Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Thư Lan nằm mơ thấy ác mộng.

Trường tiểu học năm đó chưa khang trang lắm, cổng sắt cũ rỉ sét, bên trong cổng trường phía bên trái trồng một vườn hoa nhỏ khá đẹp mắt, tiếc rằng đám trẻ ngây ngô, không biết cảm thụ vẻ đẹp của tự nhiên. Lũ trẻ mới vào lớp một đứa thì tò mò, đứa thì hoang mang nhìn người thân, đứa thì khóc réo lên. Khung cảnh hết sức náo nhiệt.

Kế bên trường có gốc cây không biết vì sao lại trồng ở đó, một bé gái cố chấp ôm chặt lấy cây sống chết không buông, mặt mếu máo sắp khóc. Song thân của bé gái ấy hết cách, đành ở đó dỗ dành. Khung cảnh khá bình thường, bởi lẽ có những đứa khác còn ầm ĩ hơn, song Triệu Thư Lan chỉ chú ý đến gia đình này.

Bé gái ấy là nàng, đôi vợ chồng kia là cha mẹ nàng.

Ban đầu Triệu Thư Lan muốn thử đến gần song thân đã mất từ lâu, nhưng nàng nhận ra mình chỉ có thể đứng im một chỗ không động đậy. Kể cũng lạ, Triệu Thư Lan đã quên ngày đầu nhập học lớp một, có nhắc nàng nhớ lại cũng không nhớ được, mà giấc mơ này y như thật, cực kỳ sống động. Triệu Thư Lan nhíu mày, đang cảm thấy giấc mơ này có gì đó hơi không bình thường thì nàng bị xoáy vào một lỗ hổng, không gian thay đổi.

Nàng cảm thấy buồn nôn, đầu óc ong ong cả lên. Trong cơn chóng mặt, Triệu Thư Lan nhìn thấy căn hộ cũ nàng từng ở, gia đình nàng chuẩn bị đi chơi. Tiểu Triệu Thư Lan mặc một chiếc váy đỏ, tóc buộc hai chùm, nàng lúc ấy còn mập mạp tròn trĩnh, cực kỳ dễ thương. Bàn tay béo tròn nắm tay cha mẹ, vui vẻ hạnh phúc.

Nàng vẫn như cũ không cử động được, Triệu Thư Lan nhớ rõ lần đi chơi này. Đó không còn là giấc mơ nữa, đó là ác mộng.

Chuyến đi ấy đã khiến nàng từ một đứa trẻ có đầy đủ cha mẹ trở thành một đứa trẻ mồ côi, còn lại người dì cách nàng ba nghìn sáu trăm dặm. Chuyến đi ấy thỉnh thoảng xuất hiện trong giấc mơ hỗn độn, giày vò nàng, giằng xé nàng không yên. Triệu Thư Lan lặng lẽ nhìn, hoảng hốt nhận ra mình không có một chút xúc động nào khi nhìn thấy cảnh tượng này, tựa hồ nàng đang nhìn lại cuộc đời mình, không cảm thấy gì ngoài hoài niệm tuổi thơ đẹp đẽ ấy.

Nàng bị gì thế này?

Triệu Thư Lan thầm nghĩ, bỗng nhiên lại bị xoáy vào lỗ hổng không gian còn chóng mặt dữ dội hơn cả lần trước. Nàng có cảm giác mình như miếng thịt bị nghiền trong khối xay, cực kỳ khó chịu, chỉ mong sao thoát ra khỏi ác mộng quỷ quái này. Sau khi tỉnh dậy nhất định phải kể cho bọn An Béo nghe.

Sau khi tỉnh dậy..Tỉnh dậy?

Nàng ngớ người.

Có thứ gì đó mắc nghẹn trong cổ nàng, song nàng không biết vì sao lại như thế, giống như có điều gì đang cản trở mạch suy nghĩ, khiến Triệu Thư Lan cảm thấy bản thân giống như bị dồn đến tận cùng ngõ hẻm mà không nghĩ ra cách nào để thoát khỏi.

Lần này thứ nàng nhìn thấy không phải ký ức của nàng nữa, là ký ức của người khác.

Xung quanh là khung cảnh trong phim cổ trang, bầu trời quang đãng, phong cảnh hữu tình. Một nữ nhân ở trong phòng nói chuyện cùng với một nam nhân khác, tóc xõa dài. Người này ngũ quan giống nàng nhưng đẹp hơn rất nhiều, cực kỳ quyến rũ. Mắt to hơn nàng, da trắng hơn nàng, chân dài hơn nàng..So với nàng ta thì nàng giống như cóc ghẻ vậy, không thể sánh được với thiên nga.

Nàng ta mặc sa y mỏng manh, lộ ra đường nét cơ thể mê người, song ở thời điểm "Nam nữ thụ thụ bất thân" ăn mặc như thế có hơi lộ liễu, đặc biệt khi ở chung với nam nhân khác. Thời hiện đại thì không có vấn đề gì, nhưng đây là hồi xưa nên...quá mạnh bạo rồi.

Khoan đã, Triệu Thư Lan nghĩ, sao mình lại ở đây? Ký ức này là của ai? Nàng coi phim đến phát rồ...

Đương khi Triệu Thư Lan sắp vì suy nghĩ của mình mà trở thành Sherlock Holmes phiên bản đoán mò vô địch thì nàng ta bỗng ôm lấy nam nhân kia, cố tình dán sát vào tấm lưng rắn chắc của hắn ta, giọng nói ngọt ngào thắm thiết: "'Kim nhật hoa tiền ẩm, cam tâm túy sổ bôi' (*), vì chàng, thiếp nguyện dâng hiến thân mình, chỉ cầu tình duyên."

... Hay là nàng mơ thấy phim con heo?

Nam nhân kia hờ hững đẩy nàng ta, lạnh nhạt nói: "Triệu thị, trong lòng cô gia một lòng hướng về nàng ấy, xin hãy tự trọng."

Triệu thị tức thì nước mắt tràn ra, bộ dạng hết thảm thương khiến người ta rung động, lê hoa đái vũ nói: "Tại sao? Ả ta chẳng qua chỉ là con của thiếp thất, vì sao lại khiến chàng say mê như thế? Chẳng lẽ thiếp không bằng ả ta?"

"Cô gia cấm ngươi nói nàng ấy như vậy. Nếu mở miệng nói thêm một lần nào nữa, cô gia sẽ cắt lưỡi ngươi!" Nam nhân kia nhíu mày kiếm, đẩy nàng ta "Ngươi không bao giờ có thể sánh bằng nàng ấy, nàng ấy không phải nữ nhân tầm thường."

Quá cẩu huyết!

Triệu Thư Lan nghĩ nàng cần một bịch bắp rang bơ, đồng thời nàng cảm thấy tình cảnh này có hơi quen quen, song não heo của nàng không cách nào nhớ được.

Triệu thị nhất quyết ôm lấy người trong mộng, nhưng chỉ đổi lại ánh mắt lạnh lùng của hắn. Hắn ta đẩy Triệu thị, lẳng lặng bước đi..xuyên qua Triệu Thư Lan. Một vài a hoàn vào phòng, đỡ Triệu thị ngã sõng soài trên sàn ứa nước mắt.

"Ta phải giết ả" Triệu thị thì thầm "Ta phải giết chết ả, lột da ả, xé xác ả, ta phải giết.."

Triệu Thư Lan trông thấy cảnh tượng này, tựa như thể hồ quán đính (**), phúc chí tâm linh, tâm trí nảy sinh ra một phỏng đoán. Nàng rùng mình ớn lạnh, miệng đắng ngắt, chỉ mong thoát khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt, song nàng vừa phúc chí tâm linh, ông trời liền cười khẩy.

Triệu Thư Lan tiếp tục bị xoáy vào lỗ hổng không gian, quà tặng kèm là sự đau đớn đến tận xương tủy. Cả người nàng đau nhức không thôi, chân tay lạnh lẽo, cảm giác hàng ngàn con kiến bò trong tim, len lỏi qua máu thịt vào xương. Đau đớn với cơn buồn nôn chóng mặt trở thành đôi bạn cùng tiến, rất hợp tác hành hạ nàng. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, đau nhức không ngừng nghỉ, đến khi nàng sắp mất đi tri giác thì rút đi. Triệu Thư Lan nhẹ bẫng, cảm thấy thư thái êm dịu, nàng không muốn để ý đến bất cứ điều gì nữa, kể cả giọng nói phảng phất bên tai cùng với tiếng khóc trần ai bi đát.

Nàng chỉ muốn ngủ mà thôi.

Chú thích:

(*) Kim nhật hoa tiền ẩm, cam tâm túy sổ bôi: Trích hai câu thơ trong "Ẩm tửu khán mẫu đơn" của Lưu Vũ Tích.


(**) thể hồ quán đính: Tưới sữa lên đầu, nghĩa bóng là mở mang khai thông đầu óc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro