Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Đình chạy như bay đến đầu đường, mọi cảnh vật trước mắt cô bắt đầu lộn xộn. Trong con hẻm nhỏ, nào là người, nào là dao và súng, nhưng điều làm cô khó chịu nhất đó là máu. Mùi tanh của dịch lỏng này xông mạnh vào mũi cô làm bao tử cô khó chịu. Tiếng khóc trẻ em ngày một inh ỏi, cô lao vào trong để tìm cách cứu giúp. Bởi với cô, cô hiểu được cảm giác sống cùng cái chết đó đáng sợ đến nhường nào vì vậy, cô sẽ làm mọi cách để đưa đứa bé ra khỏi chốn thị phi đó. Bên trong đám đông, một người thanh niên trẻ tuổi đang cõng trên vai một cô bé, trên cánh tay nhỏ lấm lem vài vết máu. Xung quanh là một đám người cao to, kẻ đao người súng như muốn hút đi đến giọt máu cuối cùng của hai cơ thể kia. Cô không cần biết đó là vấn đề gì, cũng không quan tâm mình đang chống đối với ai. Cô chỉ biết rằng, cô bé nhỏ cần được đưa khỏi đây ngay lặp tức. Nhưng chưa kịp đến gần thì đã có một người trong bọn cao to giơ đao bổ về phía lưng đứa nhỏ, Lưu Đình nhanh nhẹn chạy đến, dùng lực đá mạnh vào ngực hắn làm cơ thể đồ sộ phải lùi ra sau vài bước rồi ngã nhào. Định giúp họ giải quyết bọn người này, thì bỗng cô nghe được tiếng nói của quê hương mình, tiếng nói mà suốt 10 năm qua cô khao khát được một lần "gặp" lại.
_Papa, cẩn thận.-Kèm theo đó là sự nức nở đến thương tâm. Người thanh niên đó không trả lời đứa bé mà quay sang nói với cô bằng tiếng ngoại ngữ
_ Nhờ cô đưa con bé ra ghế đá cửa sau công viên giúp tôi. Ngay!!-Giọng nói ấm áp đến mức làm không gian ngưng động, anh lại quay sang cô con gái nhỏ của mình-Thuần Thuần, ngoan ngoãn theo cô nhé. Một lúc nữa papa sẽ đến sau (dùng tiếng mẹ đẻ nha).- Nói rồi anh đặt lên vầng trán nhỏ một nụ hôn nhẹ. Chưa kịp tận hưởng, anh đã nhanh tay chuyền sang cho cô.
Khoảng 1h sau tại ghế đá công viên...
_Em tên gì?-Lưu Đình đang khử trùng và băng bó vết thương trên cánh tay cô gái nhỏ.
_Em tên...Papa gọi em là Thuần Thuần hoặc Tiểu Thuần. Chị cũng có thể gọi như vậy.-Cô bé ngồi ngay ngắn, gương mặt chẳng chút nào gọi là đau đớn. Cứ như bé con đã rất quen với việc chịu đựng từ lâu-Ơ mà chị không nói tiếng nước ngoài như bọn người kia à?
_Không, chị với em cùng quê hương đó! Có lẽ em chưa qua đây lâu hả?
_Chị hay thật!! Em vừa qua đây chưa đến hai tuần.-Cô bé nở một nụ cười xinh xắn, tươi như một nụ hoa.
_Thuần Thuần, papa em làm nghề gì?-Lưu Đình nhìn nó với ánh mắt dò xét. Bởi cô đang nghi ngờ, cô nghi ngờ nghề nghiệp của họ không hợp pháp và họ không phải những người đơn giản. Kèm theo đó là sự lo sợ, cô sợ rằng cô gái nhỏ sẽ giống cô_có một tương lai đã lún vào bùn, không cách nào thay đổi được. Cô còn sợ cô bé cũng như cô, chưa đến mười tuổi đầu đã bị dung hòa vào những dòng máu, còn chưa kịp lớn đã bị đánh giết làm mòn nhân cách, chưa kịp đến trường mà đã phải tìm cách trốn chạy mỗi khi đặt chân xuống phố,... Cô sợ rất nhiều thứ cho Thuần Thuần, bởi lẽ, cô đã từng như vậy và cô hiểu được nó ghê tởm đến thế nào.
_Papa em là...
_Tiểu Thuần, con có sao không?-Anh đi đến một cách thản nhiên, chẳng có biểu hiện nào cho sự lo lắng. Đến nơi anh nhìn sang cô, cô đang cúi gầm mặt che giấu sự thất vọng.
_Cô bé không sao!! Tôi đã giúp nó băng bó vết thương.
_Con đã cảm ơn cô ấy chưa!!-Không đáp lời cô nhưng anh lại quay sang trách Thuần Thuần.
_Papa, papa không sao chứ, hay để con xử lí vết thương cho papa nhé.-Tiểu Thuần chẳng để ý lời nói của anh, nó nhóm người kéo anh ngồi xuống ghế đá. Quay sang Lưu Đình
_Chị cho em mượn được không?
_Bé con, cưng làm được không, hay để chị làm cho?
_Hằng ngày vẫn là em...
_Tiểu Thuần đừng làm phiền cô-Anh gằn giọng, cắt ngang cuộc tranh luận. Lưu Đình đành đưa dụng cụ cho nó, ngồi quan sát cô gái nhỏ. Thuần Thuần quỳ gối lên ghế đá, nhẹ nhàng khử trùng rồi băng vết thương lại, tuy không khéo léo như cô nhưng bé con đã hoàn thành một cách đáng khen. Bởi vì chưa đến 4 tuổi mà đã làm được như vậy thì đó là một chuyện có vẻ hiếm hoi.
_Thuần Thuần, mẹ em đâu?
_Con bé không có mẹ-Anh trả lời cô nhưng đôi mắt vẫn trên gương mặt nhỏ. Nó đang xụ mặt, vẻ buồn tủi lắm.
_Tôi xin lỗi, tôi không cố ý!- Bây giờ anh mới ngước lên nhìn cô. Cô cũng nhìn anh nhưng chỉ thấy đôi mắt màu nâu khói, còn cả gương mặt anh bị chiếc áo thun cổ cao che kín. Từ trên xuống dưới anh đều là màu đen,từ chiếc mũ lưỡi trai, mái tóc, áo thun tay dài cổ cao, quần jeans, đến giày sneakers,...tất cả đều màu đen. Cả hai đều im lặng, còn nhóc con thì sau một lúc suy nghĩ cũng đã lên tiếng.
_Papa, hay là người đi tìm dì cho con cũng được.
Anh không trả lời, đưa tay xoa đầu cô bé rồi lại quay sang nhìn Lưu Đình. Lần này ánh nhìn của anh có chút dịu dàng, thân mật. Cô bị anh làm cho bối rối, mặt ửng đỏ cả lên.
_Tại sao cô lại giúp chúng tôi?-Anh đột ngột lên tiếng phá vỡ không gian im lặng. Không vội trả lời, cô đứng lên vương vai hít mạnh bầu không khí trong lành thanh tịnh, quay sang nhìn anh rồi nỡ nụ cười hồn nhiên chưa từng có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman