Chap 2: ờ thì ko bik nên cho tiêu đề j

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng một tiếng mở cửa mạnh đập tan dòng suy nghĩ của tôi-

-" ROSALINE!!! "

Tôi giật mình vội nhìn ra phía cửa, " Uí đẹp trai thế!!! " tôi ngạc nhiên khi người bước vào phòng tôi lúc đó là một người đàn ông thực sự rất đẹp và trẻ trung tôi cứ nghĩ người đó là anh trai của Rosaline cơ nhưng...

-" Rosaline, con gái của ta cuối cùng cũng tỉnh rồi. " ( Rớm rớm nước mắt )

Người đàn ông đó vừa nói vừa tiến đến ôm tôi vào lòng trước sự ngạc nhiên của tôi- " Gì, đây là công tước Arnold á, thực sự vô lí mà nhưng cũng có thể mà nhỉ tại Rosaline làm gì có anh trai. Không, phải là quá vô lí ấy chứ, sao lại cha gì trẻ đến mức này, không dám tin luôn! " ( Hỗn loạn )

Thực sự là tôi không dám tin người đàn ông này lại chính là phản diện, người có thể giết người chỉ bằng ánh mắt và hiện tại còn vô lí hơn nữa là ông ta còn đang ôm tôi và khóc bù lu bù loa lên " Tác giả à bà có mang nhầm người tới đây cho tôi không? "

-" Michael à cẩn thận chứ đừng ôm chặt quá con bé sắp không thở được rồi kìa." ( Cười hạnh phúc )

Một giọng nói ấm áp vang lên, tôi ngước lên nhìn theo hướng của giọng nói đó và một người phụ nữ xinh đẹp hiện ra trước mắt tôi. Người dám gọi thẳng tên của công tước chỉ có thể là công tước phu nhân thôi... " Không thể tin được người xinh đẹp như vậy lại phải chết... "

-" Khụ! Hừm cha xin lỗi con nhé tại cha xúc động quá hức! " ( Khóc )

Trời ông ấy vẫn khóc kìa, trông phu nhân bình tĩnh thế kia cơ mà. * Cốc cốc * Tiếng gõ cửa vang lên gây sự chú ý của mọi người, bên ngoài cửa đó một cô hầu dẫn theo một người đàn ông hình như là y sĩ,

-" Công tước, phu nhân, thần đã dẫn y sĩ đến rồi ạ. "

-" Được rồi cho ông ấy vào khám cho công nương. "

Sau câu nói của phu nhân vị y sĩ tiến đến cạnh giường tôi và nói,

-" Thưa công nương người có thể đưa tay ra cho tôi xem không ạ, "

Tôi đưa tay ra cho vị y sĩ đấy xem, khi vị y sĩ đó vừa chạm nhẹ vào thì công tước liền liếc sang nói với vị y sĩ đó với một chất giọng đáng sợ:

-" Nhẹ nhàng thôi không con gái ta đau. " ( Lạnh )

Ánh mắt của ông ấy sắc như dao, y như đang chuẩn bị ăn tươi nuốt sống luôn vị y sĩ đang khám cho tôi. Vị y sĩ bị doạ sợ đến mức tay run bần bật luôn. Lúc đó phu nhân liền nhẹ nhàng bảo:

-" Yên lặng cho y sĩ khám cho con bé đi đừng doạ ông ấy nữa nhưng ngài y sĩ này nhẹ nhàng thôi nhé không con bé sợ. "

Tuy lời nói đó nhẹ nhàng nhưng cũng góp phần cảnh cáo vị y sĩ lần nữa khiến cho ông ấy còn run hơn, lúc đó tôi mới biết vị công tước phản diện đó vẫn vậy chỉ là ông hơi yếu đuối trước con gái, cả vị phu nhân đó cũng nguy hiểm không kém. " Haiz ~ khổ cho ông rồi y sĩ à. "

Sau khi vị y sĩ đó khám xong liền bảo:

-" Cơ thể công nương vẫn khoẻ mạnh chỉ cần tẩm bổ thêm là được. "

Vừa ngắt lời thì cô hầu gái lúc nãy dìu tôi vào phòng nói:

-" Thưa nhưng vừa nãy nô tì có hỏi tiểu thư liệu có biết nô tì không thì tiểu thư bảo không nhớ chỉ nhớ được tên mình là gì thôi y sĩ xem hộ được không ạ? "

Cô hầu gái đó vừa nói xong thì cả công tước và phu nhân liền quay sang lườm vị y sĩ đó khiến cho ông ta hoảng hốt vừa run vừa nói:

-" Thưa đó có thể là ảnh hưởng của giấc ngủ dài gây ra, công nương dù sao cũng đã say giấc được 6 năm rồi nên việc trí nhớ mất đi là việc đương nhiên ạ, giờ chỉ cần chăm sóc và giúp công nương hồi phục trí nhớ là dược ạ. " ( Toát mồ hôi hột )

Tôi nghĩ có vẻ vị y sĩ kia cũng gặp trường hợp như này nhiều lần rôi vì run như thế nhưng vẫn trả lời lưu loát không hề bị vấp, tội thật. Công tước gật đầu sau khi nghe y sĩ nói xong và cho ông ta lui xuống, phu nhân tiến tới chỗ tôi và nhẹ nhàng hỏi...

-" Con gái của ta con liệu có biết ta là ai không? "

-" Dạ con không biết người là ai, những người ở đây con nhìn có chút quen thuộc nhưng chẳng biết là ai cả. " ( Lắc đầu )

Nghe tôi nói xong ai cũng rơm rớm, mặc dù cảm thấy hơi có lỗi nhưng nếu bị họ phát hiện rằng tôi không phải công nương thật mà chỉ là một linh hồn lạ nhập vào chắc họ giết tôi mất. Vị công tước tiến gần và cúi xuống nhẹ nhàng nói với tôi:

-" Con là con gái của ta, là công nương duy nhất của nhà công tước Arnold, ta là cha của con, con cũng cần nhớ mọi thứ trong dinh thự này đều là của con, người hầu trong dinh thự này sẽ đều nghe theo lời con. " ( Rưng rưng )

-" Và ta là mẹ của con, con chính là bảo bối duy nhất của chúng ta. " ( Nhẹ nhàng cười )

Vào khoảnh khắc đó tôi cảm nhận được một sự ấm áp đến kì lạ, nước mắt tôi cứ tuôn rơi, thật kì lạ làm sao một người mà không biết khóc là gì như tôi tại sao lại khóc chứ, " Đây...là cảm xúc của Rosaline và trong đó...cũng có một phần cảm xúc của mình, thật ấm áp làm sao. "

Vào lúc đó tôi oà khóc và ôm lấy cả hai người, miệng ngập ngừng gọi:

-" Cha, hức...mẹ! " ( Oà khóc )

...Lúc đó cứ như là một giấc mơ vội lướt qua vậy, bây giờ thì trời đã khuy rồi mẹ vẫn ở cạnh tôi hát ru cho tôi ngủ, tôi không muốn bà mệt mỏi nên vờ ngủ. Lúc sau nhìn thấy tôi ngủ rồi bà hôn lên trán tôi và nhẹ nhàng thì thầm:

-" Con gái yêu quý của mẹ, mẹ yêu con."

* Cạch *, tiếng đóng cửa, tôi nhẹ nhang mở mắt:

-" Con cũng yêu mẹ! " ( Cười nhẹ )

Sau một lúc nằm im tôi nhớ lại những lời y sĩ nói, trong tiểu thuyết nói cô ngủ say trong 15 năm và trong lúc ngủ cô vì trong nhiều năm không hoạt động nên cơ thể dần yếu đi rồi tắt thở, mất lúc 19 tuổi. " Kết luận là cô bắt đầu chìm vào giấc ngủ lúc 3 tuổi, từ đó đến giờ đã 6 năm theo lời y sĩ nói thì bây giờ Rosaline 10 tuổi. Nam chính hơn Rosaline 1 tuổi vì lúc Rosaline mất thì anh đã qua lễ trưởng thành được 2 tháng, cốt truyện xảy ra lúc nam chính vừa lên 16 tuổi vậy thì còn 5 năm nữa cốt truyện sẽ diễn ra...".

Thực sự lúc đó tôi không biết tại sao mình lại suy nghĩ về việc cốt truyện xảy ra làm gì nhưng thực sự tôi không muốn tiếp xúc với nhân vật chính nột tí nào vì như vậy cực kì dễ die. Tôi quyết định sẽ cứu mẹ của mình khỏi cái chết vô lí bởi tay bà tác giả và như vậy cha tôi sẽ không hắc hoá,...cứ mải suy nghĩ mắt tôi bỗng nặng nề một cách kì lạ và tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay...

-" Rose."

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro