Mở đầu-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Năm 2500, một cuộc chiến xảy ra giữa con người và quỷ dữ kéo dài hơn 500 năm mới kết thúc, con người dành thắng lợi, binh đoàn của bọn quỷ bị tổn thất nặng nề, thủ lĩnh của bọn chúng bị trọng thương rồi biến mất. Không ai biết làm sao,bằng cách nào hắn lại có thể thoát khỏi ngục của SOK. Hắn mất tích hơn 500 năm, không một động tĩnh, mọi người ai cũng tin hắn đã chết, dần rồi sự tồn tại của hắn chìm vào quên lãng...
  Năm 3000, tại một thị trấn nhỏ, một chàng trai với khuôn mặt thanh tú khoác cho mình một bộ áo màu trắng đang chạy với tốc độ nhanh trên tay ôm theo một đống hồ sơ lộn xộn còn miệng thì ngậm hẳn một chiếc bánh mì.
   Bạch Khiêm "Không phải chứ lão già chết tiệt tại lão ta mà trễ giờ rồi!! Bà già chắc chắn sẽ chửi một trận đây... oài..."
   Reng.....reng.....
   "Alo.....bác sĩ Bạch Khiêm phụ trách khu 2 xin nghe máy"
   Đường dây bên kia truyền tới giọng của người phụ nữ trung niên thét lớn "Cậu muốn nghỉ việc đúng không? Ngày nào cũng tới muộn, có còn tự trọng hay không, đừng tưởng cậu đẹp trai rồi muốn đi trễ thì trễ @£+&£$&wibd£÷&...."
    Bạch Khiêm trực tiếp cúp máy luôn. "Haizz bà già này ngày nào cũng lải nhải lải nhải không biết chán chả qua mới trễ có 30p chớ nhiu."
   Cậu vừa rủa vừa tăng tốc. Qua một khúc cua thì rầm......"Oái!!"
   Một người phụ nữ với mái tóc màu đen xõa ngang vai nhìn cậu bằng cặp mắt nhạt màu đen "Đứng lên đi! Lần sau đi đường cẩn thận nếu không muốn bị đụng chết." Rồi xoay người đi luôn.
    "Loại phụ nữ gì thế này, nổi hết da gà da vịt lên rồi. Ngày gì mà xui tận cổ." Bạch Khiêm đứng dậy phủi phủi ống quần bị dính chút bụi, ôm đống sổ sách rồi tiếp tục chạy.
    Cốc....cốc....cốc....
   "Tới đây tới đây!!!"
   "LÃO! GIÀ! CHẾT! BẦM! Đống hồ sơ của ông! Lần sau còn để quên thì đừng hòng tôi mang tới giúp. Tôi sẽ đốt, đốt hết đống hồ sơ cặn bã của ông!" Bạch Khiêm mặt trắng toát thở hồng hộc nhìn lão già trước mặt mình bằng cặp mắt đáng sợ.
    "Ha ha ha. Cảm ơn nhé nhóc không có nhóc ta chả biết làm sao mới tốt." Liễu Ngoạn cười tít mắt vỗ vỗ vai Bạch Khiêm
   -Liễu Ngoạn: gia sư của Bạch Khiêm đã 56 tuổi có sở thích chọc ghẹo tiểu học trò Bạch Khiêm của mình.
    "Hảo. Biết thế là tốt, còn có việc,đi trước." Bạch Khiêm không chút khách khí ngoảnh mặt bỏ lại lão ta lao thẳng một mạch đến bệnh viện.
    "Chậc....Khiêm nhi ơi. Nếu con vẫn mãi được như lúc này thật tốt biết bao...." Liễu Ngoạn lắc đầu nhìn Bạch Khiêm đã đi khuất rồi trở vào bên trong phòng.
     "Bác....bác sĩ....mau....mau lên bệnh....bệnh nhân đang chờ... chờ ngài phẫu thuật." Một y tá thở hỗn hễn cầm tay Bạch Khiêm kéo một mạch thẳng đến tận lầu 3.
     "Hừ nhãi con! Muốn đợi người ta chết mới đến hay gì?" Từ Nhã bà già quát lên.
    "Tôi đã nói có chút chuyện nên tới trễ! Không nên nói nhiều, báo cáo tình trạng bệnh nhân cho tôi." Vừa nói Bạch Khiêm vừa đeo găng tay, thay bộ đồ bước vào phòng phẫu thuật.
    4 tiếng sau....ting! Ca phẫu thuật thành công cấy ghép thận mới cho bệnh nhân, tăng 1 độ hảo cảm cho bệnh viện.
    *Độ hảo cảm: dùng để thi đua giữa các bệnh viện với nhau, càng cứu được bệnh khó chữa chừng nào thì độ hảo cảm sẽ được cộng thêm.
    Bệnh viện của Khiêm là bệnh viện đứng đầu cả nước với độ hảo cảm trên 100000!! Khiêm chính là một bác sĩ xuất sắc, trẻ tuổi nhất của bệnh viện, công lao của cậu ta rất lớn nên dù có đi trễ thì cũng chỉ bị bà....ấy nhầm sếp mắng "vài" câu chứ không đuổi việc.
    "Hừm....coi như hôm nay cậu gặp may! Lần sau còn đến trễ tôi sẽ đuổi việc cậu thật đấy!" Từ Nhã bà già càu nhàu rồi hình như cảm thấy thiếu thiếu gì sau đó bổ sung thêm một câu "Thật đấy không đùa đâu!"
    " Vâng vâng bà già! Tôi biết rồi haha." Bạch Khiêm cười làm lành.
    "Hừ bà già cái đầu cậu tôi đây còn trẻ!" Đoạn cả hai cùng nhau phá lên cười.
    Reng....reng..... tiếng điện thoại của Từ Nhã bà già vang lên.
    "Vâng tôi xin nghe."
    Sau một hồi nói chuyện gì đó thì Từ Nhã cúp máy, quay lại nhìn Khiêm với vẻ mặt nghiêm trọng.
    "Chuyện gì thế bà già?" Bạch Khiêm khẽ nhíu đôi mày mĩ lệ của mình
    "Cậu.... tôi vừa được phân phó giao cho cậu nhiệm vụ chuyển sang khu cứu chữa cho SOF cùng với một số tài năng khác." Từ Nhã trả lời.
    "SOF? Chính là tổ chức chuyên diệt quỷ đó sao? Tại sao lại chọn tôi?" Bạch Khiêm nghiêm túc hỏi
    "Họ nói bởi vì sắp tới có thể quỷ vương sẽ trở lại nên cần phải có người cứu chữa bất cứ mọi lúc mọi nơi. Cậu là một trong những người xuất sắc cho nên việc chọn cậu là không nghi ngờ gì. Khiêm! Tôi phải nhắc nhở cậu là một khi bước vô đấy, chỉ cần sai lầm nho nhỏ mạng cậu cũng coi như....cậu hiểu ý tôi chứ?" Từ Nhã nhìn Bạch Khiêm nghiêm túc dặn dò.
    "Thế nếu tôi không...."
    " KHIÊM! Không được nói thế! Nếu cậu từ chối thì họ sẽ giết cậu. Bởi vì nếu một tài năng không chịu giúp sức cho nước nhà thì họ sẽ coi như phản đồ....Sau đó....sau đó trực tiếp loại bỏ không thương tiếc." Từ Nhã quát lên không cho Khiêm nói hết câu.
    "Nhưng....bà già.....vậy có thể trở về không?" Bạch Khiêm sắc mặt tái nhợt hơn cả lúc chạy hộc máu tới nhà Liễu Ngoạn.
    Từ Nhã lắc đầu, nhìn Khiêm sau đó vươn tay ôm cậu "Vất vả rồi Khiêm. Tôi xin lỗi tôi không giúp gì được cho cậu, nhưng cậu yên tâm, lão già kia tôi sẽ chăm sóc giúp cậu, cậu cứ an tâm mà đi."
  
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro