Quỷ Cốc Vũ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Vận mệnh cuối cùng.

Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Nhà tang lễ Thượng Thiên, đường Cực Lạc.

Mặt trời dần tắt nắng, cơn mưa rào bất chợt kéo đến khiến khung cảnh hoàng hôn lãng mạn bỗng trở nên âm u, ảm đạm.
Cổng rào sắt nhà tang lễ được bảo vệ kéo lại theo đúng giờ quy định - 5 giờ chiều. Đột nhiên, có vài chiếc xe ô tô màu trắng đục nối đuôi nhau đỗ ở trước cổng, dấu hiệu chữ thập đỏ tươi đập vào mắt, không cần tiến tới hỏi rõ tường tận bảo vệ cũng biết chiếc xe chuyên chở thi thể của bệnh viện lại dựa theo yêu cầu của thân nhân người chết mang đến cho nhà tang lễ vài cái xác vừa qua đời chưa được bao lâu.

Bảo vệ kéo cổng sắt ra, bốn chiếc xe chậm rãi lăn bánh vào, tiến tới khu vực chứa xác của nhà tang lễ. Một cơn gió lạnh nhẹ nhàng thoáng qua, bảo vệ chợt rùng mình lạnh sống lưng, hoang mang hướng tầm mắt nhìn theo bốn chiếc xe đã khuất dạng ở ngã rẽ, chỉ còn bóng dáng thấp thoáng sau những hàng cây xanh um tùm.

Chậc, âm khí nặng như vậy. Không biết trên xe có bao nhiêu thi thể đây. Khẽ lắc đầu, người bảo vệ quay về khu vực canh gác của mình, ngồi xem tivi trong lúc chờ đợi bốn chiếc xe chở xác quay trở ra với tâm trạng bồn chồn nhưng cũng tò mò muốn biết rõ tình trạng của mấy cái xác mới được chuyển vào kia.

"Cô Lê Dĩnh, mời cô ký vào đây để chúng tôi quay về báo cáo với bệnh viện." Sau khi nhóm nhân viên y tế khiêng bảy cái xác từ bốn chiếc xe vào khu vực chứa thi thể, một trong bốn tài xế cầm theo một tập hồ sơ đi tới gần cô gái mặc áo blouse trắng đang đứng nhìn chằm chằm vào những cái xác nằm trên một dãy bàn phẫu thuật trong phòng lạnh.

Lê Dĩnh xoay người lại, ký xong giấy tờ với gương mặt thản nhiên, không hề tỏ ra ái ngại hay sợ sệt trước những hình ảnh ghê tởm mà cô vừa trông thấy, bởi bộ dạng của những xác chết đó không thể dùng chữ "thảm" để hình dung. Mức độ cao hơn thảm thì không biết dùng từ nào diễn tả sao cho đủ phân lượng.

Đoàn người của bệnh viện lái xe rời đi, Lê Dĩnh đóng lại cửa phòng, tách biệt với thế giới ẩm ướt nhưng ồn ào bên ngoài, không gian bên trong càng trở nên lạnh lẽo mà âm trầm.

"Xem ra hôm nay phải tăng ca rồi." Lê Dĩnh tặc lưỡi nói trong lúc mang găng tay y tế vào, công việc của cô là khâu vá tử thi, đây là nghề do ông ngoại truyền lại cho cô. Là một người sinh ra trong gia đình học đạo Mao Sơn, mang trong người hai dòng máu Campuchia và Hoa, nên những gì mà ông ngoại cô học được đều là những thứ vượt xa nhận thức của con người. Cô được chân truyền từ ông nhưng bản lĩnh lại kém một khoảng cách rất xa, cô có thể khâu vá tử thi không chút tì vết thì đã giỏi lắm rồi.

Người xưa nói, nếu như người chết không được toàn vẹn thi thể, họ sẽ không thể nhập luân hồi, mãi mãi trở thành cô hồn dã quỷ vất vưởng - Đây là tiền đề cho nghề khâu vá tử thi sinh ra, nhưng truyền nhân của nghề này lại ít đến thảm thương, phái nữ theo học thì càng hiếm thấy.

Cô là một ngoại lệ trong ngoại lệ.

Đi sang bàn làm việc lấy ba cây nhang, Lê Dĩnh bắt đầu thắp cháy nó. Theo tục lệ trong nghề quy định, trước khi khâu tử thi cần phải thắp cho người đã khuất ba nén hương thơm, tỏ ý nói với người chết rằng bản thân sắp đụng tới thể xác của họ, không phải mạo phạm mà đang giúp họ khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, mong họ đừng quấy phá.

Thắp hương xong, Lê Dĩnh bắt tay vào các bước tiếp theo. Việc khâu vá tử thi chú trọng vào các phân đoạn như, làm sạch, chỉnh sửa, may vá, nặn xác.

Làm sạch tức là tắm rửa sạch sẽ cho thi thể, rửa sạch máu và bùn đất dính trên cơ thể người chết. Chỉnh sửa là sửa sang lại hình dáng của thi thể, làm rõ vị trí của những bộ phận bị phân tán, dập nát hoặc mất đi. May vá là khâu những bộ phận bị tách rời lại với nhau, người cao tay sẽ khiến chúng nhìn hoàn hảo vô khuyết như dáng vẻ ban đầu. Nặn xác là việc dùng bột nhào nặn thành hình dạng những bộ phận còn thiếu để ghép nối lại cho thi thể, bước này chỉ tiến hành khi xác chết đó bị thiếu hụt hoặc người thân không giao đủ bộ phận của xác chết.

Lê Dĩnh có thói quen đeo headphone nghe nhạc trong lúc làm việc, ngăn chặn những âm thanh khác quấy nhiễu cô. Mà những âm thanh này đều không thuộc về cõi trần gian.

Bỗng nhiên, có một gương mặt máu thịt bê bết ló lên từ dưới bàn phẫu thuật, kề sát vào mặt của Lê Dĩnh khi cô đang khâu lại cánh tay trái cho một thi thể nam, gương mặt ghê rợn này chỉ có một con mắt còn nằm yên ổn trong hốc mắt, con bên phải đã rơi ra ngoài và treo lủng lẳng trên mặt bằng chút thịt dính sót lại.

Lê Dĩnh dửng dưng như không, tiếp tục công việc trên tay.

Bất thình lình, chiếc xe đựng vật dụng khâu vá nằm bên tay phải của Lê Dĩnh rung lên bần bật, bánh xe nện cành cạch trên nền gạch, các công cụ va vào nhau phát ra âm thanh loảng xoảng, những cuộn chỉ và kim khâu lớn nhỏ lăn lông lốc trên khay như đang có động đất xảy ra. Cửa sổ đang khóa kín bất chợt mở toang, cơn gió lạnh lùa vào mang theo thanh âm u u như tiếng ai than khóc, dàn bóng đèn trên trần nhà chớp tắt liên tục, hơi thở ma quái không ngừng bủa vây lấy Lê Dĩnh. Vậy mà, cô vẫn điềm nhiên như thường.

"Nếu còn tiếp tục quậy phá, lát nữa đây tôi sẽ không biến gương mặt của cô đẹp đẽ trở lại, để cô mang dáng vẻ bầy nhầy đó xuống hoàng tuyền. Kiếp sau có được làm người thì cũng là một người xấu xí."

Đèn vụt tắt hàng loạt ngay khi Lê Dĩnh vừa dứt lời, một giây sau đó lại tự động bật sáng lên. Tất cả mọi thứ đều trở về vị trí ban đầu, bao gồm cửa sổ cùng những vật dụng trên khay xe nhôm. Chẳng khác gì sự việc vừa diễn ra chỉ là một ảo giác, do chính Lê Dĩnh tưởng tượng ra mà thôi.

Lê Dĩnh nhếch môi cười khẽ, đêm nay sẽ là một đêm rất dài đối với cô.

Thành phố đã lên đèn, mưa cũng tạnh, dòng người trên phố dần đông đúc hẳn lên, cuộc sống về đêm của mọi người đã đến thời gian mở ra. Nhưng những thứ phồn hoa ngoài kia hoàn toàn không liên quan tới Lê Dĩnh, bởi 18/24 giờ của cô đều thường xuyên dành tặng riêng cho khu vực chứa xác.

***

Một buổi sáng ấm áp của tháng 4. Bầu trời trong xanh không có nắng gắt, những tia nắng dịu nhẹ rẽ mây nhạt rắc xuống nhân gian những vầng hào quang lấp lánh ánh vàng.

Lê Dĩnh đang ngủ nướng trên chiếc giường king size, thứ duy nhất cô dốc hết tiền vào sắm sửa để đảm bảo giấc ngủ của mình được chất lượng sau những giờ tăng ca hàng đêm. Bỗng nhiên, có tiếng chuông điện thoại vang lên bên tai, nhanh chóng kéo Lê Dĩnh ra khỏi giấc ngủ sâu chưa tới tám giờ đồng hồ.

Nhíu chặt mày, Lê Dĩnh vươn tay quơ quào tìm kiếm chiếc di động yêu quý của mình, vừa chạm được nó, cô chẳng thèm mở mắt ra kiểm tra tên người gọi đã áp máy vào tai, "Nghe!"

"Bà cô nhỏ! Cái giọng điệu cộc lốc này của em bao giờ mới bỏ được đây hả?" Bên kia vọng qua tiếng nói của một người thanh niên nhưng ngữ điệu lại uốn éo mềm mỏng.
Lê Dĩnh hừ một tiếng, nói chuyện trong tình trạng còn ngái ngủ, ngáp dài ngáp ngắn, "Có chuyện gì thì nói nhanh đi chế, để em còn ngủ tiếp. Hơ! Hơn 3 giờ sáng em mới được về nhà đó."

"Hôm qua không phải đã hẹn hôm nay cùng chế đi coi bói rồi sao? Giờ này mày còn ngủ nướng!" Người bên kia cao giọng hét.

Lê Dĩnh mở choàng mắt ra, chớp chớp mắt, tỉnh ngủ trong tức thời, "Hai chế đang ở đâu?"

"Còn ở đâu được? Trước cửa nhà mi đây, mau lết xác ra cho chế." Người bên kia thúc giục.

"Chờ em 15 phút, em ra ngay." Nói xong thì nhanh tay ngắt máy, Lê Dĩnh tung chăn ngồi dậy, nhảy khỏi giường và dùng tốc độ nhanh nhất vệ sinh cá nhân, tắm rửa, ăn diện chỉnh tề rồi cầm theo ba lô màu xanh lá ra khỏi nhà.

Tối qua phải tăng ca đến sáng khiến đầu óc cô mụ mị, nhất thời quên mất hôm nay phải hộ tống hai người bạn thân chí cốt đi xem quẻ. Thường ngày cô muốn họ giúp đỡ điều gì họ cũng không khoanh tay ngó lơ, liều cả mạng già vì cô làm tất cả, ngược lại họ rất ít yêu cầu cô hỗ trợ này nọ, chỉ có mỗi chuyện hàng tháng cùng họ đi xem quẻ một lần vào ngày mười lăm âm lịch, nếu ngay cả việc nhỏ này mà cô cũng không làm được thì quả thực rất không có nghĩa khí với họ.

"Hello hai đại mỹ nữ và soái ca, chúng ta xuất phát thôi!" Nhảy lên ghế lái phụ của chiếc xe mui trần mà không cần mở cửa, Lê Dĩnh cười vui vẻ chỉ tay về phía trước.

Là một cô gái vừa chạm ngưỡng tuổi hai mươi ba, Lê Dĩnh lại mang nét mặt của thiếu nữ mười tám ngây ngô, trong trắng như đóa hoa dành dành tinh khiết nở rộ dưới ánh nắng mặt trời. Ngũ quan tinh xảo như được tạo hóa dùng bút thần vẽ ra, nhất là đôi mắt to tròn long lanh như biết nói và nụ cười tuyệt đẹp khiến lòng người say đắm. Nhưng bên trong bộ túi da hoàn hảo này là một cô gái ương ngạnh, kiên cường, không bao giờ chịu khuất phục số phận dù có nhiều người luôn nói bên tai cô, đời là bất công.

"Đeo kính vào giùm cái, nhìn đôi mắt thâm quầng của mi làm chế ngứa tay quá." Người thanh niên mặc nguyên một kiện 'hàng' vest màu hồng cánh sen ngồi ở ghế sau vươn tay đưa cho Lê Dĩnh một chiếc kính râm khi xe vừa lăn bánh, gương mặt trắng bóng mịn màng hiện lên biểu tình ghét bỏ. Vừa nhìn cách ăn diện đã thấy rõ giới tính thực sự của người này, dù anh mang hình hài đàn ông. Thanh niên đang ngồi bên cạnh cũng vậy, bộ suit màu tím đậm làm nổi bật khuôn mặt được trau chuốt điệu đà đó hoàn toàn biểu lộ rõ giới tính người bạn đời mà anh cần tìm là nữ hay nam.

"Ngứa tay muốn trang điểm cho em hả chế?" Lê Dĩnh cầm lấy kính, mang vào và cười khúc khích hỏi.

"Ngứa tay muốn tát em chứ làm gì?" Người thanh niên mặc suit tím đậm tặng cho Lê Dĩnh một cái liếc mắt sắc lẻm.

"Ơ! Sao tự nhiên chế lại muốn tát em?" Lê Dĩnh ngả đầu trên vai người thanh niên đang lái xe, mím môi ủy khuất, "Chế Bell và chế Anna không còn thương em nữa rồi, anh Sỹ Đan."

Người thanh niên lái xe nhoẻn miệng cười khẽ, "Em chỉ lo công việc mà không biết chăm sóc tốt bản thân, bị đánh là đương nhiên." Người này tên Trình Sỹ Đan, lớn hơn Lê Dĩnh ba tuổi, là bạn bè từ nhỏ của cô, đồng thời cũng là bạn từ thời học cấp ba của Võ Nguyên cùng Nguyễn Đình - Hai thanh niên ngồi ở ghế sau.

Trương Sỹ Đan có diện mạo sáng sủa, điển trai, thành tích học tập xuất sắc lại là con nhà khá giả, vừa tốt nghiệp đại học đã vào làm cho công ty lớn, cũng xem như tích góp được một số tiền từ ngành tài chính. Tuy vẫn chưa có nhà nhưng đã tự sắm xe riêng.

Còn Võ Nguyên và Nguyễn Đình xuất thân là con nhà nông, gia đình không giàu có nhưng họ  học hành rất giỏi giang, hiện đang làm thư ký cho một văn phòng luật sư. Thế nhưng, họ không yêu thích phụ nữ mà chỉ chuộng đàn ông. Cho nên Lê Dĩnh mới thuận theo ý họ, gọi họ là "chế".

Về phần Lê Dĩnh, cô vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, là gia đình giàu có nhất vùng, nhưng tiếc thay nhà cô không thoát được câu "Giàu không quá ba đời", đến đời ba của cô, vì kinh doanh thất bại mà dẫn đến phá sản tận hai lần, kết quả nợ nần chồng chất, bán hết tài sản cũng chỉ giải quyết được một số nợ lớn, may là còn giữ lại được căn nhà tổ che mưa chắn gió. Sau đó, mẹ của Lê Dĩnh vì phối hợp với nghề của ông ngoại cô nên quyết định mở một cửa hàng bán nhang đèn vàng mã ngay tại nhà, tích lũy tiền bạc từng chút trả dần nợ và cũng xem như đủ nuôi sống được gia đình.

Ông ngoại của Lê Dĩnh là một thầy pháp tài giỏi chuyên trừ ma diệt quỷ, cô thừa hưởng được tài năng bẩm sinh từ ông ngoại của mình, cũng được ông chỉ dạy hết tài nghệ nhưng cô lại không hề muốn nối nghiệp của ông, sau khi tốt nghiệp ngành nghiên cứu văn học mà cô học cho có xong, cô lại chọn công việc khâu vá tử thi sống qua ngày.

Cũng vì công việc liên quan người chết này mà cho đến hiện tại, Lê Dĩnh vẫn còn độc thân, chưa có mảnh nào tình vắt vai. Lúc còn đi học thì ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ, không dám yêu đương sớm, có say nắng người ta cũng chẳng chịu thổ lộ nửa lời, tới khi trưởng thành muốn yêu thử thì toàn gặp chuyện mất mặt. Vừa mới khai ra ngành nghề đã dọa người ta chạy xa mấy vạn dặm, mỗi khi nghĩ đến những lần xem mắt dở dang đó, Lê Dĩnh cũng cảm thấy bi ai lắm. Nhưng mà, Lê Dĩnh không hối hận. Bởi vì chỉ có công việc thuộc dạng "mình ta một mảnh trời riêng" này mới hợp với cô, ai bảo cô sinh ra đã mang đôi mắt âm dương làm chi, ông ngoại cô vừa mất thì phong ấn do ông tạo ra cho cô từ thuở nhỏ lập tức mất đi hiệu nghiệm. Thế giới của cô trở nên ồn ào hẳn lên.

Nào là hồn ma nói cười, khóc lóc. Nào là cô hồn dã quỷ gào thét bên tai. Cô vừa quát bảo chúng dừng lại thì bị người khác mắng cô là bệnh tâm thần, dù đứng trên bục giảng cũng không có cách nào giáo dục học sinh đàng hoàng. Cùng đường mạt lộ, Lê Dĩnh chỉ có thể cầm kim cầm kéo mà 'làm việc' với tử thi.

"Em cũng muốn giữ gìn nhan sắc lắm, nhưng dạo gần đây không biết tại sao có nhiều người chết quá, nhà tang lễ lại chỉ có mình em là người khâu vá tử thi, cho nên em phải tăng ca mỗi ngày." Lê Dĩnh ảo não thở dài, cô đâu còn chọn lựa nào khác.

Công việc khâu xác chết cần phải làm càng sớm càng tốt, không được để quá lâu sau khi người ta vừa qua đời, bởi người chết vì tai nạn các cơ quan trong cơ thể người bắt đầu mục rữa nhanh hơn người chết vì bệnh, làm càng muộn thì càng khó khôi phục lại bộ dạng ban đầu.

"Em định theo nghề này đến bao giờ? Em muốn độc thân suốt quãng đời còn lại luôn à?" Trình Sỹ Đan vừa chú tâm lái xe vừa hỏi Lê Dĩnh.

"Nếu có ngày em trúng giải đặc biệt thì em sẽ bỏ nghề. Xem vận may đi." Lê Dĩnh nói bâng quơ hờ hững, cô không có mua vé số thì làm gì trúng giải được. Công việc hiện tại là phải làm cả đời rồi.

Võ Nguyên vỗ tay một cái rồi nói, "Lát nữa bảo thầy bói xem cho em một quẻ. Chế cũng đưa tiền để bà ấy giúp em đổi vận thêm lần nữa." Chế không tin con bé này bị vận đen đeo bám mãi.

"Nếu gả được cho hào môn thì tốt." Nguyễn Đình nhìn vào kính chiếu hậu nháy mắt với Lê Dĩnh. Xinh đẹp hơn cả diễn viên mà lại không có ai yêu thì thật đáng tiếc, cũng không biết ai là Mr Right của Lê Dĩnh nhà chế đây.

Trình Sỹ Đan bỗng nhiên im lặng, chỉ nhìn về phía trước, tập trung lái xe, nhưng những gì mà họ nói anh đều chú tâm lắm nghe, trong lòng suy nghĩ điều gì đó mà trên mặt chẳng hề để lộ biểu cảm nào.

"Em mượn lời nói của hai người mà chờ đợi may mắn buông xuống đầu vậy." Lê Dĩnh bật cười ha ha. Ba người họ trò chuyện thêm được một lúc thì nhà thầy bói đã thấp thoáng từ xa, trước cửa còn có một chiếc xe ô tô sang trọng đang đậu khiến Trình Sĩ Đan khó lòng dừng xe lại, anh đành phải đỗ ở mảnh đất trống cách điểm đến hơn mười mét.

Bốn người lần lượt xuống xe, Lê Dĩnh nhìn chằm chằm chiếc xe đằng trước với dáng vẻ nghi hoặc, "Nay bà cô Liên trúng mánh à, có quý nhân ghé qua ủng hộ?" Thường ngày chỉ tiếp bình dân bá tánh, hiện tại bắt đầu đổi hướng gió khác.

"Chúng ta vào xem thử là nhân vật phương nào." Võ Nguyên khoác vai Lê Dĩnh một cách tự nhiên, cùng cô đi song song với Nguyễn Đình và Trình Sỹ Đan bước vào ngôi nhà màu cam chói mắt có treo một dải lụa vàng khè vẽ bùa bằng chu sa đỏ rực treo trước cửa đón gió bay phần phật, tựa như chỉ sợ người ta không biết chỗ này đang buôn thần bán thánh. Bà cô Liên đây không bị cảnh sát đến hỏi thăm thì quả thật phải khen bà ấy may mắn vô cùng.

Đúng lúc nhóm người Lê Dĩnh đi vào thì có một vài người đi ra, phong cách ăn mặc của họ cực kỳ chỉn chu cùng sang trọng. Người đàn ông hơi lớn tuổi với mái tóc bạc phơ đi ở giữa mặc vest trắng tinh như tuyết, tay cầm gậy gỗ bóng loáng nhưng bước chân lại rất vững vàng. Còn hai thanh niên đi bên cạnh ông ta thì treo nguyên tông màu màu đen lên người, kể cả kính mắt cũng là màu đen, không khác gì các vệ sĩ bảo vệ đại ca của một bang hội nào đó bên Hương Cảng (HongKong).

Hai nhóm người đi lướt qua nhau, Lê Dĩnh liếc mắt nhìn họ, chợt cô nhíu nhẹ mày, hơi ngoái đầu trông theo ông lão đi ở giữa vừa nhìn thoáng qua cô bằng ánh mắt khó lường. Và điều khiến Lê Dĩnh chú mục ông ta thật lâu là luồng hắc khí màu đen không ngừng xoay quanh, bao trùm toàn bộ cơ thể ông ta. Đó là tử khí. Lê Dĩnh âm thầm thở dài, xem ra ông ta sống không được bao lâu.

"Em lại nhìn thấy mấy thứ kia à?" Phát hiện thần sắc của Lê Dĩnh có hơi khác lạ, Nguyễn Đình đi bên cạnh hỏi.

Khẽ lắc đầu, Lê Dĩnh thản nhiên nói, "Không có. Chúng ta vào nhanh thôi, không khéo lát nữa khách của bà cô Liên lại đến."

"Chúng ta là khách VIP, không lo bị người khác tranh chỗ." Võ Nguyên nói thì nói vậy, chứ bước chân đi nhanh hơn, cuối cùng cũng đi hết đoạn đường dài mười lăm mét từ ngoài cổng rào vào tới cửa lớn nhà bà thầy bói.

"Hôm nay có ngọn gió lành thổi tới nhà cô, cũng thổi trúng các con. Mau vào đây ngồi đi!" Từ trong nhà vọng ra tiếng nói của một phụ nữ trạc tuổi trung niên.

Nhóm người Lê Dĩnh bắt đầu cởi giầy, đi chân trần trên sàn nhà lót gạch men màu nâu nhạt. Họ vén bức màn ngăn cách giữa phòng khách trống rỗng và không gian bên trong, sau bức màn là một căn phòng rộng rãi có pho tượng Quan Âm to lớn cùng một bàn thờ hình chữ nhật chứa lư hương nghi ngút nhang khói và những vật thờ cúng trang nghiêm.

Trước bàn thờ có một người phụ nữ khoảng năm mươi tuổi đang ngồi khoanh chân, đặt đôi bàn tay lên hai gối, nhắm mắt giống như thiền định, phía trước bà ta là ba cái bồ đoàn màu cam sẫm.

Trình Sỹ Đan tìm thêm một cái bồ đoàn, sau đó nhóm người Lê Dĩnh mới thong thả ngồi xuống, Võ Nguyên mở miệng nói ngay, "Bà cô Liên! Hôm nay cô xem quẻ cho Lê Dĩnh trước, sau đó lại giúp con bé đổi vận lần nữa." Bà thầy pháp này không thích người ta kêu mình là bà đồng này bà cốt nọ, chỉ muốn người khác gọi mình là bà cô Liên, chữ Liên trong Liên Hoa Hội của Phật giáo.

Mở mắt ra, nhìn Lê Dĩnh trân trân, bà cô Liên chậm rãi nói, "Sự bất quá tam. Lần đổi vận này là lần thứ ba, cũng là vận mệnh cuối cùng, con đã chắc chưa?"

"Hai lần trước bà đổi cho Lê Dĩnh mà có dùng được đâu." Nguyễn Đình sốt sắng nói chen vào, "Lần đầu tiên thì con bé đổi từ trợ giảng giáo sư sang người phụ trách khâu vá tử thi. Lần thứ hai thì chuyển công việc từ nhà tang lễ nhỏ qua nhà tang lễ lớn, chẳng giúp con bé đổi đời được cái gì."

Khóe môi bà cô Liên hơi chùng xuống tỏ vẻ không hài lòng, bà giơ ngón trỏ lên lắc lắc, "Các con không biết cái gì cả. Mà thiên cơ bất khả lộ nên cô cũng không nói cho các con biết. Nhưng lần này! Cô bảo đảm! Cuộc đời của con bé sẽ bước sang trang khác!" Mỗi lần nói đến từ "không" bà cô Liên lại nhấn mạnh rồi cao giọng, ngắt nhịp đủ chỗ, đôi môi tô son màu tím đen không ngừng đảo tới đảo lui khiến Võ Nguyên cùng Nguyễn Đình phải há miệng ngóng theo trong bất giác.

Lê Dĩnh vươn tay đẩy nhẹ cằm của Võ Nguyên cùng Nguyễn Đình về vị trí như cũ, kế đó cô cười nhạt nói với bà cô Liên, "Lần này cô lại cho con uống bùa hay là muốn con múa mâm đây?" Cô quả thật không dám khen tặng cách làm phép của bà cô Liên, uống nước bùa đã đốt thì cô có thể nín thở miễn cưỡng nuốt xuống, ngoài ghê tởm ra xem như tương đối bình thường. Nhưng còn lần đổi vận thứ hai thì quái dị vô cùng, bà ấy bắt cô mặc quần áo người ta cúng dường cho Bồ Tát, đội mâm ngũ quả trên đầu, thân thể lắc lư nhảy múa theo điệu gõ cồng chiêng.

May là thời điểm đó không có ai khác ngoài ba người bạn của cô và bà cô Liên, nếu không bao nhiêu liêm sỉ cô có được đều bị vứt đi sạch sẽ bởi hình tượng khi ấy của cô vượt xa cả quái đản.

"Lần này con không phải làm gì cả, chỉ cần ngồi yên trong vòng tròn phép do cô vẽ ra." Bên tay phải có một chai rượu cùng một cái cốc, cầm chai rượu có màu trắng đục lên, bà cô Liên tự rót cho mình một cốc, nốc cạn trong một hơi. Đây là thói quen trước khi bà chuẩn bị lên đồng, hay người dân mình thường đặt cho hành động này bằng một cái tên thân thương là, "lên xác".

Chẳng ai biết bà cô Liên học đạo ở đâu, căn nhà được xem là đạo quán của bà trước đây chỉ là một ngôi nhà bỏ hoang phủ bụi bẩn nhiều năm lại nổi tiếng có nhiều ma quỷ. Cứ đến thời điểm mặt trời lặn, tia nắng tắt đi thì bên trong xuất hiện rất nhiều bóng dáng qua lại dập dìu, rồi tiếng phụ nữ hát ru thê lương, tiếng em bé khóc oa oa hay là tiếng nam nữ cãi vã ầm ĩ liên tục truyền ra ngoài khiến người dân sống trong khu phố đều không dám bén mảng đến gần ngôi nhà ma quái này.

Có vài người từng chung tay xây một ngôi miếu nhỏ trước cửa nhà để thờ cúng, cầu xin các vong hồn thôi quấy nhiễu mỗi đêm nhưng đó là việc làm vô ích. Hương vừa thắp lên chưa kịp cắm vào lư hương đã vụt tắt, hương tự động dập tắt đúng ba lần thì miếu thờ nổ tung, bao nhiêu hoa quả, bánh trái rơi vung vãi trên đất, cảnh tượng thê thảm như vừa xảy ra một trận vật lộn dữ dội làm cho mọi thứ đều đổ vỡ. Cũng chẳng biết những hồn ma bên trong từ chối nhận hương khói hay là vì một lý do nào khác mà họ không thể nhận được sự cúng bái của người dân, nói tóm lại là người dân thử bao nhiêu biện pháp dâng đồ cúng cũng bất lực, cuối cùng họ chọn lựa cách sống chung với 'lũ'.

Rồi bỗng có một ngày, người dân trong khu vừa tỉnh giấc đã nghe thấy tiếng pháo điện nổ đùng đùng inh ỏi, cứ ngỡ nhà ai rước long lân về múa vì buổi tiệc nào đó, họ vội chạy ra xem náo nhiệt thì chợt trông thấy ngôi nhà bỏ hoang đã thay đổi diện mạo hoàn toàn mới, trước sân ngập lá khô vàng nay sạch sẽ thoáng mát, người người tới lui nhộn nhịp vô cùng.

Người dân tò mò đi sang hỏi thăm những người lạ mặt mới biết có một bà đồng mới mở đạo quán ngay tại ngôi nhà bỏ hoang, chỉ trong một đêm mà bà ấy đã trang hoàng xong xuôi mọi thứ, hôm qua còn ngập tràn hơi thở âm tà mà hôm nay ngôi nhà phủ đầy dương khí linh thiên.

Từ đó về sau, người dân sống ở đây không còn nhìn thấy những bóng ma hiện về trong ngôi nhà hằng đêm nữa, cũng chẳng nghe thấy những âm thanh lạ kỳ truyền ra, dường như những vong hồn đó đều bị bà cô Liên trấn áp tuyệt đối, ngôi nhà bỏ hoang vốn là nơi khiến họ phập phồng sợ hãi nay biến thành chốn linh thiên để họ gửi gắm tinh thần tín ngưỡng tâm linh. Bà cô Liên vừa là một thầy pháp giúp đỡ mọi người trừ tà đuổi ám vừa là nhà hảo tâm của khu phố, thường xuyên dùng tiền cúng dường phân phát cho các hộ nghèo. Đây cũng là một trong các lý do chính quyền địa phương không dám động đến bà cô Liên, bà có dân ủng hộ, lại hay làm việc thiện nên họ đành vừa yêu vừa hận, nhắm một mắt mở một mắt với nghề nghiệp của bà.

"Đây là lần cuối cùng, cô nhất định phải giúp Lê Dĩnh đổi vận vô cùng vô cùng tốt. Cô hứa đi?" Đột nhiên Võ Nguyên chộp lấy hai bàn tay của bà cô Liên, nhét mấy tờ giấy 500 ngàn vào tay bà, tha thiết nhìn chằm chằm khiến bà cô Liên giật nảy người.

Cúi đầu trông thấy mấy tờ màu xanh lam xinh đẹp, trơn mịn, đôi mắt dùng màu khói tô toàn bộ mí trên của bà cô Liên sáng rực tức thời. Có tiền thì chuyện gì cũng dễ tính cả, khà khà.
Bà cô Liên rút tay về, nhưng Võ Nguyên giữ tay bà rất chặt, những tờ tiền đó cũng chưa có cơ hội nằm gọn trong tay bà. Dù đã mím môi dùng sức rút mạnh, bà cô Liên cũng không thoát được sự kiềm chế của Võ Nguyên, "Nếu lần đổi vận này mà Lê Dĩnh còn bị xui xẻo thì cô sẽ tự tháo chiêu bài của mình xuống. Cô hứa đi?" Anh cực kỳ chấp nhất với điều này.

"Cái thằng này! Chả lẽ cô không đáng tin cậy đến vậy sao?" Bà cô Liên trừng Võ Nguyên.

"Dĩ nhiên rồi!" Võ Nguyên cùng Nguyễn Đình đồng thanh nói lớn, dọa bà cô Liên giật cả mình.

Lê Dĩnh và Trình Sỹ Đan bật cười đưa mắt nhìn nhau, họ như khán giả đang ngồi xem phim hài dù Lê Dĩnh là nhân vật chủ chốt của 'bộ phim'.

Mím môi nghiến răng, trợn mắt nhìn chòng chọc những tờ tiền đang nằm giữa tay mình và tay Võ Nguyên, bà cô Liên dồn hết sức lực vào đôi tay, mạnh mẽ kéo về sau. Đúng lúc này, Võ Nguyên buông tay. Bà cô Liên theo đà bật ngửa về phía sau, hai chân chổng vó lên trời.

Lê Dĩnh nâng tay che miệng, cố nén cười trước hình ảnh chật vật của bà cô Liên, còn Trình Sỹ Đan chỉ nhẹ cong môi một chút.

"Bà cô Liên! Cô không sao chứ?" Võ Nguyên vội vàng nhào qua đỡ bà cô Liên ngồi dậy.

"Sao cô ngồi không vững vậy?" Nguyễn Đình cũng phụ Võ Nguyên một tay.

Ngồi ngay ngắn trở lại trên bồ đoàn, bà cô Liên tức tối giật cánh tay ra khỏi bàn tay của Võ Nguyên cùng Nguyễn Đình, hậm hực nói, "Quay về chỗ ngồi đi!" Lần nào tiếp mấy đứa này thì bà cũng gặp xui xẻo, giống như kiếp trước bà thiếu nợ tụi nó vậy.

"Khụ khụ!" Đợi Võ Nguyên và Nguyễn Đình ngồi về vị trí, bà cô Liên mới giả vờ ho khan hai tiếng rồi bày ra nét mặt nghiêm túc nói, "Hôm nay là ngày lành tháng tốt, trời xanh trong, thời tiết không lạnh không nóng. Là ngày hoàng đạo trong hoàng đạo, đổi vận vào hôm nay là vô cùng vô cùng tốt."

Bà cô Liên chậm rãi đứng lên, đi sang bàn thờ bỏ tiền vào thùng tiền nhang đèn của đạo quán và quay lại với bảo bối hành nghề trên tay. Bà dùng bút lông dùng để viết thư pháp thấm vào hộp chu sa, tiếp đó vẽ một vòng tròn ngay trên nền nhà rồi chỉ tay vào nó, nhìn qua Lê Dĩnh nói, "Con ngồi vào đây đi."

Lê Dĩnh mang theo tâm trạng hiếu kỳ ngồi khoanh chân bên trong vòng tròn, tròn xoe mắt nhìn bà cô Liên cầm một cái chuông đồng cổ xưa trên tay không ngừng lắc nhẹ, tay còn lại bắt ấn, miệng khẽ lẩm nhẩm gì đó mà không một ai nghe thấy được. Trình Sỹ Đan, Võ Nguyên cùng Nguyễn Đình chỉ biết dõi mắt nhìn theo những động tác múa may cổ quái của bà ấy.

Đột nhiên, có âm thanh ầm ầm vọng xuống từ mái nhà, nối tiếp sau đó là những tiếng đùng đoàng của sấm sét rền vang. Từ bên ngoài nhìn lại, ở giữa bầu trời trong xanh tự dưng có một đám mây đen tụ lại ngay trên đỉnh đầu đạo quán của bà cô Liên, những tia sét mỏng manh hoặc dày đặc liên tục giáng thẳng xuống mái nhà lợp ngói. Vậy mà, cả ngôi nhà đều còn vẹn nguyên, không hề nổ tung hay xảy ra tình trạng tổn hại nào dù chỉ là nhỏ nhoi.

"Thiên định sẵn mệnh, người cố cải mệnh. Tam kiếp nạn tai, đổi vận cuối cùng. Hồng loan tinh động, tài vận hanh thông. Nếu không qua được, trọn kiếp lao đao. Sơn Thần Ngũ Nhạc, hãy chứng lòng thành. Tín nữ Lê Dĩnh, cược vận tại đây."

Một tiếng rầm rung trời phát ra ngay sau khi bà cô Liên dứt lời, bên trong đạo quán chấn động dữ dội rồi quay về yên tĩnh trong nháy mắt, thân thể bà cô Liên ngã khuỵu trên đất, thở hổn hển nói thêm, "Xong rồi đó. Cô dùng một nửa tu vi của mình đổi vận cho con. Từ thời khắc này trở đi, số phận của con sẽ bước sang một trang mới hoàn toàn. Hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận nó đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi