Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt màu tro nhạt tối sầm khi nhìn thấy tên quản gia nằm thoi thóp trên nền gạch, máu loang lổ từ đầu đến chân. Cô khụy hai gối xuống bên cạnh hắn, dùng tay nhấc cao cái cổ gầy nhom đặt lên đùi mình.
_Chạy....đi!! Nhanh....lên!!-Ông quản gia dùng chút sức lực yếu ớt hất mạnh cánh tay của Lưu Đình.
Cùng lúc đó, tiếng hét lớn vọng ra từ trong phòng cô.
_Lục hết cho tao!! Không được tha cho bất kì kẻ nào! Gặp đứa nào giết đứa đó! Mẹ kiếp, đến cô chủ nó cũng dám ghẹo điên!!
Lưu Đình định kéo theo tên quản gia chạy đi nhưng lại nghe tiếng mở cửa, những bước chân ồ ạt rời khỏi phòng. Đang rối bời không biết phải làm sao, một cánh tay rắn chắc đã kéo cả cơ thể nhỏ bé ấn vào một vách tường tối. Chưa kịp hét lên và phòng thủ thì đôi môi mộng đã bị lấp đầy bởi một bờ môi khác. Hai tay thì bị giữ cố định trên vách tường. Sau khi nhóm người tàn ác đã rời đi, Phan Hạo mới lưu luyến rời khỏi nụ hôn ấy và đồng thời trả tự do cho đôi tay ốm yếu, trắng mịn
_Anh điên à!!- cùng với lời chửi mắng là một cái tát như trời giáng.
_Không làm như vậy em chịu đứng im sao?
Chẳng màng điếm xỉa đến câu hỏi của anh, cô chạy nhanh đến bên quản gia.
_Đưa quản gia đến bệnh viện nhanh!!-Giọng cô gấp rút .
Chiếc BMW đen dừng trước cổng của một tòa biệt thự sang trọng tại trung tâm thành phố. Wind xuống xe và mở cửa cho Rain.
_Xin lỗi, cô muốn tìm ai?- một tên lính gác cửa lên tiếng.
_Tôi cần gặp Trịnh lão gia.
_Xin đợi một lát -Nói rồi hắn quay người, bước vào trong tòa nhà to lớn đó.
Vài phút sau, tên gác cổng đã đi ra, mở cửa và cúi người mời họ vào. Bên trong là một lối đi lát đá hoa cương, dọc đường đi là hai hàng cây xanh um tùm, u ám không khác gì địa ngục. Bước vào căn biệt thự, đập vào mắt cô là một bước tranh gỗ khắc hình long phụng nhìn rất uy nghiêm nhưng cũng đầy phần đáng sợ. Trịnh lão gia vừa thấy cô vào cũng đứng lên làm vẻ cung kính, mời cô ngồi xuống dùng trà. Cô vừa đặt người xuống ghế, lão gia đã rất thẳng thắng ra câu hỏi.
_Không biết có việc gì mà phải để Rain Đại Tỷ như cô đây lại đích thân đến Trịnh Gia thế hử?
_Việc này thì phải hỏi Trịnh lão gia đây rồi. Không biết tôi đây hay là lão đại trước kia có làm gì chướng mắt Trịnh gia? Hà cớ gì lại sai người đến tận Hắc gia gây sự -Nét mặt cô vẫn bình tĩnh nhưng giọng nói lại mang vài phần giận dữ.
_Gây sự?? Cô chỉ dẫn theo một tên thuộc hạ đến đây thì chắc cũng có chứng cứ mới dám làm càng chứ hả?
_Làm càng??Nực cười!! -Dứt lời cô rút trong túi ra một chiếc USB quăng thẳng lên bàn- Mời lão gia xem thử có phải người bên ngài làm không!
Chiếc USB được đưa vào một chiếc laptop và được đặt trước mặt của Trịnh Nghiêm. Sau khi xem xong đoạn video, cặp chân mày ông châu lại. Ông ngẩn đầu nhìn cô, ánh mắt bối rối, miệng cười cười. Đúng lúc ấy, Trịnh Nghi từ ngoài bước vào, nhìn Rain đang ngồi cùng bàn với cha cô , gương mặt không khỏi ngạc nhiên sau đó lại mỉm cười, bước lại gần cha cô nói lớn.
_Ôi!! Hôm nay nhà ta có khách quý cha nhỉ?- Ánh mắt cô dừng lại trên người Rain.
_Con còn không biết mình phạm lỗi gì hay sao mà ở đây la lối om sòm-Trịnh Nghiêm tỏ vẻ tức giận
_Con phạm lỗi??? Con có làm gì đâu mà phạm lỗi. Cha đừng nghe người ta vu oan con. Do ai đó ganh tị với con nên mới kiếm cớ bày trò-Đôi mắt sắc bén của Trịnh Nghi lại một lần nữa liếc thẳng vào gương mặt băng lãnh đang cố tình im lặng.
Trịnh Nghiêm không thể nào cứ để con gái mình chuốc thêm thù oán, ông rời khỏi ghế, nhấn cả người cô ngồi xuống. Mở lại đoạn video trên laptop rồi đưa lại gần cô.
_Con xem đi, còn gì để chối nữa không, bọn chúng không phải người của con sao?-Giọng ông có oán trách nhưng lại đầy sự nuông chiều.
_Cha, con chỉ là muốn cảnh cáo cô ta tí thôi, con không cố ý hại người mà!!-Trịnh Nghi nũng nịu lay lay cánh tay cứng rắn của cha mình.
_Thôi được rồi!!-Ánh mắt ông rời khỏi cô con gái-Rain Đại tỷ coi như cô nể mặt lão già này bỏ qua cho đứa trẻ dại một lần, tôi chắc chắn sẽ không có lần sau.
_Lão gia đây đã nói vậy thì... - Cô đứng lên, nhìn ông với nụ cười thân thiện, đi đến cạnh Trịnh Nghi. Vừa đến gần, khẩu súng đã rời khỏi túi, chĩa thẳng vào tráng cô ta-Tôi xin lỗi!! Mạng bao nhiêu người đâu thể nào vì một câu nói của ông mà coi như xong được.
_Cô có điều kiện gì cứ nói, chỉ cần bỏ súng xuống tôi đều đáp ứng cho cô-Giọng ông run run
_Nếu....tôi nói là tôi muốn...-Cô như đang đùa giỡn, cứ ấp a ấp úng.
_Bất kì thứ gì cô muốn, cô cứ nói đi.
_Tôi muốn mạng của cô ta thì sao?
_Tôi xin cô, tôi có mỗi đứa con gái, mạng già này nếu cô muốn tôi cũng sẽ cho chỉ xin cô cho nó được sống.-Đôi mắt đầy nếp nhăn bắt đầu ngấn lệ
_Tôi chỉ hỏi vậy thôi, được rồi!!-Cô kéo mạnh cánh tay Trịnh Nghi, cô nàng chỉ đứng yên không dám nhúc nhích- Ông không dạy được cô ấy thì tôi giúp ông quản giáo cô ấy vài ngày vậy.
_Điều kiện để tôi chuộc lại Tiểu Nghi là gì cô cứ nói luôn ngay bây giờ.
_Tôi có một lô súng cần chuyển sang nước ngoài gấp, nhưng hàng hải dạo gần đây.... ông biết rõ chứ. Chỉ cần 3 ngày sau, lô hàng đó được chuyển đi an toàn thì con gái ông sẽ trở về còn không thì...
_Được!!
Cô đưa mắt nhìn Wind đang im lặng quan sát, hất mặt về phía cửa. Wind hiểu ý đưa cô ra ngoài, lúc đã đẩy Trịnh Nghi vào xe, Wind quay sang hỏi cô
_Tại sao lại làm vậy, em thật sự muốn hành hạ cô ta sao??
_Anh sót à??-Cô ranh mãnh trả lời bằng một câu hỏi-Không muốn chết thì lên xe nhanh đi, đừng có hỏi những câu ngớ ngẩn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman