Chương 1: Quỷ Trên Cây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đều biết rằng "Quỷ" là một linh hồn dữ tợn có thể làm hại được một con người. Quỷ được xuất phát từ âm phủ lên trần gian nên mang rất nặng nề khí âm. Vậy tại sao tiêu đề của bộ truyện hôm nay được mang tên "Quỷ Dương Khí"? Vì trên thế giới này nhiều điều chúng ta chưa thể khám phá hết từ đại dương, rừng rậm và rất nhiều điều khác ngay cả những điều về tâm linh huyền bí. Nhiều người cho rằng ma quỷ không có thật vì họ không tin vào tâm linh, không mê tín dị đoan nhưng tôi nghĩ rằng là suy nghĩ của họ chưa đi sâu xa lắm, còn nông cạn. Những linh hồn quỷ dữ tôi chắc rằng chúng có thật, chúng có thể lấy thể xác của một người chiếm hết dương khí của họ và chúng sẽ biến thành một con người hoàn hảo và mang rất nhiều khí dương, được chuyển hóa thành kiếp người hoặc biến thành hình dạng một con người mà chúng muốn... Không chỉ vậy, tôi có một số câu chuyện tâm linh của người thân trong gia đình và được cho rằng chính họ đã nhìn thấy quỷ và linh hồn vất vưởng...

Đầu tiên, tôi xin kể về câu chuyện của bà ngoại tôi đã kể cho tôi nghe...
Lúc đó đã tầm mười giờ kém năm. Bà tôi đang kể những câu chuyện cổ tích về Công Chúa Lọ Lem, Bạch Tuyết, Hoàng Tử Ếch và...v...v... Bà tôi kể rất cuốn hút và hấp dẫn, những tình tiết như công chúa lọ lem khóc và được ông bụt giúp đỡ và những lúc biến hình thành một nàng công chúa xinh đẹp, vịt hóa thiên nga thật sự rất lôi cuốn. Khi bà kể xong chuyện, tôi đã hỏi bà rằng:
- Bà ơi, bà đã từng thấy được linh hồn của những người đã khuất chưa.
Bà tôi nhìn tôi một cách triều mến và trả lời:
- ( Giọng chậm rãi, khàn)Có, không chỉ linh hồn mà ngay cả quỷ dữ bà đã thấy từ lúc bà còn rất trẻ. Hồi xưa, chuyện ma quỷ là điều bình thường, có khi quỷ còn nhiều hơn ma nữa con ạ, giờ bà gần bảy mươi rồi mà bà còn nhớ, chắc đó có lẽ là kỉ niệm ghi nhớ sâu sắc của bà.
Tôi nghe đến đây, tò mò và bảo bà kể câu chuyện bà đã trải qua cho tôi nghe, bà gật đầu chậm rãi và bắt đầu câu chuyện đầu tiên của bà đã từng trải qua dành cho tôi mang tên " Quỷ Trên Cây":
Bà tôi hồi xưa tên là Ngọc Nga, hai mươi tư tuổi một thiếu nữ làm nghề đi cạo gió thuê cho những người bị trúng gió, bị bệnh nặng. Bà tôi nối nghề của mẹ bà, mẹ bà mất sớm và muốn bà nối nghề giúp đỡ cho dân làng, con cháu, ngay cả những đêm canh hai canh ba, ngoại tôi còn đi cạo gió cho người ta. Hồi xưa, chỗ bà tôi ở là đường X quận X thuộc tỉnh Thành Phố Hồ Chí Minh. Bây giờ chỗ bà tôi từng sống là những chung cư, nhiều căn nhà và họ còn xây công viên, khu vui chơi ở đó. Nhưng vì lúc xưa kinh tế chưa phát triển nên chỉ là đồng ruộng và rừng rậm. Nhưng có một điều bà tôi đã gặp là mỗi lần đi cạo gió đêm khuya bà tôi luôn nghe tiếng cười đùa khúc kha khúc khích của trẻ con trên ngọn cây, điều đó thật bất thường nhưng bà tôi đã quen với hiện tượng đó và vẫn đi sang nhà những người bệnh nhân bệnh nặng để cạo gió cho bớt bệnh. Trong làng, người dân rất yêu quý bà vì bà rất thân thiện, bất chấp đêm khuya đi cạo gió cho bệnh nhân và cứu được mạng sống nguy cấp của rất nhiều người. Bà tôi lúc đó cũng thuộc diện nghèo, đi cạo gió chỉ hai chục ngàn mỗi lần cạo về, nên cũng thiếu thốn cơm ăn áo mặc, người ta lúc đó thương bà và đội ơn sự cứu tinh của bà nên giúp cung cấp cho bà lương thực, cơm gạo, áo,...v...v....Bà cũng rất mở lòng và đón nhận những điều đó, nên bà sống vui vẻ thân thiện, đôi khi còn kể chuyện với mọi người những thành tích cứu chữa của bà cho mọi người nghe, cả xóm rất rộn ràng và nhộn nhịp. Đêm đến, khác hẳn với ban ngày, lá cây rừng rậm mỗi lần có làn gió thổi cứ nghe tiếng rào rít của rừng... Nhưng đêm đó, là canh hai, bà tôi đang ngủ thì điện thoại bàn reo lên khiến bà tôi phải giựt mình dậy. Bà tôi đứng dậy cố gắng nhấc cái điện thoại bàn lên vì trong người đang rất mệt mỏi vì cả ngày đi làm chưa nghỉ ngơi,mới vừa nhấc máy thì đầu dây bên kia có tiếng khóc của một người phụ nữ miệng thì nói:
- Xin lỗi vì đã làm phiền cô Ngọc Nga nhưng tôi biết đây là giờ nghỉ nghơi của cô nhưng cô ơi làm ơn sang nhà dì năm cạo gió cho dì, dì bệnh rất nặng gần sắp đi rồi, mong cô có thể thương dì mà cứu dì với ạ.
Bà tôi nghe đến dì năm thì nhớ lại, dì năm là bạn thời cấp hai của bà cũng rất là thân thiết. Nhưng nhà dì năm  thì lại rất xa, nhà của dì phải đi tận hai mươi lăm phút mới đến, nhà cũng ở trong rừng rậm và hẻm cụt nên bà tôi cũng suy nghĩ có nên đi hay không, chứ đi giờ này lỡ mấy con rắn độc trong rừng nó đớp cho thì chỉ có đi đời. Bà tôi thấy dì năm tội nghiệp, bà có lòng thương người nên mới chấp nhận sang nhà dì năm để cứu dì. Mở cửa ra, bầu trời ngày nào mà đi cạo gió đêm cho người ta cũng thấy tĩnh mịch, yên ắn, âm u. Trong làng ai cũng ngủ trong nhà hết chỉ có một mình bà ra khỏi nhà và đi giúp đỡ mọi người, mỗi lần bà đi là tiếng chân của bà nghe xột xoạc do vướng phải lá cây. Đã đi được gần đến nhà dì năm, bà phải băng qua một số đoạn rừng thì mới đến do nhà dì năm ở trong rừng, bà đang đi thì mắt lại hướng lên một cái cây, nhưng rất lạ thường là vì...nó cử động, những lá cây rơi xuống dưới chân bà, ngọn cây thì lắc lư giống như có người trèo cây ở đó. Bà thấy vậy cũng lạnh sống lưng nhưng phải băng qua ngọn cây đó thì chắc chắn sẽ đến được nhà dì năm. Bà can đảm đi qua cái cây thì bỗng chợt nhìn thấy một con quỷ đang đu trên cây có hình hài cực kỳ đáng sợ, hai con mắt sáng rực trong màn đêm nhìn bà chằm chằm một cách hung tợn. Bà sợ quá chạy thật nhanh cắm cổ vào nhà dì năm, con quỷ đó biết bà nhìn thấy nên cố gắng đuổi theo chợp lấy bà vì bà cảm nhận được thứ gì đó sau chạy theo đằng sau lưng. Bà liền nhìn thấy nhà dì năm bên trái và liền rẽ trái chạy một mạch vào nhà dì, con quỷ đó dừng lại vì nhà dì năm thờ rất nhiều tượng phật, bùa bình an, bùa trừ tà nên nó nhảy lên cây và biến mất. Con cháu dì năm thấy bà xông cửa chạy vào nhà một cách hấp hối nên đành hỏi:
- Cô Nga, cô đến rồi, giúp dì con với dì bệnh nặng lắm, cô hấp tấp chạy đến đây vì lo cho dì năm đúng không?
Bà tôi đáp:
- Dì năm con ở đâu? Chuyện này một lát nữa cô sẽ nói sau bây giờ chỉ cho cô phòng của dì năm đi.
- Dạ dì năm con trong phòng bên phải cô Nga vào đó giúp dì con nhé! Cháu của dì trả lời.
Bà đi vào phòng dì năm, thấy dì năm có vẻ ốm rất nặng, con cháu còn lấy bịch đá chồm lên trán dì cho đỡ nóng. Bà ngồi xuống kêu dì nằm úp người lại và bắt đầu lấy dầu và một cái thìa để tiếng hành cạo gió cho dì năm.

Hết Chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmlinh