chỉ những người được Mẫu Thần chiếu cố đến từ bên ngoài hoặc đến từ đường tắt khác."

"Thần quyến giả bị ma quỷ và Tà Thần ảnh hưởng khá ít, có thể giúp chúng ta phân biệt thần dụ thật hay giả."

"Trong tiền đề như thế, cho dù là tông tòa ban bố dụ lệnh, cũng phải có ít nhất một vị Thần quyến giả cùng nhận, nếu không thì chỉ thị không có hiệu quả.

Vừa nói chuyện, Loreto vừa lấy ra một tệp văn kiện, mở ra đưa cho Emlyn xem, nội dung bên trên ngoại trừ những gì vị Tổng giám mục này vừa nói thì còn một phần là thông báo bổ nhiệm cho anh ta làm sứ giả.

Phần cuối của văn kiện có viết vài cái tên, tên thứ nhất thuộc về tông tòa giáo hội Đại Địa, chủ mẫu Roland, một loạt cái tên phía sau thì Emlyn không biết, chỉ có cái tên cuối cùng anh ta có thể gắng gượng nhận ra là của cha sứ Utravsky.

Chữ của cha sứ thật khó đọc... Emlyn vừa nghĩ thầm, vừa sinh ra sự nghi hoặc rất lớn đối với hai hệ thống Thần ân giả và Thần quyến giả này.

Vì sao Thần quyến giả ít bị Tà Thần và ma quỷ mê hoặc hơn?

Vì sao họ có thể phân biệt được thần dụ thật hay giả, mà Thần ân giả lại không làm được?

Trong lúc suy nghĩ, Emlyn đột nhiên chú ý tới một chi tiết.

Thần quyến giả không thuộc về hai đường tắt "Đại địa" và "Mặt trăng"!

Cho nên, vấn đề không phải nằm ở Thần ân giả mà là nằm ở bản thân hai đường tắt này? Emlyn lờ mờ cảm thấy suy đoán của mình có lẽ chính là chân tướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro