Chương 01: Tái Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vùng đất nơi tôi đang sinh sống mang tên "Elf". Đây vốn là một vùng đất chiến tranh, sự tranh dành ngai vàng của các gia tộc, các đứa trẻ như tôi sẽ được đưa đến phía sau của Elf để sinh sống, học tập. Ba mẹ đều đã và mãi mãi sẽ ở cuộc chiến đó, sau này chúng tôi cũng vậy. Hiện tôi đang là học sinh cuối cấp của Trường Elf.

Đến từ vùng đất đầy máu, sự ghê rợn đến khó tả. Tất nhiên tôi sẽ bị xa lánh. Có một khoảng thời gian tôi gần như tuyệt vọng và tìm đến cái chết nhưng cái người đã khiến tôi có thể đối mặt với ngày hôm nay đó chính là cậu ấy, TRẦN HẠO KHANG. Chúng tôi đến từ vùng đất đấy nhưng đến nay đã hơn 8 năm rồi nhưng lai lịch về cậu vẫn bí ẩn.

- Lam Khánh ơi – Tiếng cậu lại vang lên

- Sao thế Khang?

- À, thật ra thì hôm nay tớ có tự tay làm bento cho cậu, chúng ta cùng lên sân thượng ăn nhé

Có vẻ như cậu khác mọi hôm, hôm nay nụ cười hơi gượng gạo hình như có gì đó không ổn... Nhưng chân tôi cứ biết theo cậu ấy.

-Đến sân thượng

- Qaaaaa! Hộp bento nhìn ngon quá, dễ thương ghê! Tớ ăn nha – Tôi cười và sau đó tôi gắp một miếng xúc xích được cắt thành hình con mực trong rất khéo léo và đẹp.

- Chuyện gì thế này? Cái kí ức này là sao – Đầu tôi choáng váng, đột nhiên những cái "kí ức máu" này tại sao nó lại ùa về? Vài giây sau đó tôi không cử động được nữa. Muốn kêu ai đó đến giúp thì...

- Haha, cuối cùng ta cũng "săn" được mi rồi! Ta chờ lâu lắm rồi! – Một nụ cười điên rồ cất lên

- Chuyện gì....thế......Hạo.....Khang – Tôi cố gắng

- Cô mang trong mình nguồn sức mạnh có thể giết tất cả mọi thứ ở Elf hoặc có thể xa hơn nữa, sức mạnh của con Hồ Ly là "Đảo tháp". Ngươi rất quý giá là nguồn tài nguyên của ta. Gia tộc Vampire!- Hắn điên rồ, cho gọi "Lưỡi hái tử thần để giết tôi"

- Anh.....kh....ông.........yê...u..... e....m.....s....ao....những........ng...ày...th..áng...qua....đều là .......dối...tr..á? – Nước mắt rơi nhòe cả mắt tôi chẳng thấy hình bóng của anh nữa

- Cô nghĩ tôi có thể yêu cô à, con cáo kia?- Anh cầm lưỡi hái từ từ đưa về phía tôi

Tim tôi như mảnh pha lê nhỏ bé đang bị vỡ vụn, tôi đã yêu anh nhường nào rốt cuộc đáp trả lại chỉ là "Máu". Tôi được dạy phải biết "Hy Vọng", để rồi phải như thế này đây. Từng dòng suy nghĩ từ từ ùa về. Cô mất kiểm soát bản thân, nước mắt nhòe trong long lại căm thù cuộc sống lẫn bản thân. Đột nhiên từ người cô phát ra một loại sức mạnh đầy ám khí, mạnh mẽ, bùng phát từ chữ "Hận". Ngôi trường rung chuyển, bão lốc ùa về. Đúng! Đó là "Đảo tháp", các gia tộc đều thèm khát nguồn năng lực bất khả chiến bại đó

- Sao cô dám.....- Hắn thét lên

Đột nhiên cô đứng dậy, mở to đôi mắt ra, đôi mắt một bên màu xanh biển một bên tím, nước mắt là máu. Cô cười lên, thật khủng khiếp! Con mồi chôn chân tại đó, cô "Đảo tháp".....Tất cả vỡ vụn còn hắn thì đã nằm dưới đống đổ nát đó, Chiếc đuôi cáo nó cứ ve vẩy, cảm giác vui mừng như vừa săn được con mồi.

Đột nhiên, cô bị một sức mạnh gì đó đè lên mình, cô khựng lại và ngất đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro