Chương 1: Tình yêu và tiền bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có biết công cụ điều khiển thế giới là gì không?

Tiền tài và quyền lực.

Thứ khơi dậy lòng tham tuyệt vời nhất.

Có một điều Thượng đế có thể không ngờ tới, vào khoảnh khắc xuất hiện khái niệm về <tiền>, cán cân quyền lực đã lệch đi vĩnh viễn, không thể vãn hồi.

Trong khi Ái Dục cười khúc khích sau bức tranh Dorian Gray, bột màu trát lên mặt, chàng sinh viên trường kiến trúc mải mê đo đạc cái mô hình dựng mà anh ta đã ấp ủ từ lâu. Ánh mắt say sưa ấy khiến ả trỗi lên ham muốn đưa anh vào trò chơi cám dỗ.

Và Ái Dục đã thua.

Ả thua nàng tiểu thư diễm lệ mang tên Đam Mê.

Đam Mê hí hửng thích thú, nhưng nàng vẫn kém xa Đam mê tiền bạc.

Thương trường là cái bẫy rắc rối nhất, và kẻ thua sẽ thiệt vì hắn đã thua. Nouvelle-Aquitaine, mảnh đất có những nguồn đam mê bất tận về thương mại, hoa lệ và ẩn chưa những góc tối cay đắng.

Qua đôi ba lần gặp gỡ, người ta có thể thấy họ yêu Thương Cảng nhường nào. Khi một kẻ ở Nouvelle-Aquitaine chết đi, người ta rủa thầm thứ đẩy anh ta xuống mồ, nghĩa cử cao cả dành cho dòng máu kinh doanh lâu đời nhất nhì Đế quốc.

Cửa sổ tầng bốn có rèm cửa hai lớp, mùi trà Darjeeling vật lộn với tiếng xe ngựa băng trên đường phố Francis. Tiếng lảnh lót của các thương nhân hoà cùng những người bán hàng rong và gã bán báo hô hào luôn miệng, vừa đi vừa giơ tờ nhật báo về vụ đắm tàu ngay ngày hôm trước một cách hết sức khoa trương.

Georgia đập bàn. Bình hoa sứ và đống giấy tờ hôn nhân lả lướt, đè lên cây bút nhuốm trọn bình mực đổ.

"Mẹ coi con là cái gì chứ? Món trang sức à?"

Và nhớ về chị gái Ophelia đã bị gả đi khi vừa tròn mười lăm tuổi như cô hiện tại.

Georgia chỉ đành nín nhịn, chờ đợi vào điều viển vông nhất trong lúc bất lực nhất cuộc đời. Georgia không quen việc đối chọi với tình huống mà cô chưa bao giờ muốn. Mối hôn sự sắp đặt này như trò đùa của Thượng đế ban xuống, ép cô phải cúi đầu.

Georgia cười khẩy. Mẹ đột nhiên lên tiếng, mang chất giọng vùng Toulon say mèm trong rượu port:

"Georgia!! Mày đâu rồi!!"

Đáp lại lời bà, Georgia từ từ bước xuống cầu thang, nhẹ nhàng xách váy, bước từng bước nhỏ nhưng nhanh nhẹn.

"Thưa mẹ... Mẹ gọi con có việc gì ạ?"

"Con gái ngoan, ừm, tốt lắm." Bà đỡ lấy ly rượu mới rót thêm vào từ tay cô, "Đã đến lúc con phải lấy chồng rồi."

"Vâng..."

"Sao thế? Con không vui à?"

"Không, thưa mẹ. Kết hôn là việc đền đáp lại công ơn dưỡng dục của cha mẹ mà... Con đoán cha cũng rất vui--?!"

Khuôn mặt bà Tréville đỏ bừng, dúm dó như tờ giấy nhúng dầu, chỉ đợi lời vừa rồi của Georgia châm vào mà bùng cháy lên. Bà hét vào mặt cô:

"Sao mày lại nhắc đến lão ta kia chứ?! Đồ điếm!!"

Chai rượu vỡ toang, mùi ngọt hăng xộc thẳng lên mũi, màu đỏ lợ bắn tung toé khắp sàn, vụn thuỷ tinh cắm loạn xạ lên mũi giày và chân váy.

Derrick nghe tiếng động, lao như tên bắn xuống lầu. Hắn thấy mẹ ngồi đó, trên ghế bành, đánh em gái một cách thô bạo. Còn em gái hắn quỳ trên mặt thảm, giữa đống ngổn ngang những chai rượu rỗng vỏ, giữ nắm tóc bị mẹ lôi, miệng van xin mẹ tha lỗi.

"Mẹ!"

Derrick vòng lấy cơ thể mẹ, đẩy cô em gái Georgia đến một giọt nước mắt cũng không có ra chỗ khác.

"Mẹ, có chuyện gì? ...Georgia, c-cút đi, đừng làm mẹ nổi giận vì mày nữa!"

Georgia vội vã, túm lấy phần váy thùng thình, chạy ra vườn. Cô thở phào nhẹ nhõm. Lát sau, cô chợt trông thấy Derrick đang tìm kiếm thứ gì đó.

"Anh tìm gì ư, anh trai?"

Derrick ngẩn ra, mau chóng chạy tới:

"Em đây rồi, Georgia. Mẹ nói... Gả em đi thật à?"

"Vâng. Anh nghe rồi sao?"

"Ừ, em nghĩ như thế nào?"

"Hpmm... Em không biết nữa." Georgia vờ xoa cằm nghĩ ngợi, "Rõ ràng là, em không bận tâm lắm. Rời khỏi căn nhà này đối với em là điều hạnh phúc nhất thế gian."

Derrick mệt nhoài ngồi phịch xuống bên đài phun nước. Nắng chiếu qua làn tóc mềm mại của Georgia làm hắn chói mắt. Gió thổi lướt trên mặt nước tạo gợn sóng nhè nhẹ, làm xoã tung tóc mai của Georgia.

"Anh à. Em sẽ kết hôn với ai vậy?"

Derrick đảo mắt cố nhớ lại từng câu mẹ gào lên với hắn ban nãy.

"Ellios Saint Bethlehem. Tên của người đó."

"Ồ..."

"Em chẳng có vẻ bất ngờ."

"Vâng? Có chuyện gì với người đó sao ạ?"

"Không phải em luôn mến mộ anh ta sao? Công tước Bethlehem ấy?"

Georgia đảo mắt:

"À. Ellias Saint Bethlehem."

Derrick cau mày:

"...Là Ellios."

"Ellias nghe hay hơn. Em biết rồi. Tạm biệt anh, Derrick."

Georgia vui vẻ rời khỏi khu vườn toả nắng tràn ngập hoa, chính tâm trạng của cô cũng rạng ngời hơn thế.

"Ellios? Ellios là tên quái nào?"

Tiện tay, Georgia nhặt một bông hồng trắng bị dẫm nát bét, màu xanh của cuống chen chúc cùng màu trắng tinh khôi mịn màng, đan xen như mớ tâm trạng rối bời của nàng mèo kiều diễm. Bông hồng trắng thoi thóp, một ngày nào đó, sẽ làm vụn vỡ trái tim của các quý cô.

Georgia cười mím môi, phủi chút bụi bặm cho bông hoa, cài lên áo, tiếp tục nhảy chân sáo trên con đường mòn dẫn ra cổng sau, nơi cô thường xuyên trốn mẹ ra ngoài gặp gỡ ai đó.

Lá rụng trên mặt hồ mùa hè, có hơi oi ả của nước. Đôi lúc người ta không phân biệt được tiếng động của cá và của lưỡi câu bị giật mình.

Hình ảnh phản chiếu của Georgia, với mái tóc nâu gợn sóng chẳng bao giờ chịu thõng xuống theo hướng mà thị nữ đã chải, đôi mắt mỗi lần chớp là sét ái tình ập đến. Georgia hất vài lọn tóc nhỏ ngược về sau, phía trên đôi mày cong cong duyên dáng.

Bên cạnh là Henry.

"Ôi, cậu làm tớ giật mình đấy."

Henry gãi đầu và cười.

"Tiểu thư nhà chúng ta cũng biết đùa đấy. Cậu suýt cầm thứ đó lên ném vào mặt tớ."

Georgia thả bõm hòn đá xuống mặt hồ, từng gợn nước mong manh tản ra từng đường tròn nho nhỏ, rồi dần to hơn, rúng động hình ảnh của một chàng trai tóc bạch kim tươi sáng.

"Henry! Cậu đã ở đâu suốt thời gian qua, hử? Cậu có biết, tớ bị bệnh sắp chết rồi không?"

Henry đơ ra...

"À không, Tréville. Tớ tin vào lời đó của cậu sẽ trở thành tên ngốc mất. Làm gì có chuyện cậu bị bệnh nặng mà đến con Hans nhà tớ cũng chẳng hay? Này tớ nói với cậu nhé, Georgia Tréville. Trừ khi cậu yên nghỉ ở nghĩa trang Saint L.Bethlehem đã đời, cậu sẽ sống như sợ người khác không biết mình làm gì mãi mãi."

Georgia đã quen với chuyện Henry lôi con Hans ra đùa, dù nó chỉ là một con ngựa còm già và không hề khoái việc này. Lần này đến lượt Georgia túm lấy cổ áo anh bạn:

"Ai nói với cậu tớ sẽ chết ở nghĩa trang Saint L.Bethlehem? Hả?"

Henry bắt đầu cảm nhận được có gì đó bất thường, hỏi lại:

"Hiển nhiên mà cậu không biết ư, Tréville. Chuyện cậu sẽ kết hôn với Công tước Saint gì gì đó..."

"Cái gì?"

Georgia buông tay. Hàng ngàn câu hỏi của Henry bị Georgia chặn lại bằng khuôn mặt khó chịu như có ai đó vừa khen một con bò hát hay vậy.

"Tréville?"

"Ư... Không, tớ ổn. Cậu có thể đánh hướng suy nghĩ của tớ không, kiểu như vừa gảy đàn vừa hát ấy?"

"Chà, tớ cá là tâm trạng cậu vẫn tệ y như cái áo măng tô mốc xì của cha tớ, nếu cô Sulivan," Henry chỉ tay vào người đàn bà ngồi thêu ren phía bên kia hồ "khen tớ hát hay mất."

"Im đi, Henry." Georgia gõ trán cậu "Cứ đùa kiểu nhạt nhẽo ấy đi và sẽ chẳng cô nàng nào ở Barcelonnette chịu quăng cho cậu một cái nhìn dành cho quý ông."

"Tớ chẳng cần, mấy cô nàng chảnh choẹ và kiêu kì đó làm sao biết được thú vui tao nhã của quý ông Henry Rodez này!"

"Ha, thế cái thú vui đó của cậu là gì?"

Henry ưỡn ngực, làm bộ như mình đang đội một chiếc mũ beret mới toanh trên con ngựa trang bị yên cương đầy đủ:

"Quý cô Georgia, phiền cô gọi tôi là Henry Rodez."

Georgia bật cười khẽ:

"Ừ, quý ông Henry Rodez, thú vui tao nhã của ông là gì?"

Henry trở lại vẻ hào hứng, ném mũ và nhảy khỏi lưng ngựa:

"Ha ha, để tớ chỉ cho cậu xem!"

"Này, Henry! Cậu kéo tớ đi đâu thế!"

Henry đứng sững lại, quay đầu cười nham hiểm:

"Rồi cậu sẽ biết thôi!"

Georgia bất đắc dĩ, cực kì không tình nguyện nhấc chân chạy theo Henry lòng vòng qua các con phố ngoằn ngoèo. Cô suýt đâm vào hai chiếc xe ngựa và bốn xe bán tạp hoá toàn rau củ quả. Henry rủ cô lẩn trốn khỏi lính gác, điều khiến Georgia thấy phiền khi làm vậy.

"Này Henry đầu lừa," cô nói, tay túm mớ tóc bù xù của bạn "Cậu đang tính bày trò chết tiệt gì vậy?"

Henry giữ cho tóc khỏi bị bứt khỏi da đầu, ấn ngón tay trỏ vào miệng:

"Suỵt suỵt! Tréville ngốc! Cậu làm chúng ta bị lộ mất!"

"Gì hả?!"

"Chứ còn sao nữa, lính gác dinh thự Công tước Bethlehem không thích giỡn mặt với kẻ đột nhập. Bé miệng thôi!"

"Công tước? Cậu dám giỡn mặt tớ à Henry!"

Georgia thụi một quả đấm vào đầu Henry, khiến cậu ta úp mặt vào bụi cây. Có vẻ dùng lực hơi mạnh nên Henry chúi quá đà, lăn hẳn ra ngoài, thu hút sự chú ý của vài tên lính gác gần đó.

"Được lắm Tréville! Giờ thì hay rồi!"

Hai người bị gươm giáo bao vây. Gã nhìn già dặn nhất trong cả đám hỏi:

"Các ngươi là ai? Từ đâu đến? Có mục đích gì?"

Georgia gãi đầu gãi tai:

"Các vị, xin đừng hỏi cung như tội phạm thế, tôi..."

"Cậu chính là tội phạm còn gì."

"Ngậm cái mỏ quạ của cậu vào, Henry. Tớ bị cậu rủ rê mà."

"Đủ rồi!" Gã lính gác quát, chĩa mũi giáo vào cổ Henry, "Chờ Ngài Công tước trở về xử trí."

"Hả?"

"Hả?"

Chừng ba tiếng đồng hồ, Georgia mỏi chân rã rời, hết đứng lên lại ngồi xuống, xoay trái xoay phải, ngó ngang ngó dọc, Henry cầu nguyện trong lo sợ cho số phận bi thảm của mình, cho cả khởi nguồn của số phận ấy là Georgia.

Tình cảnh hai người được đối xử hoàn toàn khác biệt. Henry Roldan - cái tên cậu khai lúc hoảng loạn, bị giam trong ngục. Georgia được mời vào phòng ngủ phụ dành cho khách trong dinh thự, nơi đồ đạc tuy ít nhưng giá trị đánh bại số lượng một cách áp đảo tuyệt đối. Nữ hầu đứng phục vụ cô. Họ e sợ rằng có lẽ thân phận của Georgia cao quý hơn họ tưởng, và rồi lỡ có sai phạm gì, thì mười cái đầu cũng không đủ để đền bù đôi khuyên tai màu xanh mà cô đang đeo.

Tuy quản gia của dinh thự không đích thân ra mặt, nhưng ông ta cho xếp sẵn căn phòng tiếp khách khá chu đáo, bày biện trà bánh, ngay cả hoa trên bàn cũng mới được cắm bởi thợ làm vườn.

Georgia ngơ ngác nhìn những người lạ mặt trong trang phục nữ hầu và nam hầu làm việc trước mặt mình, tự nhủ:"Đúng là Bethlehem, ra dáng gia tộc Công tước thật." Chẳng bù cho Tréville, gia tộc có nữ chủ nhân thích tiêu xài. Nhắc đến đây, Georgia không khỏi xoa xoa hai bàn tay. Cũng đâu đến nỗi nào kia chứ.

Cửa bật mở. Georgia chớp chớp mắt, từ từ ngẩng đầu dậy. Đôi khuyên tai lắc lư theo. Tiếng chào mừng Công tước trở về, xôn xao bàn tán nổi lên giữa Georgia và Công tước.

"Quý cô này là ai?" Ellios hỏi quản gia.

Georgia dụi mắt một cách thảm hại, mái tóc rũ rượi xuống khuôn mặt ửng hồng sau giấc ngủ. Bộ váy bị kéo lên quá gối, để lộ lớp váy lót màu trắng mỏng tang.

Quản gia cúi đầu:

"Thưa Công tước, lính gác tóm được cô ấy phía đông dinh thự. Tôi nghĩ cô ấy là con gái của một gia đình giàu có nào đó đi lạc."

Ellios liếc nhìn quản gia:

"Ta không nghĩ có người lại đi lạc vào dinh thự của ta."

Georgia chỉ im lặng quan sát. Công tước bước đến trước mặt Georgia, không cười không giận:

"Nàng là ai?"

Georgia tiếp tục giả câm.

"Quý cô?"

Georgia không có phản ứng.

"Quý cô?"

Georgia mấp máy môi, chữ đầu tiên buột khỏi miệng.

"Tôi là con gái thứ ba gia tộc Tréville. Tên tôi là Georgia Tréville. Hân hạnh được... Gặp Ngài Công tước."

"Ồ, vậy sao? Trùng hợp quá, ta cũng là con thứ ba. Ta là Ellios Saint Bethlehem. Rất hân hạnh được gặp tiểu thư."

"Vâng..."

Mỉm cười với khách quý, Ellios gật đầu với quản gia. Quản gia cúi đầu, tiến lên trước.

"Thưa tiểu thư, tôi đã chuẩn bị xe ngựa cho Người. Mời Người đi theo tôi."

Và thế là trong nháy mắt, Georgia được trả về nhà mẹ đẻ.

"Này ông quản gia, giúp tôi bịt kín thông tin, giữ kín chuyện ngày hôm nay nhé. Tôi sợ rằng mẹ sẽ cấm túc tôi đến già mất, không được ra ngoài chơi. Nhé?"

"Thưa tiểu thư, tôi không..."

Georgia chưa tin tưởng quản gia lắm, tròn mắt lên, làm bộ nghiêm trọng, túm lấy đôi bàn tay đeo găng trắng:

"Làm ơn đấy, Joseph! Tôi chỉ còn cách nhờ vả ông thôi!"

"V-Vâng! Tôi hiểu rồi ạ!"

Georgia tạm biệt quản gia và lủi đi nhanh chóng hết sức có thể.

Ellios dựa lưng vào cửa sổ, dáng người thẳng tắp, bóng tối che trọn đôi mắt trái màu tím nhạt.

"Lần đầu ta thấy Joseph lúng túng vì một quý cô từ khi ta chào đời. Ha ha."

Linton lúi húi kiện toàn sổ sách gần đó ngán ngẩm nói:

"Ngài cười xong chưa? Vấn đề tháng này lại tăng rồi. Không hiểu nổi Ngài Công tước vắng mặt, sao lại thậm thụt chi tiêu thế này. Làm tôi đau cả đầu."

Ellios nghiêng đầu, nhướn mày đáp:

"Tiểu thư Georgia còn chưa đi xa, mà đã có kẻ muốn theo chân à..."

Cốc cốc.

"Là tôi, thưa Công tước."

"Ừ."

Joseph cẩn thận mở cửa. Cánh cửa đóng lại sau lưng ông. Cúi đầu lần nữa, Joseph hỏi:

"Thưa Công tước, còn một chuyện tôi chưa báo lại với Ngài."

...

Georgia rút kinh nghiệm từ tuần trước. Cô cố giành cho bằng được chiếc áo choàng của thị nữ Rietta, thứ được cho là khá hữu dụng để len lỏi vào dòng người trên đường phố, các rạp hát tầm trung hay đi mua đồ mà không muốn cho người ta biết cô nàng nào đang ngồi lê đôi mách.

"Chà, tốt."

Georgia trùm mũ, thay một đôi giày nâu cũ kĩ, hơi kệch cỡm so với bộ đồ chất liệu thượng hạng trên người. Thường phục màu xanh, eo bó sát, đai lưng ép chặt dưới ngực và khoác lên chiếc áo vừa mượn được. Thử tưởng tượng Rietta đã sợ hãi thế nào khi nghĩ đến cảnh bốn đứa em chưa đọc viết thạo mà chị gái mất đi công việc có thể chu cấp cho cả gia đình.

Thị nữ khác tên Rose từ đằng sau vỗ vai an ủi, cười nói:

"Tiểu thư luôn luôn gây rắc rối cho Tử tước phu nhân. Haizzz..."

"Thực tình tôi lo cho sức khoẻ của Tử tước phu nhân. Bà ấy ngày càng yếu rồi."

"Đúng vậy, không biết còn sống được bao lâu."

"Phu nhân còn rượu chè be bét chứ. Chỉ còn cậu Derrick vẫn quan tâm đến bà. Cả cô Ophelia cũng không viết thư về một thời gian rồi."

"Cô Ophelia?"

Roetta kinh ngạc, chỉ vào mũi Rose:

"Cô không biết hả? Cô Ophelia là trưởng nữ của gia tộc Tréville đó. Cô ấy đã kết hôn và sinh con được sáu năm. Cũng đúng, khi còn ở đây, cô Ophelia luôn nhốt mình trong phòng cả ngày. Đợi đến khi phu nhân lôi xuống, cô ấy đã gầy như que củi, mặt mũi phờ phạc, còn nói lắp nữa."

"Sao cô biết rõ thế?"

"Tôi từng phục vụ cô Ophelia từ lễ trưởng thành cho đến lúc kết hôn. Chao ôi, một trang tuyệt sắc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro