Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người giàu hay thích tụ tập lại để trở thành một-nhóm-người-tinh-hoa. Và cũng từ nhóm người ấy người ta lại đấu tranh, đè bẹp, giẫm đạp lên nhau để chọn xem ai là số một.

Beverlyn Hills, trớ trêu theo cách được sắp đặt, lại là một nơi như thế.

Số nhà 405, đại lộ Sunset, Beverly Hills.

Nắng vàng phủ lên căn biệt thự với những bức tường làm từ kính một vẻ rực rỡ tới gay mắt, ngước từ xa nom hệt một viên đá quý khổng lồ vừa phô trương lại hơi lòe loẹt quá đáng.

Những rõ ràng vào một buổi sáng mùa hè thế này và trong một khu tập trung toàn những kẻ xa hoa bậc nhất nước Mỹ thế kia. Căn biệt thự ấy không phải thứ duy nhất gây gay mắt vì sự rực rỡ quá đà.

Cạnh bể bơi trên sân thượng của toà nhà đắt đỏ gần nhất Beverlyn, Versace Storm thư thái vắt chéo đôi chân thẳng tắp, ngửa mặt tận hưởng những ngày nghỉ cuối cùng trước khi phải bước vào năm học mới chết tiệt với đầy rẫy nỗi khổ ải đang chờ đợi. Nhưng rõ ràng sự khó chịu về năm học sắp bắt đầu- dù gì cũng là một nỗi lo ở thì tương lai. Ở ngay thời điểm hiện tại, Versace đang vô cùng tận hưởng và thoải mái. Bằng chứng nằm ở khoé miệng luôn nhếch lên mỗi khi cô nàng ngắm nhìn gương mặt sắc sảo của chính mình trong chiếc gương cầm tay được nạm đầy châu ngọc.

Versace đang rất hí hửng về diện mạo mới của mình. Vuốt nhẹ mái tóc đỏ rực như bắt phải lửa được uốn xoăn từng lọn lớn đầy phô trương, cô nàng nói.

"Anna, cậu nhìn xem. Tớ đã phải đặt lịch hẹn từ rất lâu để có được mái tóc này."

Versace nói với sang phía bên kia hồ bơi- nơi mà Anna- bạn thân của cô nàng, thay vì mặc bikini tắm nắng lại ngồi rịt trong bóng râm với chiếc áo phông cũ rích và short jeans bạc màu, cố gắng nhồi nhét mớ tiếng Pháp vào đầu với tham vọng sẽ đạt điểm A trong kì học sắp tới.

Anna dường như không chú ý mấy tới Versace, vẫn cắm mặt vào cuốn sách dày cộp đặt trên đùi, hỏi lại bằng giọng thờ ơ:

"Đặt lịch từ rất lâu á? Cậu cứ làm như tóc cậu được cắt bởi Anthony Suttcliff ý."

Versace đặt chiếc gương xuống bàn, tròn mắt nhìn Anna:

"Bingo! Cậu đoán trúng rồi đấy! "Cây kéo vàng" của nước Mĩ, Anthony Suttcliff đã cắt mái tóc này cho tớ. Để sở hữu nó tớ đã mất gần 2 tháng đặt lịch trước và 3000 đô cho tiền công."

"Chúa ơi! 3000 đô cho một mái tóc. Cậu thực sự điên rồi!"

Versace không thèm để ý đến gương mặt kiểu "không- thể- nào- tin- được" của Anna. Cô nàng lại cầm chiếc gương công chúa lên, điệu đà soi mái tóc đỏ rực của mình.

"Thử tưởng tượng xem. Hai tuần nữa trường ta sẽ có prom chào năm học mới. Khi đó tớ sẽ diện chiếc đầm Versace mới nhất trong bộ sưu tập Xuân- Hè, đi đôi giày Louboutin Daffodil Brodee. Kết hợp với mái tóc mới này, tớ chắc chắn sẽ là nữ hoàng của bữa tiệc. Con bé Miranda Loveless kiểu gì cũng tức điên lên."

Miranda Loveless là đối thủ truyền kiếp của Versace Storm. Đây là điều mà bất cứ học viên nào trong trường trung học Fairmont cũng thuộc nằm lòng. Hai cô nàng đã trở thành đối thủ của nhau từ khi mới bước vào năm nhất trung học, lí do thì chỉ có một: cả hai đều thích hàng hiệu, và đều ghét những kẻ xinh đẹp, nổi bật hơn mình. Anna vẫn còn nhớ như in buổi học đầu tiên tại trường trung học Fairmont, khi Versace bước ra từ chiếc xe Cadilac đỏ chói và bắt gặp hình ảnh Miranda Loveless trong chiếc váy Valentino y hệt mình, cô nàng đã nhìn chằm chằm Miranda gần năm phút. Và cũng chính trong năm phút ấy- Versace đã vĩnh viên ghim chặt Miranda vào danh sách những-con-khốn-cần-được-chăm-sóc của cô nàng.

Mối quan hệ oái oăm tréo ngoe của họ có lẽ đã khơi mào ngay từ giây phút lịch sử ấy.

Quay lại thời điểm hiện tại, khi Versace đang vô cùng thích thú mường tượng đến viễn cảnh bản thân lộng lẫy trong bộ váy áo hàng hiệu và đè bẹp Miranda thì ở bên cạnh, Anna liên tục lắc đầu.

"Nghe này, Sax... "

Chỉ cần nghe tới đó và không cần biết gì thêm, Versace lập tức quẳng chiếc gương qua một bên, nhảy dựng lên như thể có ai đó vừa chạm phải nọc của cô nàng, cáu kỉnh ngắt lời Anna mà không buồn xin phép.

"Dừng lại! Sao cậu cứ thích gọi tớ bằng cái tên đần độn kia? Tớ là Versace. Versace Storm. V-E-R-S-A-C-E. Tớ nghiêm túc đề nghị cậu đừng bao giờ gọi tớ bằng cái tên nhà quê kia nữa . Sax? Đấy còn chưa kể cách cậu phát âm chữ "sax" nghe như kiểu "sex" ý."

Versace liên tục xả một tràng dài về cái tên của mình trước sự bất lực của Anna. Cô nàng rất ghét Anna gọi mình bằng tên thân mật. Theo như lí giải của cô nàng thì cái tên "Sax" ưa thích của Anna nghe như để gọi một con bé nhà quê ngày ngày chỉ biết cắm mặt vào sách và mấy cuốn tiểu thuyết tuổi teen ấy.

Còn cô là Versace. Kiêu hãnh và thời thượng.

"Được rồi, Versace... "

Anna gật đầu chịu thua sự chanh chua của cô bạn, tiếp tục câu nói còn đang dở:

"Tớ thấy cậu đang bị ám ảnh nặng bởi mấy món đồ hàng hiệu."

"Không phải là đang bị mà là đã bị ám ảnh nặng."

Versace thản nhiên sửa lại câu chọc ngoáy của Anna. Thậm chí còn mặt dày tự hào xem nó như một lời khen, bắt đầu cầm lên chiếc giũa móng để tỉa tót lại từng cái móng tay một.

Anna lắc đầu chán nản, khổ sở thốt lên trong nỗi bất lực vô hạn.

"Cậu thực sự hết thuốc chữa rồi."

Versace khẽ nhún vai, tiếp tục vắt chân tỉa lại cả móng chân, để mặc Anna chìm đắm trong mớ tiếng Pháp mà theo cô nàng là vô cùng khó chịu và rườm rà. Thế nhưng mới được một lát, Anna lại ngẩng phắt đầu lên nhìn Versace như sực nhớ ra điều gì đó. Rồi cô nàng cẩn thận lôi ra từ trong tập vở một tờ giấy mỏng tang, chìa ra trước mặt Versace.

"Tớ có cái này cho cậu. Chị họ tớ làm việc ở Macy's và được biết tin này sớm hơn một chút. Nó chỉ được thông báo chính thức vào 10h trưa nay thôi."

Versace điệu đà dùng hai ngón tay cầm lấy tờ giấy rồi đưa lên ngang mắt đọc. Được một lúc, cô nàng liền vứt toẹt nó xuống bàn, quay lại với việc tỉa móng tay:

"Tớ không có thói quen mua ở mấy cửa hàng đồ hiệu giảm giá. Toàn đồ lỗi thời!"

"Nhưng tớ nghe nói ở Macy's Los Angeles có đôi bốt Gucci mà mùa trước cậu để lỡ mất vì tranh giành với Miranda."

Nhắc đến đôi bốt Gucci và Miranda, Versace lập tức vứt chiếc giũa móng tay sang một bên, đôi mắt rực lửa quay sang nhìn cô bạn. Vào mùa đông năm vừa rồi, cô và Miranda đã có một trận chiến nảy lửa tại cửa hàng Gucci chỉ để tranh giành một đôi bốt được sản xuất giới hạn. Kết quả là không có người thắng cuộc. Vì đôi bốt đã đứt làm đôi, gót và thân mỗi thứ một ngả. Nghĩ đến việc đó, Versace lại tức điên lên.

"Vậy thì tớ sẽ đến đó. Con bé Miranda mà nhìn thấy tớ mang đôi bốt đó sẽ ghen nổ đom đóm mắt."

Versace nghiền ngấm nói, đôi mắt xanh lơ vẫn chưa vơi đi vẻ hận thù. Đoạn cô liền cười nhẹ rồi đứng dậy, cầm lấy tờ giấy ghi rõ địa điểm thời gian trên bàn, cúi người hôn đánh chụt vào má Anna, nháy mắt nói:

"Cảm ơn cậu. Nhưng mà cậu xin nghỉ lớp học tiếng Pháp cho tớ nhé. Tớ phải đi chuẩn bị bây giờ."

Anna liếc nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó khẽ cau mày:

"Lớp học tiếng Pháp còn 30 phút nữa mới bắt đầu và chỉ kéo dài 1 tiếng. Cậu thừa thời gian tham gia lớp học rồi lái xe đến cửa hàng."

Đôi giày gót nhọn của Versace kêu lộp cộp theo từng bước chân của cô nàng. Anna chỉ nghe thấy tiếng nói nho nhỏ vọng lại khi cô nàng đi xuống dưới nhà:

"Tớ mất 30 phút để mix đồ, 30 phút để uốn lại tóc và 30 phút để trang điểm. Sau đó tớ sẽ lái xe đến cửa hàng."

Chỉ còn một mình Anna ngồi trên sân thượng. Cô nàng ngán ngẩm lắc đầu, tự nói với chính mình:

"Giờ tớ đã hiểu vì sao cậu luôn đi muộn."

Mỗi khi một cửa hàng nào đó ở Los Angeles giảm giá, nơi đó sẽ tấp nập người xếp hàng bên ngoài để đợi giờ mở cửa. Khi Versace đến đã có khoảng hơn hai chục người đứng chầu chực ngoài cửa trung tâm mua sắm Macy's. Cô nàng bước ra khỏi chiếc Cadilac đỏ chót, và lập tức trở thành tâm điểm của khá nhiều người đi trên phố.

Versace lúc này đang xúng xính trong váy của Valentino, tự tin trên đôi giày cao gót 15 phân của Dior. Đẳng cấp với túi xách Hermes và thời thượng cùng kính Dolce & Gabbana gọng vàng. Bọc từ đầu tới chân, không có thứ gì không phải hàng hiệu. Ngẩng cao đầu đi về phía trước, dáng vẻ của cô tự tin như thể siêu mẫu đang sải bước trên sàn catwalk. Rồi cô nàng thản nhiên đi thẳng đến vị trí đầu tiên và đứng chen vào, mặc cho bản thân mình đến muộn.

Những người đang xếp hàng bắt đầu nhìn cô nàng bằng ánh mắt khó chịu, vài người còn lầm bầm chửi rủa. Có vài lời lẽ xì xầm không hay đã lọt vào tai Versace, thậm chí còn có người bước tới định trực tiếp lên tiếng về hành động thô lỗ của cô nàng.

Thế nhưng Versace chẳng để mấy lời vo ve ấy lầm rầm được lâu. Sau khi đã ngang ngược đứng ổn định ở vị trí đầu hàng, cô nàng liền quay phắt về phía sau, hơi kéo trễ cặp kính xuống dưới mũi và trừng đôi mắt được kẻ vẽ kĩ càng nhìn những người xung quanh. Dường như bị ánh mắt sắc bén của Versace dọa cho sợ hãi, tất cả thoáng chốc im bặt.

Chẳng biết có phải vì sự xuất hiện hào nhoáng áp đảo của cô gái ngang ngược kia không mà bầu không khí vốn đang nóng hừng hực vì chờ đợi của những tín đồ mua sắm chợt lặng đi ít nhiều; cho tới khi cánh cửa kính thủy lực chợt mở toang ra. Cô nhân viên đứng trước cửa vươn người nói to:

"Đã đến giờ mua sắm!"

Chỉ đợi có thế, tất cả hò hét chen lấn bước qua cánh cửa thủy lực với vận tốc ánh sáng. Versace cũng không ngoại lệ. Cô nàng điên cuồng lao đi khắp các ngóc ngách của cửa hàng, miệng lầm bầm như tụng kinh:

"Gucci của chị, mau hiện ra đi. Chị sẽ đưa em về nhà và bổ sung và bộ sưu tập hàng hiệu. Miranda, cô cứ đợi đấy cho tôi."

Versace chạy khắp cửa hàng đông nghịt người bằng đôi dép cao 15 phân. Thế nhưng, độ cao ấy dường như cũng không thể ảnh hưởng đến tốc độ chạy cũng như mức độ cuồng hàng hiệu của cô nàng. Giữa không khí mua sắm nóng như hun, giữa muôn vàn mặt hàng thật giả lẫn lộn, sau gần 10 phút tìm kiếm, đôi bốt Gucci đã hiện ra trước mắt.

Versace đứng cách tủ kính đặt đôi bốt 2 mét, nhìn nó như thể đang nhìn vào thiên đường diệu kì trên mặt đất. Hai tay cô nắm chặt, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên và vui sướng. Cô nàng tiếp tục lao về phía đôi bốt. Khi chỉ còn nửa mét nữa thôi là cô sẽ có được thứ mình mong ước, thì đột nhiên có một bàn tay khác nhấc nó lên.

Một cô gái với mái tóc vàng chóe, khuôn mặt trang điểm rất đậm kêu lên:

"Chúa ơi! Là Gucci."

Cô ta cứ thản nhiên ngắm nghía đôi bốt mà không biết rằng, ở phía đối diện, Versace sớm đã tức giận đến mức không nói nên lời. Thân hình cô nàng khẽ run lên, đôi mắt xanh lơ như bắn ra hàng ngàn tia điện có thể giật chết đối phương chỉ trong tích tắc. Bàn tay Versace nắm chặt, rồi bằng một dáng điệu đanh đá nhất có thể, cô nàng nhào đến trước mặt cô gái kia, gào lên:

"Đồ quỷ cái! Tôi đã nhìn thấy nó trước."

Cô gái tóc vàng rất ngạc nhiên, nhất thời chưa kịp phản ứng, khuôn mặt thuỗn đơ trước cơn thịnh nộ của Versace. Mãi một lúc sau, cô mới sực tỉnh:

"Cô mới là đồ quỷ cái. Cô nhìn thấy trước thì sao? Tôi mới là người lấy được nó."

Versace vằn mắt nhìn cô gái tóc vàng, không nói không rằng nắm chặt lấy phần thân giày lôi về phía mình. Cô gái kia cũng không vừa, dùng hết sức giữ lại. Versace vừa dồn sức giật đôi giày, vừa mở miệng dọa nạt:

"Hoặc là cô bỏ tay ra hoặc là gót giày Dior 15 phân sẽ hạ cánh đúng mồm cô."

Cô nàng kia vặc lại ngay tức thì:

"Cô nghĩ chỉ có cô đi dép cao gót chắc? Đôi Louis Vuiton tôi đang đi cũng cao 10 phân đấy!"

Versace cười khẩy, vẫn tiếp tục đấu võ mồm:

"10 phân? Cô định bịp tôi chắc? Đôi đó chỉ có 7 phân thôi, đồ quỷ cái."

Vậy là hai người cứ vừa giằng co nhau vừa đấu võ mồm. Cuộc tranh giành thu hút sự chú ý của rất nhiều khách khứa trong cửa hàng. Có vài người còn cười khúc khích khi thấy hai cô gái vật nhau ra sàn nhà, dùng đủ mọi chiêu như giật tóc, tát, cấu, véo... Tinh thần mua sắm của các tín đồ hàng hiệu, quả nhiên không giống người bình thường.

Cuộc chiến tưởng như sẽ không bao giờ có hồi kết, cho đến khi một âm thanh rất nhỏ vang lên.

"Crắc."

Tiếng gãy của giày cao gót lọt vào giữa không gian tranh giành hỗn loạn trở thành một loại thanh âm thanh thuý tới rợn người. Nhớ đến sự cố cũng liên quan đến đôi bốt Gucci này vào mùa trước, Versace vội vã nhìn xuống đôi giày mình đang giành giật. Rất may mắn, nó vẫn còn nguyên.

Cô nàng tóc vàng ở đối diện từ từ nhìn xuống dưới chân mình, rồi sau đó, khuôn mặt trở nên xám ngoét khi nhận ra gót của đôi Louis Vuiton sớm đã rời khỏi đế. Có lẽ vì tranh giành quá hăng, cái gót nhỏ nhắn không thể chịu đựng được sức nặng của chủ nhân, liền dứt khoát tìm về với đất mẹ. Cô ta rời tay khỏi đôi bốt Gucci, đưa tay lên che miệng và...

"A...!"

Tiếng hét như xé vải vang vọng khắp cửa hàng vốn đã luôn ồn ào, xộc thẳng vào tai tất thảy khách khứa khiến họ thất kinh. Versace thấy đối phương đã mất hết tinh thần chiến đấu liền giật lại đôi giày Gucci, cười khẩy nhìn cô gái kia:

"Bye bye Louis Vuiton!"

"Mày..."

Cô gái tóc vàng thấy thế, hùng hổ định xông lên đánh Versace nhưng lập tức bị mấy nhân viên cửa hàng giữ chặt lại. Versace vẫn dùng ánh mắt chế giễu nhìn đôi giày của cô gái nọ. Cuối cùng còn bĩu môi:

"Louis Vuiton fake loại II à? Chẳng trách dễ hỏng thế."

Nói xong, mặc kệ cô gái tóc vàng đang tức đến phát khóc, Versace nghênh ngang cầm đôi giày tiến đến quầy thu ngân. Ngực ưỡn, lưng thẳng, đầu tạo một góc 90 độ với trần nhà; cô nàng kiêu hãnh bước đi trong hàng trăm con mắt ái ngại của những khách hàng có mặt trong cửa hàng.

Chảnh chọe. Kênh kiệu. Và cuồng đồ hiệu. Đó chính là quý cô Versace Storm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro