Quỷ Cốc Vũ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3 - Di chúc đẫm máu.

Bất chợt, có một viên đá nhỏ như viên bi lăn đến bên chân Lê Dĩnh. Cô ngạc nhiên dừng bước, theo hướng viên đá xuất phát nhìn sang, trông thấy một bóng dáng đứng gần gốc cây cổ thụ bên phải, toàn thân bóng dáng đó trần trụi, mái tóc dài xõa hai bên che khuất đi vùng ngực nhưng không thể phủ mất nơi nhạy cảm, che đậy lại vùng kín là đôi bàn tay run rẩy vì e thẹn, xấu hổ.

Bóng dáng này dùng đôi mắt ưu buồn mong mỏi nhìn về phía Lê Dĩnh, dường như có điều gì muốn nói với cô.

Lê Dĩnh thở hắt ra một hơi, cô nâng chân đi sang bên đó, ngồi xuống băng ghế đá gần cây cổ thụ, nhẹ giọng nói, "Tôi vì giúp cô kêu oan mà mất việc, coi như cũng có duyên với cô, dù nó là nghiệt duyên." Lấy từ ba lô ra một tờ giấy A4 cùng cây kéo nhỏ bằng bạc, Lê Dĩnh bắt đầu cắt tỉa, dần dần, tờ giấy A4 biến thành một chiếc váy dài tay dài, cổ lọ. Tiếp theo, cô dùng bật lửa đốt cháy nó, miệng khẽ niệm, "Vũ Minh Châu, nhận đồ do tôi đốt cho cô đi." Để tiện cho việc tiến hành việc khâu vá tử thi, trước khi nhà tang lễ tiếp nhận thi thể, người phụ trách đón xác sẽ hỏi rõ tên của thi thể, giúp người phụ trách khâu vá tử thi hoàn thành nghi thức thắp hương xin phép người chết dễ dàng hơn. Vì lẽ đó, cô biết được hồn ma đang đứng bên cạnh có tên là - Vũ Minh Châu.

Bộ váy dài màu trắng bằng giấy vừa cháy thành tro, một ánh sáng màu trắng lấp lánh lóe lên ngay sau đó, trên hồn thể trần trụi của Vũ Minh Châu lập tức xuất hiện bộ váy dài trắng tinh khôi. Lê Dĩnh quay qua nhìn cô ấy, "Cô không cần cảm thấy có lỗi, tôi chưa từng hối hận với những việc mình đã làm. Tôi không biết người nào ra tay sát hại cô, việc đó hãy để cảnh sát giải quyết. Nhưng tôi chắc chắn hung thủ có thầy pháp đứng sau lưng giúp đỡ, cho nên chúng mới cắt đi lưỡi của cô, còn không cho cô mặc quần áo lúc nhập liệm hòng khiến cô không thể xuống Minh Giới báo danh, mà dù có xuống được cũng không có miệng mà kêu oan. Chị gái của cô không biết điều đó mới bảo tôi phụ trách khâu vá lại bộ phận bị mất đi của cô, nhưng cô ta cũng có ý đồ muốn che giấu nguyên nhân cái chết của cô."

Nhìn thấy vong hồn Vũ Minh Châu rơi lệ, Lê Dĩnh lại nói lời an ủi trong lúc cắt thêm cho cô ấy một số vật dụng như túi xách, lược, khăn tay, giày, cài tóc, dây chun buộc tóc, "Tôi nghe nói trên đời này tồn tại một nơi gọi là Linh Hồn khách trạm, chuyên đón tiếp những hồn ma chết oan, giúp họ điều tra về cái chết và hoàn thành nguyện vọng cuối cùng. Cô cũng là vong hồn chết oan, cô thử dựa theo ý niệm mà tìm đến, cánh cửa Linh Hồn khách trạm sẽ hiện ra trước mắt cô. Chủ nhân của khách trạm nhất định đòi lại công bằng cho cô."

Lê Dĩnh mỉm cười hài lòng trước những gì mình vừa cắt, nhà cô mở cửa hàng vàng mã, tay nghề cắt đồ giấy của cô là do mẹ truyền dạy, và mẹ học được tài nghệ xuất sắc từ bà ngoại. Cắt khéo xếp kỹ, làm ra như thật - Đây là tiêu chí hàng đầu trong nghề làm hàng mã.

Lê Dĩnh lại cầm lên bật lửa và đốt cháy từng thứ một. Thảm cỏ dưới chân cô đã có một khoảng nhỏ phủ đầy vết tro tàn, cô lại nói, "Hồn thể của cô tuy có oán khí nhưng lại không có lệ khí, chứng tỏ cô chưa hại mạng người. Đó là lý do tôi giúp cô kêu oan. Tôi khuyên cô một câu, sau khi biết được ai là người hại chết mình, cô cũng đừng nên giết họ để trả thù. Tạo nghiệp nặng sẽ không thể đầu thai, hãy để luật nhân quả trừng phạt họ."

Vong hồn Vũ Minh Châu cảm kích nhìn Lê Dĩnh, gương mặt màu xám trắng đã không còn bê bết máu. Sau khi nhận đủ đồ do Lê Dĩnh đốt cho mình, cô cúi người bốn mươi lăm độ thành khẩn cảm ơn Lê Dĩnh.

"Luật nhân quả thời nay ngồi hỏa tiễn đó, cô hãy nhớ kỹ lời tôi, đừng giết người." Làm xong việc cần làm, Lê Dĩnh đứng lên, lại mang ba lô trên vai. Vẫy tay chào từ biệt vong hồn Vũ Minh Châu, rồi cô xoay người rời đi.

Dõi mắt nhìn theo bóng dáng của Lê Dĩnh một lúc, vong hồn Vũ Minh Châu mới biến mất ngay dưới tán cây cổ thụ. Ở hiền sẽ gặp lành, cô không gặp may mắn dù chưa bao giờ làm ác, nhưng cô hy vọng cuộc đời của cô gái tốt bụng tên Lê Dĩnh sẽ luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Cô dùng hết tất cả phúc phần còn lại của mình nguyện cầu cho cô ấy.

...

"Em đang ở đâu vậy, Lê Dĩnh?"

"Em đang thu dọn hành lý về nhà." Lê Dĩnh vừa xếp quần áo đặt vào vali vừa nói chuyện điện thoại, di động của cô đang nằm trên đệm và bật loa ngoài. Màn hình hiển thị tên người gọi đến là Nguyễn Đình.

"Em về nhà chơi à?"

"Về nhà chơi sao lại cần thu xếp hành lý chứ, đã xảy ra chuyện gì vậy, Lê Dĩnh?" Tiếng của Võ Nguyên nói chen vào, có lẽ Nguyễn Đình cũng đang bật loa ngoài.

Lê Dĩnh cười khẽ, "Chế Anna nên làm thêm nghề thầy bói đi, đoán đúng quá."

"Đã xảy ra chuyện gì, nói mau coi!" Võ Nguyên nôn nóng hối thúc Lê Dĩnh.

Trong lòng cảm thấy ấm áp, Lê Dĩnh nhẹ giọng làm nũng, muốn được an ủi, "Em bị đuổi việc rồi, còn bị người ta mắng cho một trận. Đêm qua mà không có bảo vệ thì chắc chắn em sẽ bị người ta đánh hội đồng."

"Ai? Nhỏ nào thằng nào dám mắng dám đánh em? Nói cho chế, chế đến tìm nó ngay!" Võ Nguyên cao giọng nói.

"Lão già tham lam đó vì bênh vực khách hàng mà đuổi em à? Chế đã nói em nên nghỉ việc ở chỗ lão rồi mà em không nghe." Nguyễn Đình tặc lưỡi.

"Để lúc gặp rồi em kể tường tận lại cho mọi người nghe. Hai chế đang ăn trưa ở công ty à?"

"Ừm, hai chế chuẩn bị tan làm sớm. Em qua đây đi."

"Ok, em sang đó ngay."

"Lát nữa gặp lại."

Lê Dĩnh đóng lại hai vali, sau đó mang ba lô trên vai, hai tay kéo hai chiếc vali màu xám rời khỏi ngôi nhà mà cô thuê đã được hai năm. Lúc trước, vì tiện cho việc đi làm, cô chọn thuê căn nhà nhỏ gần nhà tang lễ Thượng Thiên, chỉ có một phòng một toilet, hoàn toàn không có nhà bếp, đa phần cô đều ăn ở bên ngoài bởi không có thời gian nấu nướng.

Hiện tại đang thất nghiệp, trong lúc chờ đợi tìm được nơi làm việc khác, cô quyết định quay về sống với ba mẹ một thời gian, đã hai năm rồi cô không về thăm nhà dù chỉ cách nhau ba giờ ngồi xe.

Những vật dụng trong nhà thuê đều là do cô mua, lấy về là lẽ đương nhiên, thời hạn trả nhà còn hơn nửa tháng, tuần sau cô nhờ ba thuê xe tải quay lại đây thu dọn mọi thứ cũng không muộn.

Không biết gần đây ba mẹ ra sao, gọi video thì luôn nói với cô mọi thứ đều ổn, vì bận rộn công việc cho nên cô cũng không hỏi nhiều. Thấy thân thể của ba mẹ đều khỏe mạnh qua mỗi lần gọi video, cô mới có thể yên tâm làm việc.

Lần này về nhà, cô dám chắc, mẹ nhất định sẽ dẫn cô đi xem mắt liên tục như trước.

Đành chịu thôi, ai bảo cô về ăn bám ba mẹ làm chi.

***

Thành phố Rạch Giá - Kiên Giang.

Khách sạn Haven 2.

Nguyễn Hạo Nhiên gấp lại quyển sách trên tay rồi đặt lên bàn nhỏ ở đầu giường cùng với chiếc mắt kính anh vừa tháo xuống, nghiêng người nằm trên giường, anh thuận thế để chiếc gối mình dùng làm đệm lưng quay về vị trí vốn có của nó, để anh gối đầu.

Vươn tay tắt đi đèn ngủ, Nguyễn Hạo Nhiên kéo chăn lên đến ngực và nhắm mắt lại, bắt đầu giấc ngủ đúng giờ của mình vào lúc kim đồng hồ chỉ số 11 và 12.

Đến nửa đêm, lúc chiếc đồng hồ quả lắc to lớn ở đại sảnh vang lên ba tiếng, boong! Boong! Boong! Âm thanh trong trẻo và lanh lảnh vọng đi khắp mọi ngóc ngách trong các hành lang rộng lớn của khách sạn, một cơn gió thổi vù vù từ ngoài vào đến sân trước, sau đó chợt biến mất khi đã cuốn theo vô số lá khô bay lượn giữa không trung rồi dần đáp nhẹ xuống đất.

Bỗng nhiên, có âm thanh lạch cạch vang lên trong căn phòng số 203 của khách sạn. Ban đầu chỉ là những tiếng mơ hồ, dần dần, tiếng động lạ này trở nên rõ ràng hơn. Giống như ai đó đang gõ phím trên máy đánh chữ, lạch cạch. Lạch cạch. Và tiếng rột roẹt khi giấy tự động chạy lên không ngừng nối tiếp theo sau đó, vang rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng không có một chút ánh sáng nào khác ngoài tia sáng le lói của mặt trăng rọi vào phòng, thông qua cửa sổ sát đất bằng kính.

Nguyễn Hạo Nhiên bị tiếng ồn đánh thức. Anh từ từ ngồi dậy, mở lại đèn ngủ, đeo kính vào, giương mắt nhìn về phía bàn làm việc ở đối diện. Chiếc máy gõ chữ của anh đang hoạt động dù chẳng có ai ngồi tại ghế và đặt tay lên bàn phím, tờ giấy A4 chậm rãi đi dần lên cao sau khi những nét chữ được hình thành.

Trong lòng xuất hiện sự kinh ngạc nhiều hơn là hoảng sợ, Nguyễn Hạo Nhiên mở chăn rồi bước xuống giường, đi sang bàn làm việc kiểm tra máy đánh chữ, tìm rõ nguyên nhân dẫn đến cảnh tượng kỳ lạ diễn ra trước mắt anh. Có lẽ anh quên rút dây cắm vào ổ điện, và nó bị chập mạch đâu đó nên máy đánh chữ mới tự hoạt động.

Nguyễn Hạo Nhiên đứng sát bàn làm việc, đập vào mắt anh là bàn phím của chiếc máy gõ chữ còn đang nhảy lạch cạch, anh khẽ giật mình với những gì được in trên giấy. Nó không ngừng lặp đi lặp lại câu, "Hãy làm theo di nguyện của tôi." - Những dòng chữ này thực sự khiến cho thần sắc của Nguyễn Hạo Nhiên thay đổi trong tức khắc.

Di chuyển tầm mắt sang ổ điện, Nguyễn Hạo Nhiên muốn xác nhận việc mình đã rút dây cắm hay chưa. Bất chợt, ánh nhìn của anh dừng lại tại tập hồ sơ trên bàn làm việc. Nó đã được lật ra sẵn, trên đó còn có một cây bút nằm lệch sang bên phải, giống như có người vừa viết xong và buông bút một cách tùy ý.

Nguyễn Hạo Nhiên bật đèn bàn lên, tia sáng của ánh trăng không thể giúp anh nhìn rõ và phân biệt được đây là tập hồ sơ nào, bởi nó nằm ở góc khuất bóng tối.

Kéo đèn bàn cao lên, cầm lấy tập hồ sơ, Nguyễn Hạo Nhiên bắt đầu xem xét thật kỹ. Rõ ràng anh đã dọn dẹp bàn làm việc sạch sẽ trước khi lên giường đọc sách, không có lý nào còn sót lại tập hồ sơ vẫn chưa được gấp lại.

Di chúc!

Đây là bản di chúc của ông Hoàng Bách.

Nhưng mà...Nguyễn Hạo Nhiên kinh ngạc mở lớn mắt, "Tại sao nội dung trong đây đã thay đổi, khác hoàn toàn so với trước đây?"

Mím môi thành một đường thẳng tắp, trên gương mặt nghiêm túc của Nguyễn Hạo Nhiên xuất hiện biểu cảm hoang mang chưa từng có, anh nhanh tay lật sang các trang còn lại của tập hồ sơ. Không có khả năng nó bị người khác tráo đổi, vì bản di chúc này không có một phút giây nào rời khỏi chiếc vali được khóa bằng mật mã, và anh luôn đặt nó ở gần bên mình, 24/24 dù trong lúc tắm rửa hay đi ngủ.

Đột nhiên, có vết gì đó dính trên trang giấy cuối cùng của bản di chúc, Nguyễn Hạo Nhiên dùng ngón tay cái lau nó đi, nhưng càng lau nó lại càng lan rộng ra, dần dần biến thành những dòng máu đỏ tươi chảy xuống khắp mặt giấy, sắp chạm phải bàn tay của anh.

Kinh hách quăng tập hồ sơ xuống đất, Nguyễn Hạo Nhiên khiếp sợ liên tục lùi về sau mấy bước, ngực phập phồng thở hổn hển. Anh chôn chân tại vị trí cách bàn làm việc một khoảng, đôi mắt vẫn nhìn chòng chọc xuống tập hồ sơ nằm trên nền gạch lạnh lẽo.

Mất vài phút sau, khi đã bình ổn lại tinh thần, Nguyễn Hạo Nhiên mới chậm rãi tiến lại gần, khom người nhặt tập hồ sơ lên. Lúc này, bản di chúc đã không còn đẫm máu, nó trở lại như thường nhưng nội dung được thay đổi vẫn còn giữ nguyên. Những gì được viết trên đó hiện rõ ràng trước mắt anh, nét chữ quen thuộc, chữ ký độc nhất vô nhị, giống như chính ông Hoàng Bách đã đến đây trong lúc anh ngủ say và vừa hoàn thành bản di chúc cách đây không lâu.

Bỗng nhiên, có tiếng chuông điện thoại vang lên trong không gian tĩnh mịch chỉ có tiếng hơi thở đều đều của Nguyễn Hạo Nhiên. Cầm bản di chúc trên tay, anh quay lại bên giường, lấy di động trên bàn nhỏ và nghe máy.

"Anh Hạo Nhiên, mời anh sang nhà chúng tôi gấp. Anh Hai của tôi, ông Hoàng Bách đã đột ngột qua đời vào nửa giờ trước."

Da đầu của Nguyễn Hạo Nhiên tê rần - Một cảm giác mát lạnh chạy dọc sống lưng anh rồi lên thẳng đỉnh đầu sau khi anh nghe xong lời nói của người ở đầu dây bên kia.

Không đáp lại lời nào, Nguyễn Hạo Nhiên tắt máy ngay. Anh quăng di động trên giường và mở chăn rộng hơn, kéo từ dưới gối nằm bên cạnh ra một chiếc vali màu bạc, nhập đúng mật mã, vali tự động bật ra.

Đôi mắt dưới gọng kính vàng của Nguyễn Hạo Nhiên hiện lên biểu tình khiếp sợ, bên trong vali là một mảnh trống rỗng, bản di chúc đã không cánh mà bay.

Hay nói đúng hơn, bản di chúc vừa được anh đặt trên đệm, nó tự chui ra khỏi vali bằng cách nào đó mà anh không tài nào diễn tả được ngay lúc này, nó đã vượt xa nhận thức của anh, bao gồm việc những nội dung trên giấy đã khác trước hoàn toàn. Anh có thể khẳng định, nó do chính tay ông Hoàng Bách viết lại chứ không phải bị bất kỳ một ai khác sửa đổi.

Nguyễn Hạo Nhiên lặng người đi, đột nhiên anh cảm thấy không gian trong phòng lạnh lẽo và âm trầm hẳn đi, tựa như đang có một đôi mắt âm thầm quan sát nhất cử nhất động của anh kể từ khi anh tỉnh giấc lúc nửa đêm.

Và bản di chúc đẫm máu đại diện cho hồi chuông cảnh báo - Cánh cửa bí mật của nhà họ Hoàng bắt đầu được mở ra, bao nhiêu khúc mắc mà anh cùng ông Hoàng Bách luôn lặng lẽ điều tra trong bấy lâu nay sẽ có một ngày được sáng tỏ.

Ánh trăng in bóng trên cửa sổ, chiếu rọi lên chiếc máy đánh chữ. Đèn bàn bỗng vụt tắt, âm thanh lách cách, rột roẹt lại vang lên lần nữa. Một lời nhắn gửi khác được gửi đến cho Nguyễn Hạo Nhiên, nhưng lúc này chỉ có chính anh mới hiểu rõ ý nghĩa của nó là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi