chương 2: Nói gì cho ngầu đây ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ hai tôi đến rất sớm,thật may mắn khi hôm nay vô tình gặp Dương từ cổng trường. Không biết có nên chào cậu ấy không nhỉ?

- Lạc Dương ~- Chào buổi sáng, Tiểu Noãn.

- Cậu đến sớm ghê, nhà xa như thế mà.

- Cứ như vậy riết nên quen luôn rồi. Trời lạnh mà cậu mặc ít quá...

- Đồ gà mẹ....

Ài, không được rồi, phải đi sau vậy. Ai mà lỡ phá chuyện tốt của người ta cơ chứ. Thế là niềm vui lớn nhất của tôi bị bóp nát từ trong trứng luôn.Tôi cứ thế chậm chạp đi sau Dương và Du Tiểu Noãn. Hai cậu ấy hợp đôi thật đấy, hợp tới mức tôi không dám ghen tỵ luôn.

 Đúng, tôi từ trước tới nay chưa từng ghen tỵ ai, mà chỉ ngưỡng mộ họ thật may mắn khi người mình thích cũng thích mình.Lúc trước tôi từng đọc qua một câu nói rất hay:" Mối tình đơn phương là mối tình ngu ngốc nhất bởi vì chỉ có bạn chìm đắm trong tình cảm của chính mình." Và đến bây giờ tôi mới thực sự hiểu rõ câu nói này.

Tiết thứ hai ngày hôm đó là tiết thể dục, nhưng tôi không thể tham gia vì tôi bị " bà dì " đánh cho tơi tả.

- Thưa thấy, em không khỏe, em xin nghỉ tiết này ạ.

- Nếu mệt quá thì em vào phòng y tế nằm đi. Tôi vâng vâng, dạ dạ cho có rồi tức tốc chạy đi luôn. Trên hành lang im lặng chỉ có mình tôi nhưng không hề cảm thấy cô đơn. Có lẽ là quen rồi chăng? Tôi trời sinh thích tĩnh không thích động, bạn bè cũng đếm được trên đầu ngón tay. Có người nói tính cách của tôi là do sống khuyết thiếu tình cảm vì tôi không có mẹ. Nhưng tôi thấy ổn mà, sống như thế không phải rất tốt sao?

- Thưa cô, em muốn xin thuốc cảm.

- Đợi chút...... Em ký vào đây đi.......Rồi...Thuốc của em đây.

Giọng của Dương a. Sao cậu ấy ở đây nhỉ? Tôi lén lút ngó vào xem thử.....Ối suýt chết. Dương chạy vội ra khỏi vòng. Tôi bèn chạy theo sau.Cậu ấy bị ốm à? Đâu phải, mặt cậu ấy hồng hào lắm mà. Tôi bắt đầu dùng kinh nghiệm đọc Conan lâu năm ra suy luận nhưng cũng bó tay.

- Đây là thuốc cảm, còn đây là nước ấm. Cậu mau uống đi.....Haizz. Đang mùa cảm mà cứ ăn kem cơ. Cho chết.- Này, độc miệng thật chứ! Nhưng mà cảm ơn nha....hahaha...Khụ khụ..Dương vội vã vỗ lưng cho Du Tiểu Noãn, kêu cô ấy mau uống thuốc rồi ngủ một giấc. Tôi đứng ở cửa sổ chứng kiến từ đâu đến cuối. 

Nói câu gì cho ngầu đây? Mình như người thứ nhỉ, như một kẻ thứ ba vô sỉ chỉ chờ cơ hội chen vào giữa hai con người ấy. Ngu ngốc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro