Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lăng Thiên Duệ và Quan An Dung lần đầu nhận thức là vào năm bọn họ bốn tuổi, cũng là thời điểm Lăng Thiên Duệ lần đầu nhập học ở nhà trẻ. Quan An Dung lúc đó đặc biệt chú ý tới Lăng Thiên Duệ cũng bởi hắn trông thật giống con gái, da trắng môi hồng, mái tóc đen mềm, cả người mũm mĩm nhưng không hề mập ú. Hoàn toàn trái ngược với Quan An Dung một thân gầy như cá mắm, nước da cũng có thể nói là trắng nhưng so với người kia còn kém xa. Khuyết điểm dẫu sao cũng không che lấp được ưu điểm, cậu may mắn cao hơn hắn tới gần một cái đầu. Mà điều khiến Quan An Dung chú ý hơn cả ở Lăng Thiên Duệ là hắn không có mẹ.

Ấn tượng của Lăng Thiên Duệ với Quan An Dung chỉ là một tên nhóc cao gầy lêu nghêu, ngốc nghếch lại rất nhiều chuyện. Ngay lần đầu gặp, Quan An Dung đã hỏi hắn:

"Cậu là Lăng Thiên Duệ hả? Vì sao mẹ cậu không đưa cậu tới khai giảng vậy?"

"...." Lăng Thiên Duệ lựa chọn trầm mặc.

"Vì sao vậy? Sao lại là ba cậu đưa đi." Quan An Dung cảm thấy chuyện này thật khó hiểu, cậu nghĩ nếu mẹ cậu đưa cậu đi khai giảng thì mọi người khác cũng sẽ như vậy, mà đúng là rất nhiều bạn học đều được mẹ đưa đi nên cậu càng cảm thấy kì quái hơn.

"Vì sao a?" Quan An Dung không ngừng hỏi tới

"..." Lại là trầm mặc.

"Có mẹ đưa đi thực sướng nha, mẹ tớ..."

Lần này, dứt khoát không đợi Quan An Dung nói xong, Lăng Thiên Duệ đã cho cậu một cú đấm vào má trái, giọng hắn gần như hét lên:

"Tớ không có mẹ!"

Sau đó nước mắt liền tí tách rơi xuống. Quan An Dung ngây ngốc nhìn hành động của Lăng Thiên Duệ , cũng không biết do cảm thấy đau hay bị nước mắt của hắn làm kinh sợ mà khóc lên theo hại đến giáo viên thật vất vả mới dỗ nín được hai đứa nhỏ.

Sau đó Quan An Dung vì thế liền lấy chuyện Lăng Thiên Duệ không có mẹ ra để chế giễu hắn, đương nhiên nhận lại ngoài mấy cú đấm ra thì chính là sự trầm mặc của Lăng Thiên Duệ.

Giáo viên vì lo lắng chuyện cũ lặp lại nên quyết định chuyển chỗ Quan An Dung từ ngồi cạnh Lăng Thiên Duệ thành ngồi sau lưng hắn. Tuy nhiên có một chỗ chưa triệt để đó chính là vị trí ngủ của hai người. Quan An Dung do bị bạn bè đùn đẩy, cuối cùng thành nằm cạnh Lăng Thiên Duệ mà Lăng Thiên Duệ khi biết mình nằm cạnh Quan An Dung thì cũng không có ý kiến, hai người cứ như vậy nước sông không phạm nước giếng cho đến khi sóng gió nho nhỏ ập tới cuộc sống yên bình của Lăng Thiên Duệ, kéo theo đó là khoảng cách giữa hai người được thu nhỏ lại và cũng có rất nhiều chuyện lớn phát sinh từ sóng gió nhỏ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro