| 007 - Hung thủ |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỷ Công

| 007 – Hung thủ |

Hung thủ giết Hoắc Thanh đã tìm được rồi, khiến mọi người không thể ngờ tới là, kẻ đó lại là học sinh của lớp Hoắc Thanh —— Lưu Dung Dung.

Lục Hoài Sinh có ấn tượng rất tốt với cô bé này.

Lúc trước, độ anh giúp Hoắc Thanh dạy thay ấy, anh được hay trò ấy là người tính tình cởi mở, thường hay tích cực trả lời các câu hỏi ở mỗi tiết, thành tích xếp hàng đầu cả khối, là một học sinh xuất sắc không chê vào đâu được, nằm trong trọng điểm bồi dưỡng của nhà trường.

Lưu Dung Dung cũng rất thân thiện với bạn bè trong lớp, thế nên biết được là trò ấy giết Hoắc Thanh, cả trường lập tức nổ tung, các học sinh đều không thể tin được trò ấy chính là kẻ đã giết cô giáo của mình.

Lưu Dung Dung bị cảnh sát giải đi lúc đang ngồi học ở trường, ngày đó trời vừa lúc đổ mưa to, sắc trời âm u.

Khi bị giải lên xe cảnh sát, trên mặt cô bé không có cái lúm đồng tiền như hoa của ngày xưa, rất bình thản, hoàn toàn không có tí hoảng loạn nào cả, giống như đã sớm đoán được kết quả này vậy, an tĩnh đến quỷ dị.

Lục Hoài Sinh từ trong miệng hiệu trưởng biết được nhân quả của cả câu chuyện.

Cha mẹ Lưu Dung Dung mất sớm, chỉ còn một người chị Lưu Hoan Hoan lớn hơn cô bé năm tuổi, hai chị em sống nương tựa lẫn nhau, trước nay vẫn luôn là chị ra ngoài làm việc kiếm tiền nuôi em gái đang đi học. Cuộc sống vốn dĩ xem như bình an hạnh phúc, tuy rằng gia đình không giàu có, nhưng Lưu Dung Dung biết cố gắng, đã dự định tương lai đậu đại học xong sẽ đỡ đần thêm cho chị gái mình.

Nhưng tin dữ ập tới, Lưu Hoan Hoan đột nhiên qua đời trong một tai nạn xe, nguyên nhân là vì tài xế say rượu, một cái mạng sống sờ sờ cứ thế kết thúc.

Tài xế gây tai nạn bồi thường một khoản tiền cho Lưu Dung Dung, nhưng Lưu Dung Dung lại từ điểm này phát hiện ra manh mối. Tài xế gây tai nạn ăn mặc bình thường, xe ông ta lái cũng chỉ là một chiếc xe cũ nát, không giống như người giàu có, sao có thể lập tức móc ra một khoản tiền bồi thường lớn như vậy được?

Lưu Dung Dung cho rằng nó là một vụ mưu sát, cô bé mang theo sự thương tâm bắt đầu điều tra vụ việc. Cuối cùng cô bé từ nhật ký của Lưu Hoan Hoan biết được, thì ra bấy lâu này chị cô bị ông chủ công ty cưỡng hiếp, hơn nữa đã rất nhiều lần rồi.

Ông chủ của Lưu Hoan Hoan là kẻ có tiền có quyền, Lưu Hoan Hoan lại chỉ là dân thường, hoàn toàn không có cách nào phản kháng được, lúc định báo cảnh sát thì bị ông chủ dùng tánh mạng của Lưu Dung Dung uy hiếp, Lưu Hoan Hoan cùng đường chỉ có thể nhịn nhục chịu đựng.

Nhưng điều khiến Lưu Hoan Hoan thống khổ nhất là ở khi cưỡng hiếp cô gã ta còn không ngừng thi bạo, có lần nghiêm trọng nhất là khi cô mang thai, đứa bé trong bụng bị ông chủ đánh cho sinh non, bởi vì việc này, chuyện của hai người bại lộ, bị vợ ông chủ phát hiện.

Vợ ông chủ bắt đầu trả thù Lưu Hoan Hoan, ông chủ lại là kẻ sợ vợ, hơn nữa chuyện này cũng là gã đuối lý, gã nào dám ló mặt ra bảo vệ Lưu Hoan Hoan.

Sinh lý và tâm lý nhiều lần bị thương nặng rốt cuộc khiến Lưu Hoan Hoan bùng nổ, cô tính tìm tới cánh truyền thông vạch trần bộ mặt cầm thú của gã ta. Nhưng dự định này bị vợ ông chủ phát hiện, sợ tuyên dương ra ngoài ảnh hưởng tới công ty, nên bà ta mua / người / giết cô, cố ý chế tạo thành tai nạn xe, hại chết Lưu Hoan Hoan.

Ông chủ của Lưu Hoan Hoan chính là cha của Hoắc Thanh.

Ở khi Lưu Dung Dung biết được chân tướng cô bé đã quyết định sẽ trả thù cả nhà Hoắc Thanh. Nhưng cha mẹ Hoắc Thanh có quyền có thế, cô bé không tiếp cận được, vì thế Lưu Dung Dung trút hết tất cả thù hận lên người Hoắc Thanh. Cô bé lợi dụng số tiền bồi thường tai nạn, mướn người bắt cóc Hoắc Thanh, đem tất cả những gì cha mẹ Hoắc Thanh làm với Lưu Hoan Hoan trút hết lên người Hoắc Thanh.

Lưu Dung Dung rõ ràng là học sinh tam hảo, cũng không biết hỏi được con đường mướn xã hội đen ở đâu nữa, thủ đoạn tra tấn đa dạng chồng chất, Hoắc Thanh chính là bị bọn họ tra tấn chết. Thống khổ trong đó không cần nói cũng biết.

Phần sau của vụ việc bị cánh truyền thông tranh nhau đưa tin, gây ra dư luận xã hội rất lớn. Cảnh sát chấp pháp tiến hành thẩm tra công ty của cha mẹ Hoắc Thanh, lần thẩm tra này cũng tra ra rất nhiều vấn đề. Ngoài mặt là làm ăn đứng đắn, lén lút lại tiến hành hoạt động bán / dâm và buôn lậu ma túy. Cảnh sát lần theo manh mối cuối cùng tra ra một tập đoàn buôn lậu ma túy cực lớn, đồng thời triệt phá nó, khiến lòng người hả hê.

Lưu Hoan Hoan vô tội, Lưu Dung Dung cũng vô tội, Hoắc Thanh càng vô tội, đáng sợ nhất, vẫn là lòng người.

Hành vi của một người đã huỷ hoại cuộc đời của ba thiếu nữ.

Ma túy hủy diệt bao nhiêu gia đình? Dâm dục lại khiến bao nhiêu thiếu nữ sa đọa hắc ám?

Đủ mọi hành vi, tội đủ để chết.

...

Lục Hoài Sinh từ chức, bị Ngụy Ninh không ngừng năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng anh dọn tới ngôi biệt thự trong núi của Ngụy Ninh.

Ở cái nơi u tĩnh không ai quấy rầy này, thầy có thể làm bạn với cậu, nó là ước mơ tha thiết nhất của Ngụy Ninh.

Ban đêm, ánh đèn trong phòng bị chỉnh tối lại, ánh sáng ám vàng chiếu vào người hai kẻ đang quấn lấy nhau trên giường, không khí cực kỳ ái muội. Tiếng rên rỉ và thở dốc giao hòa với nhau, mồ hôi và nước bọt hòa hợp vào nhau, âm thanh thân thể va chạm khiến người nghe không khỏi đỏ mặt tim đập.

Bởi những động tác kịch liệt ấy, giường phát ra tiếng 'két két——' xấu hổ, theo động tác vọt tới của người nằm trên, không khí lập tức tràn ra cái mùi dính nhớp dâm / mi.

"Thầy ơi..." Ngụy Ninh khẽ hôn thanh niên dưới thân, si mê gọi.

Lục Hoài Sinh ôm eo Ngụy Ninh, gầy gò lạnh lẽo. Thân thể thằng bé không hề ấm áp, thậm chí trải qua mấy giờ tính / ái kịch liệt cũng không thể khiến người Ngụy Ninh đổ dù chỉ là một giọt mồ hôi, hơi thở vẫn vững vàng như thường ngày. Ngụy Ninh là quỷ, thằng bé chẳng những có thể ra ngoài vào ban ngày như một người bình thường, buổi tối tinh lực còn tràn đầy.

Có một vấn đề Lục Hoài Sinh nghĩ mãi vẫn không ra, Ngụy Ninh... thằng bé không bị dương khí của người sống ảnh hưởng à? Trong lòng nghĩ thế, anh cũng hỏi ra.

Ngụy Ninh chẳng hề để ý, còn cười nói: "Thầy lo lắng cho em à?"

"Ừm." Lục Hoài Sinh thừa nhận. Nếu hai người đã ở bên nhau, vậy anh lo lắng cho thân thể của thằng bé, hoàn toàn không có gì cần phải giấu cả.

Ngụy Ninh cọ xát da thịt anh, rúc bên cổ anh thấp giọng nói: "Thầy không cần lo, không có thứ gì có thể tổn thương em cả, cũng không có bất cứ ai có thể cướp thầy ra khỏi tay em hết..."

Trên mặt cậu hiện lên một nụ cười cổ quái, mang theo thị huyết và sát lục đặc sệt.

Kế đó lại là một trận vận động kịch liệt, chờ tới khi Lục Hoài Sinh chịu không nổi nữa ngất đi, Ngụy Ninh đứng dậy, để lại một nụ hôn nhẹ trên khuôn mặt anh.

Trong mắt ngưng tụ sương đen nồng nặc, thằng bé nỉ non bên tai anh: "Thầy ơi, em yêu thầy..."

...

Rạng sáng ba giờ, vạn vật đã ngủ say. Trên đường không một bóng người, yên tĩnh lặng câm.

Đèn đường lóe lên, bóng cây lòa xòa, gió cuốn lấy mấy cái lá úa rơi rụng dưới đất, dừng trên gò má của một gã say. Tầm mắt bị dị vật che đậy, gã say ấy chửi ầm lên, ánh mắt gã vẩn đục, thân thể loạng choạng. Trong tay còn cầm chai bia uống được một nửa, gã ợ một cái rồi phủi cái lá úa trên mặt xuống.

Có một thiếu niên mặc quần áo màu đen đứng con đường đối diện, dưới bóng cây, im lặng nhìn gã.

Trên mặt của gã say lộ ra một nụ cười lạnh: "Tiểu bạch kiểm." Gã nhổ một ngụm nước bọt xuống đất.

Như là nhớ tới chuyện khiến mình giận cực nào đó, sắc mặt gã trở nên dữ tợn. "Tiểu bạch kiểm đáng chết... dụ-dụ dỗ vợ tao, lấ-lấy hết tài sản của tao, giờ còn dám xuất hiện trước mặt tao!"

Gã như bị ác quỷ bám vào người, tơ máu che kín hai mắt, lộ ra sát ý đậm sệt.

"Chết đi, mày chết đi!!" Gã vọt tới chỗ thiếu niên đang mỉm cười ở phía đối diện.

Trong mắt gã, nét mặt hiện tại trên mặt cậu là châm chọc và cười nhạo, châm chọc gã giờ đây nghèo túng không xu dính túi, cười nhạo cái gia đình rách nát vợ con bỏ đi hết của gã.

Gã hiện tại trắng tay, nợ nần chồng chất. Tất cả, tất cả đều là thiếu niên này ban cho!

—— gã muốn giết người!

Bị thù hận trong lòng che đi hai mắt, gã bất chấp tất cả lao tới chỗ thiếu niên.

Có một ánh sáng trắng chói lóa bắn lên người gã, tiếng thắng xe chói tai vang lên——

Gã say đột nhiên tỉnh táo lại, nhìn đầu xe gần trong gang tấc, con ngươi gã co rút.

"Phanh——"

Thân thể va chạm mặt đất, tiếng xương cốt gãy vụn vang lên, dòng máu đỏ tươi lan ra khắp mặt đường.

Ý thức của gã say chưa hoàn toàn biến mất, cơn đau trên người làm gã tỉnh táo lại. Trong mắt gã lóe lên sợ hãi, nhìn thiếu niên chậm rãi bước tới bên cạnh mình.

"Mày..." Miệng gã vừa phát ra một âm tiết, một ngụm máu tươi ấm áp đã phun ra từ trong miệng.

Ngụy Ninh ngồi xổm xuống, ra vẻ đồng tình nhìn gã.

"Thật là đáng thương, vợ và bạn tốt cùng nhau phản bội mày, cuỗm hết tài sản của mày đi, con trai cũng ghét bỏ mày, thà rằng nhận giặc làm cha, mày nói mày có đáng thương không?" Thiếu niên nghiêng đầu, sắc mặt tái nhợt như giấy.

"Nếu mày đã đáng thương như vậy lại không trả được thù, mày nói mày còn sống để làm gì?" Ngữ điệu của cậu mang theo sự mềm nhẹ quỷ dị: "Không bằng chết đi cho rồi..."

Gã say cực kỳ sợ hãi, cảm giác khủng bố khiến người sởn tóc gáy này thậm chí đè ép đau đớn trên người gã.

—— mày, mày muốn làm gì?!

Dự cảm bất an như muốn nổ tung từ trong đầu da.

"Dù sao mày cũng sắp chết rồi, thù lao tao làm bạn với mày đoạn đường cuối cùng này, không bằng mày cho tao thứ quan trọng nhất của mày đi."

Hai mắt của thiếu niên dần hóa thành màu đỏ tươi, trên mặt lộ ra một nụ cười thị huyết dữ tợn.

...

"Tin tức vừa nhận được, rạng sáng ba giờ tối qua ở giao lộ ×× đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông, người chết là một người đàn ông trung niên 35 tuổi, nguyên nhân chết là gặp tai nạn khi say rượu băng qua đường cái, tài xế gây tai nạn hiện đang lẩn trốn, trước mắt cảnh sát đã cho truy bắt. Khiến người ngạc nhiên là, trái tim của nạn nhân đã biến mất, cho đến hiện tại đây đã là vụ án người chết mất đi trái tim thứ ba ở thành phố chúng ta, cảnh sát sẽ dốc toàn lực để bắt hung thủ về quy án, hy vọng mọi người khi ra ngoài chú ý an toàn bản thân..."

Giọng nói thanh lãnh của nữ MC tin tức trong TV vang lên, Ngụy Ninh thấy tâm điểm chú ý của Lục Hoài Sinh không nằm trên người mình, hờn dỗi thò người qua hôn một cái, rồi ôm lấy vòng eo của thanh niên.

"Đáng sợ quá, sát thủ biến thái thích thu thập trái tim, về sau thầy đừng ra ngoài nhé."

"Cũng không thể ở đây cả đời được." Lục Hoài Sinh bất đắc dĩ cười, cau mày nghe tin tức trên TV: "Nhưng hắc ám ở xã hội hiện tại thật là ngày càng nghiêm trọng rồi, hành vi của người này chỉ sợ sẽ khiến người dân rơi vào khủng hoảng."

Ánh mắt của Ngụy Ninh tối sầm lại: "Thầy ơi, bộ ở đây không tốt à? Ở bên em..."

Lục Hoài Sinh biết thằng bé lại nghĩ nhiều rồi: "Sẽ không rời xa em, thoải mái đi nào, hửm?"

Ngụy Ninh ôm chặt anh, giống như một đứa trẻ khó chịu: "Không cho thầy nói dối."

Lục Hoài Sinh cười khẽ: "Ừm ừm."

Ngụy Ninh lúc này mới hài lòng, ánh mắt nhìn chằm chằm bản tin trên đài, đáy mắt xẹt qua màu đỏ tươi quỷ dị.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam-mỹ