Chương 72 - Thăm dò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Verdu theo bản năng nuốt nước bọt, sinh ra cảm giác sợ hãi khó diễn tả bằng lời.

Hắn cũng không biết mình đang sợ hãi cái gì, rõ ràng không có nguy hiểm thực chất, chỉ là từ trên cao rơi xuống một giọt chất lỏng không rõ, thế mà đã khiến hắn lạnh dọc sống lưng, lỗ chân lông co chặt lại.

Có lẽ cảnh tượng nơi này quá mức âm trâm và tĩnh mịch, cũng có lẽ do không biết chất lỏng kia là gì và nguồn gốc ở đâu... Verdu cẩn thận đi hai bước, kiên nhẫn quan sát.

Trong vài phút tiếp theo, nơi này không còn hiện tượng bất thường nào nữa, không có thêm chất lỏng từ trên cao rơi xuống.

Điều này khiến Verdu nghi ngờ vừa rồi chỉ là một con chim bay qua, miệng tha theo cá biển hoặc cá nước ngọt trong suối trên đảo, trên người con cá đó có chất lỏng dính dấp rơi xuống.

Sau khi hắn bình tĩnh lại, lại tiếp tục kiểm tra tình hình của cục điện báo đổ nát.

Qua khoảng mười phút, Verdu bước đầu xác nhận nơi này chỉ có dấu vết màu máu, bích họa đơn sơ có liên quan đến thần bí học, đáng để nghiên cứu.

Là một "Nhà chiêm tinh", hắn đương nhiên muốn dùng phương pháp bản thân am hiểu nhất để xác nhận xem có cần hành động không.

Tay trái nâng quả cầu thủy tinh, tay phải vuốt bên trên, Verdu tiến vào trạng thái "Chiêm tinh".

Giây tiếp theo, quả cầu thủy tinh kia lóe ra hào quang sáng ngời.

Choang!

Nó chợt nổ tung, bắn mảnh vỡ ra tứ phía.

... Ánh mắt Verdu chợt ngưng lại, cả người ngẩn ra tại chỗ, quên cả đau đớn do mảnh vỡ cắm vào người.

"Nổ rồi... Nổ mất rồi..." Hắn nhỏ giọng thốt lên một cách khó chấp nhận.

Mảnh vỡ thủy tinh cắm vào cơ thể hắn dường như không xuyên qua được chiếc áo dài cổ điên kia, lúc này đều rơi xuống, không hề nhuộm chút máu nào.

Đương nhiên, trên cằm và trên mặt của Verdu đều có vài mảnh vỡ của quả cầu thủy tinh lưu lại, tạo ra những vết thương không lớn lắm.

"Ai?" Verdu đột nhiên bừng tỉnh, quay đầu nhìn về một phía khác.

Trong phế tích đối diện, có một bóng người đi ra, là cô nàng ăn mặc hở hang trên thuyền hải tặc kia.

Cô ta vốn ẩn nấp rất kỹ, không bị Verdu phát hiện ra, nhưng vừa rồi quả cầu thủy tinh bị nổ đã dọa cô ta giật bắn mình, phản ứng quá khích ấy đã bán đứng cô ta, khiến cô ta không thể trốn được nữa.

Gương mặt bị thương của Verdu nhất thời vặn vẹo:

"Sao cô lại ở đây?"

Cô nàng kia nhếch khóe miệng, bày ra thái độ không để ý lắm:

"Nơi này là cảng Bansy, không phải của nhà anh, vì sao tôi không thể ở đây?"

"Tôi thấy nhàm chán, xuống thuyền đi tản bộ, hi vọng có thể tìm được trang sức châu báu gì đó ở trong phé tích, không có vấn đề gì chứ?"

Cô ta hỏi liên tiếp hai câu, không hề có ý định tách khỏi Verdu.

Verdu không cãi nhau với cô ta, lấy thuốc mỡ và cồn đã chuẩn bị từ trước, xử lý vết thương trên mặt và cằm, cũng nhổ mảnh vỡ thủy tinh cắm trên người ra bỏ vào trong túi áo.

Hắn không muốn để lại máu ở một nơi quỷ quái thế này.

Tiếp đó, Verdu lấy một thứ trang trí trên áo dài cổ điển.

Đó là một hoa văn hình "cánh cửa" được tạo thành từ ba viên hồng ngọc, ba viên ngọc lục bảo và ba viên kim cương.

Gần như trong chớp mắt, chiếc áo dài kia chợt bó chặt, khiến những khối thịt trên người Verdu hằn hẳn lên.

Đúng lúc xương cốt Verdu sắp bị bóp vỡ thì bóng dáng hắn dần nhạt đi, biến mất tại chỗ.

Sau đó, hắn "Truyền tống" đến một ngọn núi bên bờ biển ngoài cảng Bansy.

Ngọn núi này cũng đã bị sụp xuống, trở thành một phế tích toàn đá lở.

Theo Verdu được biết, đây từng là chỗ để cư dân Bansy hiến tế "Thần thời tiết", cũng là mục tiêu tấn công trọng điểm của giáo hội Bão Táp.

Sau khi quả cầu thủy tinh nổ tung nhắc nhở Bansy trong cục điện báo ẩn chứa nguy hiểm chưa rõ, hắn không dám tiếp tục thăm dò nơi đó để thu thập tài liệu thần bí học nữa, chỉ đành chuyển đến địa điểm kế tiếp đã được định sẵn.

Mà việc này cũng giúp hắn thoát khỏi sự theo dõi của cô nàng kia.

Bóng dáng Verdu vừa hiện ra, hắn đã gập người xuống, há miệng thở dốc, có cảm giác cuối cùng cũng hít thở được.

Cùng lúc đó, Verdu cảm thấy một chỗ ở bên sườn phải nhói đau, dường như đã bị gãy mất một xương sườn.

Sau khi hắn hít thở liên tục mấy hơi, cố nén đau đớn, trán túa mồ hôi, đi về phía trước vài bước, đến chỗ tế đàn trên bản đồ.

Không cần nghi ngờ, tế đàn này đã bị phá hủy, chỉ còn lại một cái hố lớn đã bị thủy tinh hóa, có vết cháy đen, xung quanh rải rác những đống đá vụn hình thù khác nhau.

Những đống đá vụn này hoặc ít hoặc nhiều đều có dấu vết bị sét đánh.

Sau khi nhìn quanh một vòng, Verdu Abraham nhấc ống tay áo bên phải lên.

Tiếng gió vù vù vang lên, một phần đá vụn loại nhỏ bị "đẩy" ra khỏi chỗ, để lộ ra mặt đất bên dưới.

Đây là "Thuật thổi gió" của "Bậc thầy ảo thuật", Verdu dùng nó để thay thế sức lao động của bản thân, đảm bảo an toàn cho bản thân ở mức độ lớn nhất.

Khi số đá vụn kia "bay" đi, Verdu nhìn thấy mặt đất cũng bị cháy đen, trong đó có khu vực để lại chút ít hoa văn, hình vẽ và phù hiệu không toàn vẹn.

Vù!

Tiếng gió thêm dữ dội, thổi vù vù bên tai Verdu, khiến hắn ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời cao.

Cơn gió chỉ có thể thổi đá vụn mà hắn gọi ra không biết từ khi nào đã biến thành cơn lốc, "thổi" đến mức chính hắn cũng phải lảo đảo.

Verdu chợt thấy mây đen kéo đến đầy trời, hệt như sắp có một cơn bão.

Tuy hắn từng nghe nói Bansy là "Bảo tàng thời tiết", nhưng cho tới giờ vẫn không ngờ sự thay đổi lại đột ngột đến vậy.

Có một chớp mắt, Verdu nghi ngờ có phải "Thuật thổi gió" của mình mang đến bão táp hay không, hoặc là do vừa rồi dọn sạch phế tích tế đàn đã gây ra sự thay đổi nào đó.

Suy đoán này khiến trán hắn nhanh chóng mướt mồ hôi lạnh.

Trong lúc gió dữ càn quét bốn phía, Verdu nhìn thấy đống đá vụn phía trước bị cuốn hẳn lên, để lộ ra một tảng đá lớn bị nó vùi lấp phía dưới.

Trên tảng đá này lần lượt nứt ra những khe hở rất sâu, khiến người ta có cảm giác chỉ cần đụng vào là nó sẽ vỡ tan.

Lúc này, cuồng phong đã giảm đi nhiều, mây đen vẫn dày nặng.

Verdu nghĩ đã đến cảng Bansy rồi thì không thể bị dọa chạy chỉ vì việc này, bèn cố gắng lấy dũng khí, đến gần tảng đá lớn giăng kín khe nứt cháy đen kia.

Hắn lấy ra một cái kính lúp có cán khắc hoa văn kỳ dị, nghiêm túc kiểm tra tình hình tảng đá lớn.

Sau khoảng bảy tám phút, Verdu thu lại chiếc kính lúp thuộc về vật phẩm thần kỳ kia, thở dài với vẻ chán nản và tiếc nuối.

Hắn đã bước đầu xác nhận, tảng đá lớn này không có bất cứ vấn đề gì, không liên quan đến thần bí học.

Verdu vừa thu lại tầm mắt, định rời khỏi thì thấy chỗ giao giữa tảng đá lớn và bùn đất ngấm ra vệt đỏ tươi.

Vệt đỏ tươi này dần lan ra, hệt như máu đang chảy.

Nhưng nó không ngấm ra quá nhiều, chỉ ở trong một khu vực nhỏ.

Trong đầu Verdu lập tức hiện lên hai dấu vết màu tươi hình người ở trong phế tích cục điện báo kia, da đầu chợt tê dại.

Môi hắn nhanh chóng khô khốc, trực giác nói rằng đây không phải thứ gì tốt.
Verdu lại nuốt nước bọt, giơ tay phải lên tạo ra một cơn gió khác, để khá nhiều đá vụn lăn tới đây, lấp kín tảng đá lớn này, che đi vệt đỏ tươi kia.

Hắn không ở lại thêm nữa, gắng gượng mở ra "Truyền tống" một lần nữa, đến địa điểm cuối cùng trong dự định.

Lần này, xương sườn của hắn lại gãy thêm một chiếc, đau đến mức gần ngất đi.

Hơn nữa không gian nén chặt đến mức không thở nổi khiến Verdu có cảm giác mình đang cận kề cái chết.

Hắn phải mất mấy chục giây mới bình thường trở lại, chuyển ánh mắt về phía trước.

Nơi này cũng là một phế tích, trên những căn nhà đổ nát mọc đầy cỏ dại.

Theo một hải tặc từng thăm dò phế tích Bansy nói, nơi này có thứ đáng để nghiên cứu:

Nó là một cánh cửa gỗ rất bình thường, nhưng lại là thứ duy nhất còn giữ được nguyên vẹn ở Bansy.

Hải tặc kia không thể phát hiện ra bất cứ chỗ nào đặc thù trên cánh cửa gỗ đó, vì thế bảo thuộc hạ nâng nó lên định mang về thuyền.

Nhưng họ mới đi hai bước thì đột nhiên ngã xuống, đầu rời ra khỏi xương sống, tách khỏi cơ thể, lăn xuống bên cạnh.

Hải tặc kia sợ quá không dám ở lại nữa, dẫn theo những thuyền viên còn lại vội vàng chạy trốn.

Verdu không tin hoàn toàn vào câu chuyện của đối phương, tuy hắn không hay hoạt động trên biển, nhưng biết đám thủy thủ thích bốc phét, luôn phóng đại chuyện có hai ba phần lên thành mười một, mười hai phần.

Nhưng cho dù đó là bịa chuyện, Verdu cũng cho rằng cánh cửa gỗ đó đáng để nghiên cứu.

Qua một hồi tìm kiếm, hắn phát hiện ra mục tiêu:

Cánh cửa gỗ trông có vẻ bình thường kia đang dựa vào một bức tường đã đổ sập xuống, có ổ khóa và tay nắm bằng đồng thau.

Xung quanh nó không có thi thể, cũng không có vết máu, giống với phần lớn phế tích ở đây.

Quả nhiên là bốc phét, ha, có khi tên hải tặc kia nghe chuyện cánh cửa gỗ này từ chỗ khác, hắn và thuộc hạ đều không dám thử vác lên... Verdu nhìn quanh một vòng, đột nhiên lên tiếng hỏi:

"Ai?"

"Sao lại theo dõi tôi?"

Thật ra hắn vẫn chưa phát hiện ra xung quanh có người, chỉ là dựa vào kinh nghiệm và bài học lúc trước, dùng ngôn ngữ và phản ứng để lừa người theo dõi có thể tồn tại kia.

Giây tiếp theo, trong một chỗ tối, có một người đàn ông trung niên bụng phệ đi ra. Ông ta không nói gì, lặng lẽ rời khỏi nơi này.

Verdu vừa thầm cảm thấy may mắn, vừa thở phào nhẹ nhõm, tranh thủ thời gian đến gần cánh cửa gỗ kia.

Căn cứ vào tin tức hắn nhận được, cánh cửa gỗ này bất kể đẩy về phía bên nào cũng sẽ mang đến sự thay đổi bất thường, mà không thử di chuyển hay đụng vào thì không có nguy hiểm gì.

Verdu suy nghĩ vài giây, Verdu thò tay vào trong tay áo dài, dùng chiếc áo dài cổ điển này làm "găng tay", kéo cánh cửa gỗ kia.

Cửa gỗ theo đó dựng đứng lên, xung quanh yên tĩnh như tờ.

Verdu đẩy cửa gỗ một cái giống động tác mở cửa bình thường, nhưng vẫn không thấy sự thay đổi nào.

Hắn thử nhiều cách thức, nhưng cũng không khiến cánh cửa này xuất hiện biến hóa dị thường, nó dường như thực sự dựa vào vận may tốt mà giữ được nguyên vẹn trước trận đánh mang tính tận diệt của giáo hội Bão Táp.

Verdu hít một hơi thật sâu, cố gắng để mình bình tĩnh lại.

Hắn ngẫm nghĩ, thử lại động tác mở cửa. Nhưng khác với lần trước, hắn cầm nắm cửa khẽ vặn xuống.

Nghe tiếng kim loại va chạm nhau khe khẽ vang lên, Verdu đẩy về phía trước, để cánh cửa gỗ kia mở về sau, một lần nữa dựa vào vách tường đổ nát kia.

Lần này, trước mắt Verdu đột nhiên xuất hiện một mảng sương mù xám trắng.

Bên trong sương mù có một con đường như ẩn như hiện và những căn nhà san sát nhau.

Bên ngoài một căn nhà trong đó có treo một tấm biển gỗ, bên trên viết mấy từ đơn bằng tiếng Ruen:

"Cục điện báo cảng Bansy."

Đồng tử Verdu chợt phóng to, trong cục điện báo chìm trong màn sương nhàn nhạt kia vang lên một giọng nói khe khẽ:

"Anh đến gửi điện báo à?"

"Mời vào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro