Chương 4: Vân gia đại tiểu thư [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUỶ ĐẾ CUỒNG THÊ: HOÀN KHỐ ĐẠI TIỂU THƯ – TIÊU THẤT GIA

Chương 4: Vân gia đại tiểu thư [4]

Edit: Valeriee Do

Cánh cửa ngầm trong thư phòng mở ra, xuất hiện một nam nhân đang ngồi trên xe lăn, từ từ di chuyển về hướng Vân Lạc.

Đó là một nam tử thanh nhã, gương mặt thanh tuấn ẩn chứa nhàn nhạt ưu thương, làn da trắng nõn, nhưng là trắng của người đang mang bệnh, làm cho mọi người vạn phần thương tiếc. Đáng tiếc, một nam tử thanh nhã như vậy, lại cố tình ngồi ở trên xe lăn, thân thể ốm yếu tàn tật phảng phất mang theo gánh nặng không thể chống dỡ.

"Phụ thân, ngươi rời đi lúc nàng mới bốn tuổi, cho nên ngươi cũng không biết những năm gần đây nàng đã phải chịu khuất nhục, mà ta, dù cho bản thân là thúc thúc  Edit: Valeriee Docủa nàng, mà bởi vì có nguyên nhân nên vô pháp đứng ra bảo hộ nàng, cũng làm nàng cảm thấy nhạt nhẽo."

Giọng nói của nam nhân giống như ôn tuyền, thấm vào ruột gan. Chỉ là, nếu có người khác ở chỗ này, tất nhiên sẽ cảm thấy kinh ngạc khi nghe được nam tử xưng hô với Vân Lạc...

Mọi người đều biết, Vân Lạc Đại tướng quân từng có hai người con, hai người nhi tử này mỗi người đều được xem là thiên tài, đặc biệt là nhị thiếu gia Vân Thanh Nhã, năm ấy đạt đến trung Linh Giả đỉnh khi mới mười lăm tuổi, chỉ kém một bước đã đột phá đến cao Linh Giả.

Phải biết rằng, tại Long Nguyên Quốc này đạt đến cao Linh Giả cũng chỉ có hai người, một cái là Vân gia Đại tướng quân Vân Lạc, còn một cái còn lại là đệ nhất cường giả của hoàng thất! Nhưng cả hai cái, cái nào cũng là đến hơn bốn mươi tuổi mới đột phá bước chân vào cao Linh Giả! Mà Vân Thanh Nhã năm đó chỉ có mười lăm tuổi thôi!

Mười lăm tuổi trung Linh Giả đỉnh là một việc đáng giá làm người khác cảm thấy đó là chuyện đáng kiêu ngạo, nhưng mà, Vân Thanh Nhã – thiếu niên đã từng khiến cho người kiêu ngạo lại quên mất một việc đó là " cây cao thì sẽ đón gió ".

Trong một lần tỷ thí, hắn đánh bại đối thủ, nhưng gia tộc của đối thủ không cam lòng nên tiến hành trả thù. Cuối cùng rơi xuống vực thẩm. Nhưng mặc cho mọi người nghĩ thế nào cũng đều không nghĩ đến, vốn dĩ mọi người cho rằng Vân Thanh Nhã đã táng thân nơi vực sâu nhưng thật ra vẫn còn sống!

"Thanh Nhã, những năm gần đây thật vất vả cho ngươi."

Vân Lạc cười khổ một tiếng, áy náy nói: "Nếu không phải vì toàn bộ Vân gia, ngươi cũng không cần phải trốn tránh, thế lực kia quá mức cường đại, nếu để cho bọn họ biết ngươi vẫn còn sống, nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, thậm chí toàn bộ Vân gia đều sẽ bị liên luỵ."

Vân Thanh Nhã hơi hơi rũ xuống con ngươi, che dấu ánh mắt bi thương, dùng giọng bình tĩnh lãnh đạm nói: "Cho dù ta còn sống thì như thế nào? Hiện tại ta cùng người đã chết có gì khác nhau? Một thân thực lực bị phế, chỉ có thể tham sống sợ chết giữ lại khối thân thể tàn phế này, chất nữ ở bên ngoài nhận hết khuất nhục, ta lại không có cách nào đứng ra giúp nàng, nếu như ta vẫn còn là ta của mười mấy năm trước, mặc dù ngươi không có ở Vân gia, cũng sẽ không có kẻ nào dám thương tổn đến Tiểu Phong nhi, chỉ là, hiện giờ vì toàn bộ Vân gia, ta không thể để cho người khác biết ta vẫn còn sống."

Năm đó, khi thế lực kia chặn đường đuổi giết hắn, hắn đã mang theo một thân trọng thương mà đào tẩu, ít ngày sau, tin tức hắn tử vong được truyền ra ngoài, nhưng cái thế lực kia lại không tin rằng hắn đã chết, mỗi ngày đều phái người đến Vân gia quan sát, bởi vậy hắn phải trốn vào mật thất, nhưng một khi đã trốn thì chính là trốn suốt mười mấy năm trời.

Mười mấy năm qua sống trong bóng tối không thấy ánh mặt trời, khiến cho bệnh tình của hắn chẳng những không có giảm bớt, mà còn có dấu hiệu tăng lên. Càng làm cho hắn tuyệt vọng chính là, cho dù hắn tránh được một kiếp, thì đan điền lại bị phế, một thân thực lực đều biến mất, hơn nữa cũng vô pháp tu luyện.

Nếu không phải phụ thân đã mất đi huynh trưởng, hắn không đành lòng để cho lão nhân lại một lần nữa người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, có lẽ, hắn đã sớm không muốn tồn tại trên đời.

"Thanh Nhã," nghe được Vân Thanh Nhã nói, Vân Lạc trầm mặc một lát, mới mở miệng, "Dù tin tức ngươi còn sống không thể để người bên ngoài biết, nhưng Tiểu Phong nhi dù sao cũng là chất nữ của ngươi, hơn nữa hiện giờ nàng cũng đã trưởng thành, cũng là lúc để cho nàng biết ngươi – thúc thúc của nàng vẫn còn sống."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro