Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Đúng là cha nào con đấy.-Lưu Đình đứng dậy, bước đến cửa phòng tặng kèm cho anh một cái liếc đầy sắc bén-Em nằm trên anh nằm dưới!!
_Em có ý thức được lời em vừa nói không vậy?-Phan Hạo cười cười nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
_Đồ biến thái nhà anh, em trên giường anh dưới đất.
_Đây là nhà anh!!!-Câu khẳng định chắc nịch.
_Vậy anh muốn em nằm dưới đất?? Có phải đàn ông không?
_Vậy muốn thế nào? Hay lên giường nhé?-Từng chữ buông ra rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất nặng nề. Có lẽ cô cũng đủ thông minh để hiểu được câu trêu ghẹo của anh. Cửa phòng bật mở, Phan Hạo đưa tay cúi người-Mời vào.
Căn phòng có màu chủ đạo là đen, một chiếc giường Kingsize, bàn làm việc, laptop và đến cửa sổ cũng đen tuốt. Và đặc biệt, ngoài ánh sáng của đèn bàn có màu vàng nhạt thì hầu như căn phòng này không có thêm bất kì bóng đèn nào nữa. Tuy là một căn phòng riêng nhưng khá tiện nghi như một ngôi nhà thu nhỏ. Từ cửa ra vào, bên trái là một nhà vệ sinh khá thoáng và thoải mái, cạnh đó là một kệ sách to đùng nằm kế bàn làm việc sát tường. Đối diện là một chiếc giường chứa khoảng 5 chiếc gối nằm và một gối ôm. Trên tường là một tivi màn hình cong siêu mỏng với kích thước khoảng 60-70 inch dùng để xem hình camera.
_Phòng anh không có súng?-Cô nàng nhạy bén nhận ra, nếu đã là một sát thủ thì bất kì lúc nào cũng sẽ có súng và tất nhiên những nơi riêng tư như thế này thì có thể là một tủ...
_Em nằm trong hay ngoài?-Thay vì trả lời, anh lại cho cô một câu hỏi khác. Biết anh không muốn bàn nhiều về vấn đề đó, cô cũng không tìm hiểu sâu hơn.
_Em muốn tắm và....-Lưu Đình đưa mắt nhìn bộ quần áo trên người rồi nhìn sang Phan Hạo sau đó nở một nụ cười gượng gạo. Anh bước đến cạnh giường, đưa tay lên tường và mở tủ quần áo kiểu ẩn. Anh lấy đại một chiếc áo rồi đưa cho cô. Áo của anh khá to và dài so với một cơ thể mỏng và hơi thấp của cô. Lúc cô nàng bước từ nhà tắm ra, chiếc áo của anh đã che qua nữa đùi để lộ một cặp chân thon trắng phíu. Cô bước đến giường và ngồi xuống, còn anh thì chẳng màn bận tâm, cầm đồ của mình và đi vào phòng vệ sinh. Khoảng mười lăm phút sau, âm thanh của dòng nước đang chảy bị cắt ngang, tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Lưu Đình đang nằm quay mặt vào tường vì hiếu kì nên quay ngược lưng lại. Đập vào đôi mắt ngọc là một cơ thể không thể nào hoàn hảo hơn, dưới ánh sáng của chiếc đèn bàn, những đường cơ săn chắc hiện ra rõ mồn một. Mái tóc đen đẫm nước, từng giọt rơi tí tách xuống chiếc khăn vắt ngang đôi vai, một chiếc quần dài đến mắt cá chân và không mặc áo. Anh ngồi xuống ghế cạnh bàn làm việc, ghim điện máy sấy tóc.
_Em đến đây-Anh vẫy vẫy tay về phía cô và cứ thế cô xuống giường rồi đi đến như bị mê hoặc. Anh kéo cô ra phía sau ghế, chuyển máy sấy từ tay mình sang cho cô- Sấy khô tóc anh.
_Không sợ em ám sát anh à.
_Em có khả năng sao?
_Thôi làm cho xong rồi còn ngủ!
Không thèm bận tâm đến lời nói của anh, cô xuyên bàn tay mịn vào từng sợi tóc mềm. Một lúc lại hất hất làm nước tung đầy vai anh và tay cô cũng đẫm nước. Sau khi cảm thấy nhiệm vụ đã hoàn thành, cô trả lại cho anh cái máy sấy rồi ung dung bước đến bên cạnh giường. Di chuyển vào phía trong rồi ôm chặt chiếc gối ôm duy nhất ở đó. Dọn xong những thứ linh tinh trên bàn làm việc, anh cũng leo lên giường, kéo chăn đắp ngang eo cả hai. Định choàng tay qua người cô gái nhỏ thì.....Tiếng gõ cửa không nhanh không chậm phá tan bầu không khí im lặng. Anh lười nhát đáp chân xuống sàn, bước từng bước chán nản đến cửa và mở khóa. Bên ngoài là một cô bé đáng yêu với gương mặt tươi rối, nụ cười như hoa.
_Papa, con muốn có em!-Câu nói của con bé làm anh phải ngạc nhiên, quay vào nhìn Lưu Đình đang giả ngủ từ khi nào. Lúc này cô cũng đã ngồi bật dậy mà nhìn hai người họ
_Nhóc ngủ một mình không được à, hay chị qua ngủ với nhóc nhé??
_Mama à, nhất định phải là em trai....nhưng mà em gái thì cũng tốt!!
_Hoặc đi về phòng ngay hoặc đến thẳng phòng huấn luyện, papa cho con lựa chọn-Phan Hạo tặng cho Thuần Thuần một ánh nhìn "yêu thương". Cô nhóc vội chạy nhanh về phòng, trước khi vào trong vẫn để lại lời nhắn
_Nhất định phải có em, Thuần Thuần không muốn đơn độc nữa!!
Anh nhìn cô, lắc đầu rồi khóa cửa.
_Cha con nhà anh xảo nguyệt như nhau!!-Cô nằm lại vị trí cũ nhưng quay lưng về phía tường, đợi anh nằm xuống cạnh lại nói-Không phải!! Là do anh dạy hư con bé, phải trị tội ngay.
_Ngủ đi!!- Phan Hạo đưa tay qua eo, kéo cả người cô sát lại gần anh-Mai còn đi công việc.
_Đi đâu?-Lưu Đình say đắm trong mùi hương nam tính và quyến rũ nhưng không cách nào chộp mắt được. Không kiềm chế được hành động của bản thân,cô quay người lại, dang tay ôm trọn cơ thể săn chắc vào người, áp mặt vào lòng ngực ấm áp.
_Đến cơ quan cảnh sát.
_Anh đi đầu thú à?-Ngón tay thon dài vẽ từng vòng tròn lên khuôn ngực rộng, môi nở một nụ cười gió thoảng.
_Anh không có nhu cầu!! Anh muốn đưa em đi đầu thú sẵn tiện làm vài thủ tục.-Anh đưa tay nâng cằm cô gái nhỏ lên một chút như muốn nhìn cho rõ gương mặt thiên sứ trong vùng trời đen tối.
_Thủ tục? Anh chưa nhập cảnh sao? Hay là cho Thuần Thuần....
_Thủ tục kết hôn!!
_Hả???-Cô thản thốt và nhìn anh với sự kinh ngạc tột độ-Anh có hỏi ý kiến em sao?
_Cô Lưu Đình, cô có đồng ý lấy anh....-Anh ngừng giữa chừng rồi lại tiếp tục-Dù cho nghèo khổ hay...
_Hoang đường, anh mà nghèo khổ thì đất nước này có phải không còn người giàu nữa không?
_Vậy em đồng ý không?
_Killer này!! Tên của anh là gì nhỉ?- Cô ngẩng cao đầu, cố ý nhìn sâu vào đôi mắt của anh để bắt buộc anh trả lời.
_Ngoan nào.-Anh nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mịn, đồng thời đưa tay kéo lại chăn-Ngủ thôi!!......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman