Quỷ Cốc Vũ 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6 - Trấn áp lệ quỷ.

"Ai là người cứu bé Tuấn lên ạ?" Lê Dĩnh tìm kiếm bóng dáng người đàn ông cao lớn mà cô đã thấy khi vừa bước xuống khỏi xe taxi nơi cuối phố, bởi phố nhà cô không cho bất kỳ xe bốn bánh nào thông hành, quy luật này được đặt ra từ năm 1878 nhằm bảo lưu vẻ đẹp cổ kính của những ngôi nhà được thiết kế đặc biệt, một sự giao thoa giữa Việt và Pháp.

"Là cậu Quyện bên phố C đây nè." Có người đẩy một người đàn ông tiến lên phía trước, anh ta đã cởi áo để trần nửa thân trên, là một người đàn ông trạc khoảng ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi có làn da ngăm đen và gương mặt phúc hậu.

Lê Dĩnh nhìn thẳng vào anh ta, quan sát kỹ tướng mạo, cô nói, "Anh là người có phúc khí đủ đầy, dương khí mạnh mẽ, hèn chi anh cứu được bé Tuấn thoát khỏi tay của lệ quỷ. Nếu anh không lôi thằng bé lên kịp thời, có lẽ nó đã bị lệ quỷ ăn mất ba hồn bảy vía rồi." Chỉ có lệ quỷ muốn tăng tiến tu vi thật nhanh mới chọn cách cắn nuốt ba hồn bảy vía của con người, khiến họ mãi mãi không thể siêu sinh, dùng tuổi thọ cùng cơ hội chuyển thế thành người của họ đổi lấy tu vi nghịch thiên cho chúng - Cô nhớ rõ như in lời nói này của ông ngoại.

Lê Dĩnh tiến lại gần anh Quyện, dưới ánh nhìn đầy nghi vấn của anh, cô nói khẽ chỉ đủ để anh Quyện nghe thấy, "Anh nhớ mua vé số vào chủ nhật tuần sau. Đừng để người khác biết điều này." Là một người có đôi mắt Âm dương cũng đồng nghĩa với việc, Lê Dĩnh có thể dựa vào tướng mạo của một người mà tiên đoán vận mệnh tốt xấu của họ trong tương lai, bao gồm tài vận. Nhưng mà, tài vận này không được áp dụng cho người nhà của cô, bất kể ruột thịt xa gần. Bằng không, sẽ gặp phản phệ. Những vận rủi đen đủi đều ứng lên trên toàn bộ người trong dòng họ.

Trong đầu anh Quyện nảy sinh nghi vấn nên dùng đôi mắt chứa biểu tình ngơ ngác nhìn chằm chằm Lê Dĩnh. Cô nâng tay vỗ vỗ vai anh Quyện, cười mỉm nói một cách chắc nịch, "Anh cứ tin tưởng và làm theo lời tôi. Rồi anh sẽ đổi đời."

Anh Quyện thành thật gật đầu, "Nếu đã không còn chuyện gì nữa, vậy tôi về nhà đây." Nói xong, anh Quyện lễ phép chào bà Tư rồi rời khỏi sân nhà đứng chật ních người của vợ chồng anh Tâm.

Lúc này, mọi người mới bắt đầu nháo nhào khen ngợi Lê Dĩnh, mỗi người một câu, tâng bốc cô lên tận mây xanh khiến người luôn tự nhận bản thân là mặt dày hơn cả tường thành như Lê Dĩnh cảm thấy ngại ngùng vô cùng. Cô cười hề hề cho có lệ rồi quay sang dặn dò vợ chồng anh Tâm, "Thằng bé vừa mới hồi hồn, trong cơ thể vẫn còn âm khí, anh chị hãy cho thằng bé phơi nắng vào sáng sớm vài ngày để thằng bé phục hồi dương khí. Lát nữa nhớ qua nhà em lấy hình ông Hổ về dán trên đầu nằm của thằng bé." Hổ là vạn thú chi vương, là giống loài thuộc về Thiên Địa chính khí, có thể trấn áp tà ám, xua đuổi âm khí, đó là lý do vì sao cô vẽ đầu hổ trên đầu của bé Tuấn, mục đích giúp thằng bé định hồn lại.

"Cảm ơn em rất nhiều, Lê Dĩnh!" Vợ chồng anh Tâm đồng thời nói, chị Quyên còn nói thêm, "Em không chỉ cứu mạng bé Tuấn mà cứu cả mạng của anh chị." Con cái là khúc ruột khúc xương, cũng là mạng sống của cha mẹ, quý báu biết bao, mất đi rồi chẳng khác nào họ mất đi mạng sống của mình. Vừa rồi khi anh Quyện bế thằng Tuấn chạy vào nhà, trông thấy tình trạng yếu ớt tội nghiệp của thằng Tuấn, chị suýt đã ngã quỵ nếu không có chồng kịp thời đỡ lấy và trấn an. Ơn cứu mạng của anh Quyện cũng lớn lao không kém, vì lẽ đó, vợ chồng chị phải báo đáp cho anh Quyện một cách thỏa đáng, cũng như đền ơn Lê Dĩnh đã gọi hồn bé Tuấn về, trả lại cho chị một đứa con khỏe mạnh bình an.

"Em cũng giống như ông ngoại em, giúp đỡ mọi người là hành thiện tích đức, không cần hồi báo. Chị đừng để trong lòng." Lê Dĩnh cười nhẹ khéo léo từ chối, bởi cô nhìn ra được vợ chồng anh Tâm đang nghĩ gì trong đầu.

Bà Tư hài lòng gật gù đầu, ánh nhìn của bà hướng về Lê Dĩnh là ánh nhìn chứa đầy khen ngợi, "Có ông tức có cháu, ông ngoại của con sẽ mỉm cười vui mừng dưới suối vàng."

Ba mẹ của Lê Dĩnh nhẹ kéo kéo tay con gái, mẹ Lê nói, "Mình về nhà thôi con." Bà có rất nhiều chuyện muốn nói với con gái, tuy trong hai năm qua vẫn thường xuyên gọi video cho nhau, nhưng cách một màn hình khác biệt xa với việc gặp tận mặt, những chuyện muốn tâm sự như nước lũ tràn bờ đê, không có cách nào ngăn lại được.

"Về nhà nghỉ ngơi đi con." Bà Tư là người thuộc hàng bô lão của phố này, lời của bà lúc nào cũng có uy với mọi người. Khi bà nói nhẹ nhàng với Lê Dĩnh xong, bà quay qua trừng mắt những con người còn muốn hóng chuyện đến lúc giãn tuồng, đợi vợ chồng anh Tâm vào nhà ăn cơm tắm rửa đắp chăn đi ngủ rồi mới chịu tan chợ, "Tụi bây mạnh ai về nhà nấy đi, lúc họp hội khu phố để quyên góp từ thiện cũng không thấy tụi bây tụ tập đông đủ như vậy. Còn khi có chuyện hóng hớt thì tụi bây nhanh nhảu không ai bằng."

"Bà Tư nói vậy làm tụi con đau lòng lắm bà Tư. Tụi con có quyên góp đầy đủ mà, chẳng qua cha tổ trưởng nói dông nói dài quá nên tụi con làm biếng đi họp." Có người uất ức lên tiếng, lập tức nhận được sự tán đồng của những người khác.

"Dạ thưa chế, em là cha tổ trưởng mà chế vừa nói đây ạ. Chế nói thẳng mặt mà không nghĩ tới cảm nhận của em luôn." Tổ trưởng dân phố là một người đàn ông trạc hơn bốn mươi, anh ta cười mỉm nhưng trợn mắt với người phụ nữ vừa lên tiếng.

"Nó nói đúng chứ đâu có sai." Bà Tư lại mở miệng, lần này bà chĩa 'mũi giáo' về phía anh Quang – Tổ trưởng dân phố, "Mày nói tràn lan đại hải như nước sông Tiên Hương chảy mãi không dứt, tao ngồi nghe mày nói mà muốn ngủ gục. Không nể mặt ba mày thì tao chửi thẳng mặt mày trong lúc họp từ lâu rồi. Về sau cố gắng nói gọn gọn lại nghe con. Ngắn gọn xúc tích, để bà con dễ hiểu là được. Họp dân phố chứ có phải họp chính trị trong Đảng đâu mà cần trình bày thật dài, thật chi tiết hả con."

Mọi người đồng thanh cười ha ha, hại anh Quang ngượng tới đỏ mặt. Anh nâng tay gãi gãi đầu, lễ phép đáp, "Dạ, con biết rồi bà Tư."

Cuối cùng, mọi người cũng chịu 'tan chợ' về nhà, trả lại mảnh sân trống thoáng đãng cho vợ chồng anh Tâm. Lê Dĩnh xoa nhẹ đầu của bé Tuấn, chào bà Tư cùng vợ chồng anh Tâm rồi mới theo ba mẹ mình ra khỏi con hẻm số 23.

Hẻm này xưa kia cũng thường xuyên có hồn ma xuất hiện, từ ngày ông ngoại cô ra tay trấn áp và lập nên miếu Thổ Địa canh giữ thì nơi đây không còn bị người cõi Âm quấy phá nữa.

"Ba mẹ đợi con một lát." Về tới nhà, Lê Dĩnh nói với ba mẹ Lê một tiếng rồi lật đật chạy thẳng vào trong phòng, lát sau lại chạy ra, nhưng cô không dừng lại mà vụt đi tới hướng cuối phố. Dưới ánh mắt khó hiểu cùng tiếng réo gọi của ba mẹ mình, Lê Dĩnh tiến về sông Tiên Hương, bước xuống bến thuyền đã bị nghiêm cấm thuyền phà lui tới suốt mấy tháng qua.

"Chắc con mình đi trấn áp con quỷ dưới sông."

"Nhưng hồi nãy nó nói đợi về coi lại bút ký của ba mới biết cách trấn quỷ mà."

Ba mẹ Lê ngó theo bóng dáng con gái đi xa dần rồi nói với nhau.

"Có lẽ là trấn áp tạm thời." Ba Lê cau chặt mày, "Mình có nên đi theo con không em?"

"Mình không biết gì về bắt ma trấn quỷ, theo con xuống bến thuyền chỉ gây thêm phiền hà cho con, để em vào thắp cho ba nén nhang, vái hương hồn ba về bảo hộ cho Lê Dĩnh." Mẹ Lê vừa nói vừa đi nhanh vào phòng để bàn thờ gia tiên, ba của bà vô cùng hiển linh, nói ra thì sợ người khác không tin chứ có hôm bà còn nhìn thấy ông ngồi trên ghế mây trước hàng hiên để trông coi tiệm hàng mã như lúc còn sống. Có hôm thì bà thấy ông lên xe buýt rồi bảo về Long Xuyên thăm Lê Dĩnh, sẵn tiện thăm luôn anh em trong nhà bởi quê nội của bà nằm tại mảnh đất Long Xuyên.

Nói về phía Lê Dĩnh, cô bước xuống bến thuyền mà chẳng hề sợ hãi, e dè, hắc khí âm lãnh do lệ quỷ phóng thích hoàn toàn không ảnh hưởng đến cô. Từng luồng âm khí vốn đang bao phủ toàn bộ con sông Tiên Hương bỗng chốc xuất hiện một vết rách, rẽ ra một lối đi Lê Dĩnh thẳng tiến đến cuối cầu đá.

Dòng sông trong xanh tươi mát nay đã đổi màu, biến thành một màu đen nhánh âm trầm, mắt của người thường chỉ trông thấy được làn sương mù xám trắng lượn lờ khắp mọi nơi nhưng đôi mắt Âm dương của Lê Dĩnh lại thấy được rõ ràng sắc màu u ám của luồng khí âm tà. Đợi đến khi những hắc khí này bao phủ khắp toàn bộ hai con phố B và C thì người dân nơi đây đều biến thành hành thi*, mất đi ba hồn, mặc cho lệ quỷ sai khiến làm việc ác.

(*) Thi có nhiều loại: cương thi, hành thi, sát thi, phi thi...trong đó hành thi là xác chết biết đi và trông chẳng khác gì con người.

"Người ma không chung đường, với lệ quỷ lại càng không. Mi giết nhiều mạng người như vậy, mi không sợ bị Thiên đạo trừng phạt sao?" Lê Dĩnh thản nhiên lên tiếng, ánh mắt của cô chú mục vào giữa mặt sông, nơi đó là cội nguồn sinh ra hắc khí, cũng là chỗ lệ quỷ ẩn mình nên âm khí đặc biệt nồng đậm.

Gió bắt đầu nổi lên, âm phong cuốn theo dòng nước đen đậm như một mũi tên sắc nhọn xoay tròn và lao nhanh về phía Lê Dĩnh, "Khặc khặc...! Đợi đến khi ta tăng lên tu vi thì sợ gì Thiên đạo, cho dù thần tiên hạ phàm cũng không làm gì được ta!"

Lê Dĩnh trừng to mắt, nhanh như chớp, cô lách người né tránh công kích, nhưng dòng nước mang hình dạng của vũ khí này dường như có mắt, sau một đợt tấn công thất bại nó lập tức vòng trở về, tiếp tục đâm thẳng về phía cô.

Mím chặt môi, lần này Lê Dĩnh không tránh né, cô đứng yên tại chỗ, bàn tay phải nắm chặt vật mà cô lấy từ trong tủ thờ của nhà mình. Đợi tới khi dòng nước có hình thù nhọn hoắt như đầu một ngọn giáo đó lao đến gần, cô nhanh tay giơ vật đó lên, lớn tiếng nói, "Định!"

Phất mạnh tay về phía giữa sông, mũi giáo kia quay ngược sang hướng đó, Lê Dĩnh lại nói, "Thiên Địa chính khí, Cửu Lôi tề tựu. Phá!"

Tức thì, trên bầu trời xanh trong của thành phố Rạch Giá bỗng nhiên xuất hiện sấm chớp, mây đen kéo đến trong phút chốc, cả không gian trở nên âm u như đêm tối không trăng, từng tia sét dần hình thành như chân nhện giăng kín nền trời. Chỉ trong giây lát, những tia sét này bện chặt thành một chiếc búa khổng lồ và giáng thẳng xuống mặt sông Tiên Hương, âm thanh ầm ầm nối tiếp nhau vang lên rung trời, mặt đất cũng lung lay theo một cách mãnh liệt.

"Mi là cháu gái của lão Trường Sinh!" Tiếng gầm gừ như quái thú nổi giận phát ra từ dưới đáy sông, sự căm hờn của lệ quỷ truyền vào tai khiến màng nhĩ Lê Dĩnh lùng bùng.

Ngồi khụy một chân trên cầu đá, hai tay Lê Dĩnh cố gắng bám chặt vào lan can, không để bản thân rơi xuống sông trong lúc mặt đất rung chuyển vì sự chấn động của phép thuật Cửu Lôi, cả người cô run lên bần bật như người đang lên cơn động kinh. Cũng may, trước khi xuống bến thuyền, cô đã bày ra một kết giới ngăn cách nơi này với bên ngoài, không để hai con phố hay bất kỳ chỗ nào bị ảnh hưởng bởi những sự việc xảy ra tại đây. Thứ cô vừa ném về phía đòn công kích của lệ quỷ là một lá bùa Cửu Lôi do chính tay tổ sư gia của ông ngoại cô vẽ ra, đó cũng là lá bùa trấn trạch của nhà cô, không cho phép tà ám hay ma quỷ bước vào nhà, nhưng vì cứu người dân nơi đây thoát khỏi nanh vuốt âm tà của lệ quỷ, cô đành phải đem ra sử dụng. Chỉ mong nó có thể tiêu diệt lệ quỷ triệt để, nếu không, xôi hỏng bỏng không.

"Aaaa...!" Lệ quỷ không ngừng thét lên những tiếng kêu đau đớn mỗi khi chiếc bùa khổng lồ giáng xuống từ trời cao, nó căm giận tột cùng rống lớn, "Lão già Trường Sinh! Dù lão chết rồi cũng để lại thứ phá hoại chuyện tốt của ta, hôm nay ta sẽ kéo cháu gái của lão chôn cùng với ta!"

Lê Dĩnh nhăn chặt mày, cố nén cảm giác không khỏe bởi sự ảnh hưởng của âm thanh do Cửu Lôi phát ra, cô nghi hoặc hướng tầm mắt về phía giữa sông, dường như có thể trông thấy được dáng vẻ đang quằn quại vì đau đớn, đang điên cuồng vì phẫn nộ của lệ quỷ trăm năm. Tại sao nó lại biết tên ông ngoại? Chẳng lẽ...đôi mắt Lê Dĩnh chợt mở to, nó là con quỷ từng nhập vào người của dì Ngọc tận hai lần và đã bị ông ngoại cùng sư đệ của ông trấn áp?

Nhưng không phải nó đã bị sư thúc công nhốt lại sau khi ông ngoại cô vừa qua đời hay sao, hay là...trong lòng Lê Dĩnh bỗng dưng trĩu nặng, một cảm giác bất an lan tỏa khắp người. Có thể sư thúc công của cô đã xảy ra chuyện, cho nên phong ấn của ông mới mất đi tác dụng, lệ quỷ này cũng vì đó mà thoát được ra ngoài.

Không cho Lê Dĩnh có thêm thời gian tự hỏi, lúc chiếc búa thần thánh cuối cùng giáng xuống, vị trí trung tâm của sông Tiên Hương đột nhiên biến thành một màu đỏ tươi như máu, mạnh mẽ cắn nuốt đòn Thiên lôi có uy lực cực lớn.

"Huyết thệ!" Lê Dĩnh khiếp sợ thốt lên, lệ quỷ này dùng linh hồn nó lập huyết thệ với Quỷ vương, để Quỷ vương giúp nó hoàn thành nguyện vọng, sau đó nó giao linh hồn mình cho Quỷ vương cắn nuốt. Lệ quỷ hung tợn đó thà vĩnh viễn không thể siêu sinh cũng muốn kéo cô chôn cùng.

Một bóng dáng mang hình thù quái vật cao lớn dần dần hình thành từ dòng máu đỏ tươi quỷ dị, trên đầu có đôi sừng vừa dài vừa cong, hai mắt của thứ này không những đỏ hơn màu máu mà còn biết phát sáng, nó phóng tầm mắt âm tà, thèm khát và hung ác tột độ về phía Lê Dĩnh.

"Nhân loại nhỏ bé, ngươi đã sẵn sàng dâng hiến linh hồn của ngươi cho bản quân chưa?" Tiếng nói của Quỷ vương ồm ồm, khàn đặc, cực kỳ khó nghe.

Khóe môi Lê Dĩnh giần giật một cách bất giác, muốn mạng người ta mà cũng dùng lời lẽ sang trọng quý phái như vậy, quả nhiên không phải Người.

"Kẻ dâng hiến linh hồn cho ông là lệ quỷ vừa rồi." Dù có ái ngại trước thân hình gớm ghiếc như được đúc từ dung nham nóng cháy rực lửa của Quỷ vương nhưng Lê Dĩnh vẫn tỏ ra điềm tĩnh, cô chầm chậm lui về sau từng chút, tìm kiếm cơ hội chạy thoát. Chỉ cần chạy sang chùa Độ Thế thì cô sẽ thoát khỏi nguy hiểm. Trong chùa có kim thân của cao tăng đắc đạo, Phật quang bao phủ, hào quang vạn trượng, không một ma quỷ nào dám đặt chân vào, Cô tin rằng Quỷ vương cũng sẽ kiêng dè đôi chút, bởi cách đây mười năm, cô từng chứng kiến một con quỷ có tu vi cao thâm mang ý định vào chùa đánh cắp quốc bảo bị tan thành mây khói trước mắt cô.

Mà quốc bảo đó, chính là hoa sen mười ba cánh vạn năm, có thể cải tử hoàn sinh, kẻ tu đạo ăn vào không những tăng tiến tu vi mà còn thoát ly được sự quản chế của ba cõi - Trời, Phật, Địa phủ.

"Ngươi muốn chạy?" Quỷ vương cười khùng khục, thanh âm ghê rợn làm người nghe dựng hết tóc gáy, giật thót tim.

Lê Dĩnh cũng khẽ rùng mình, không ngừng niệm thầm Tâm kinh để cổ vũ bản thân bình tĩnh lại.

Quỷ vương nâng chân, hắn đi từ giữa sông đến gần Lê Dĩnh. Vị trí cuối cầu và giữa sông cách xa như thế, vậy mà hắn chỉ dùng ba bước chân để tới chỗ cô, đủ thấy được thân hình hắn to lớn đến mức nào. Bùn đất nằm yên dưới sông bắt đầu nhộn nhạo, kéo nhau trồi lên mặt sông, hòa mình với dòng nước đỏ tươi biến thành một sắc màu đỏ thẫm như huyết đặc lại lâu ngày.

Vươn bàn tay dài nhọn không khác gì móng vuốt của quái vật về phía Lê Dĩnh, Quỷ vương nhẹ liếm môi, thèm thuồng nói, "Đã lâu rồi không nhìn thấy linh hồn cực phẩm. Khặc khặc...! Càng trong sáng thánh khiết thì càng ngon miệng."

Ngon bà nội ông chứ ngon!

Lê Dĩnh chửi thầm trong lòng, thường ngày cô vẫn luôn là người có giáo dưỡng, chưa hề chửi thề nói tục, nhưng hiện tại trong lúc nguy hiểm bủa vây, cái chết cận kề, cô lại nhịn không được mắng lời thô bạo. Mặc dù chẳng dám mắng ra miệng.

Bắt ấn tay liên tục, miệng niệm chú liên miên, Lê Dĩnh dùng hết những gì được ông ngoại truyền dạy để đối phó với Quỷ vương, những tia sáng màu vàng kim không ngừng xuất hiện và tấn công vào thân thể Quỷ vương, kết quả chỉ như giúp hắn gãi ngứa, hoàn toàn không đả thương hay đẩy lùi được hắn dù là một nửa bước chân.

Bà cô Liên này đúng là quá tài ba! Bà ấy đổi mệnh cho cô còn nói đây là vận mệnh cuối cùng, đúng là cuối cùng thật. Giờ cô sắp quy tiên rồi đây.

Lê Dĩnh khóc không ra nước mắt, cô thực sự đã quá coi thường kẻ địch, cứ ngỡ con quỷ kia sẽ bị Cửu Lôi tiêu diệt sạch sẽ. Ai ngờ trước lúc hồn về với Đất Trời nó còn ghim cô một dao, tặng cho cô món quà lớn quá khủng khiếp.

Bàn tay to như một mái nhà từ trên cao đè thẳng xuống đỉnh đầu của Lê Dĩnh, Quỷ vương muốn rút sống linh hồn của cô ra khỏi thể xác, mặc hắn cắn nuốt, làm điểm tâm khiến hắn no bụng trong hôm nay.

Chết tiệt! Lê Dĩnh nghiến chặt răng, hận bản thân sống quá ngắn ngủi. Xưa kia có Tề Thiên bị Ngũ Hành Sơn đè năm trăm năm, nay có Lê Dĩnh cô bị Ngũ Chỉ Sơn của Quỷ vương đập trong một giây, thật là vinh hạnh cho kẻ hèn này khi có cảnh ngộ tương tự với Đại Thánh gia.

Tại khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, khi mà Lê Dĩnh tin chắc mình sẽ đi chầu ông bà, bất chợt, một bóng dáng mờ ảo hiện ra, kéo Lê Dĩnh bay ngược về sau, cứu cô thoát khỏi bàn tay hung ác của Quỷ vương trong tích tắc.

"Chạy đi!"

Lê Dĩnh chưa kịp thấy rõ được bóng dáng này, cô đã bị đẩy ra khỏi kết giới, bức tường mỏng manh màu trắng trong suốt khép nhanh lại, ngăn cách cô khỏi hiểm cảnh bên trong.

Ngoái đầu nhìn lại, Lê Dĩnh trông thấy bóng dáng mặc quần áo trắng tinh đó biến thành một cung tên màu vàng nhạt, mũi tên phát ra hào quang chính khí vô cùng nồng đậm, vừa rời dây cung, mũi tên lao về phía Quỷ vương với uy lực mạnh mẽ, ghim thẳng vào mi tâm của hắn.

Bùm một tiếng, mũi tên cùng cung tên nổ tung như quả cầu thủy tinh bị vỡ, vô số tia sáng tỏa ra khắp nơi rồi tụ nhanh vào thân thể của Quỷ vương, hắn gầm lên một tiếng chấn động Đất Trời rồi hóa thành một luồng sáng đỏ rực quỷ dị biến mất ngay tại chỗ.

"Sư thúc công!" Lê Dĩnh quỳ rạp trên đất, đôi mắt cô tràn ngập nước mắt, đau lòng gọi lớn. Sư thúc cô dùng linh hồn mình biến thành thần cung và Xuyên Vân Tiễn của Hậu Nghệ để đánh đuổi Quỷ vương về Quỷ giới, đổi lại, linh hồn của sư thúc cũng...tan thành mây khói.

"Lê Dĩnh! Người tu đạo phải luôn duy trì chính nghĩa, dùng trái tim lương thiện giúp đời. Để Thiên đạo trường tồn thì phải có hy sinh. Con đừng buồn, cũng đừng tự trách. Sư thúc công cứu con cũng vì chúng sinh, con hãy kế thừa tâm nguyện của sư thúc công và ông ngoại con, giữ vững trật tự của Thiên đạo."

Tiếng nói hiền lành của sư thúc công vọng vào tai của Lê Dĩnh, trong không gian dường như còn sót lại chút tàn hồn của ông, một cơn gió êm dịu nhẹ nhàng thoáng qua, Lê Dĩnh cảm thấy đầu mình được ai đó vuốt ve một cách trìu mến, từ ái.

Gió lặng. Không khí trong lành trở lại. Dòng sông Tiên Hương quay về dáng vẻ vốn có của nó, tiếp tục lặng lẽ ngắm nhìn thế gian. Có lẽ nó nhận biết được có một linh hồn thánh thiện vừa hy sinh cao cả đổi lấy yên bình thịnh thế cho nơi này, cho nên mặt sông bắt đầu nhấp nhô gợn sóng, từng bong bóng nước chậm rãi hình thành rồi bay lên khỏi mặt nước, đưa tiễn linh hồn không còn sót lại chút gì trên khắp thế gian vĩnh viễn về với Đất Trời.

Lê Dĩnh nâng tay lau nước mắt, mím chặt môi ngăn không cho tiếng nấc dâng trào, cô từ từ đứng dậy. Sư thúc công nói đúng, có chính ắt sẽ có tà, có Thần Phật thì chắc chắn có ma quỷ. Để Thiên đạo luôn luôn trường tồn thì phải có người hy sinh vì đại nghĩa. Cô sinh ra trong gia đình học đạo, mang đôi mắt Âm dương, đã định sẵn không có cuộc đời như người thường, cô càng trốn tránh thì vận mệnh sẽ dùng đủ mọi cách, âm thầm đẩy cô đi vào Thiên mệnh đã sớm vạch ra cho cô.

Ông ngoại! Sư thúc công! Con sẽ hoàn thành tâm nguyện của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi