chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" đám Tiểu Tử nhà ngươi thì biết cái gì, căn bản ngôi nhà này không hề có ma ! ",Người tóc tím hét ầm lên vẻ không cam lòng, lão tử nói không có ma là không có ma !

Mà người tóc tím đó là ai ? Dĩ nhiên là Ma Quân Ma giới- Sát Thiên Mạch tuyệt thế mỹ nhân rồi.

Hắn đang giao chiến với Bạch Lão Tử thì chẳng biết cái quái nào lại bị kéo đến nơi này, may mà trong người có mang theo ngân lượng mới có thể thuê phòng ở khách điếm mà ngủ, và cũng may hắn là Ma quân không ăn cũng không đói mà chết.

" Thế ngươi giải thích thế nào về thứ bệnh kì quái của đứa trẻ này ? ", Lão già tuổi nhất trong đám đứng ra cãi tay đôi với Sát Thiên Mạch.

" Nếu ta chữa được thì ngươi cùng đám đệ tử để ta đập một trận thế nào ? ", Sát Thiên Mạch khinh thường nhìn lão kia, tên xú tiểu tử tóc trắng này nhìn mặt là muốn đập cho một trận ghê luôn, cái mặt thanh cao đang ghét y chang Tử lão Bạch, không đập cho một trận là không nuốt nổi cơn tức.

" Hảo,Quân tử nhất ngôn ! ", Lão đầu gật đầu đồng ý, dường như lão rất tự tin khi nghĩ nam tử trẻ tuổi tóc tím trước mặt không chữa được.

Sát Thiên Mạch ngước đầu lên nhìn đám người mới tới trên nóc nhà nở một nụ cười quyến rũ : " Tiểu Bạch Tử cho ta mượn thanh đao hay một con dao nhỏ chút đi "

Tiểu Bạch Tử mà Sát Thiên Mạch nói đến là ai ? Dĩ nhiên là Cẩm Mao Thử- Bạch Ngọc Đường rồi.

Triển Chiêu cùng mọi người âm thầm liếc nhìn Bạch Ngọc Đường xem xét vẻ mặt của y, người này gan lớn đến đâu mà dám gọi Cẩm Mao Thử như thế ?

Bạch Ngọc Đường ném con dao găm do nãy thuận tiện cướp của tên cướp thảy cho Sát Thiên Mạch, chuyện ân oán cá nhân với hắn để sau hẳn tính, quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

Sát Thiên Mạch đón lấy dao của của Bạch Ngọc Đường xong hớn hở chạy vào ngôi nhà gỗ cũ kĩ đối diện, ít ra trên đời cũng có người mang họ Bạch tốt bụng, ai như tên Tử Lão Bạch kia ?

" Kính trưởng môn của phái Thái Sơn, không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì ? ", Triển Chiêu ôm quyền chào hỏi lão đầu, lão Kính Tham này cũng đến xem ra có chuyện thật rồi.

" Triển đại hiệp, vừa nãy lão nạp cùng với đệ tử đang dạo trên chợ Khai Phong thì bắt gặp căn nhà cũ kĩ kia toát ra yêu khí nồng nặc liền biết người trong nhà khó lòng mà sống yên ổn bèn tới đó hỏi thăm thì mới biết cậu bé kia bị mắc bệnh lạ, không có ngoại thương lẫn nội thương nhưng lại có cảm giác đau nhức khắp mình lúc nào cũng trong trạng thái hôn mê, đến nay đã một tuần trăng, lão cho rằng yêu ma đã ám cậu bé nên định làm phép giải trừ tà ma, ai ngờ tên kia xuất hiện cứ luôn mồm bảo không có yêu ma gì hết, hắn còn trẻ nên chắc hiểu biết nông cạn, lão sống hơn 60 tuổi chẳng lão còn không biết ?", Kính trưởng môn thuật lại từ đầu câu chuyện cho bọn Triển Chiêu nghe.

" Ồ, làm trưởng môn rãnh đến độ chayh từ núi Thái Sơn tới Khai Phong chỉ để du lịch ngắm cảnh ? ", Triệu Phổ khinh thường nhìn lão đầu trước mặt,nói dối một cách tệ hại.

Kính trưởng môn kinh ngạc nhìn Triệu Phổ, tuổi còn nhỏ mà có khí phách bức người như thế chắc chắn lai lịch không nhỏ, rốt cuộc nam tử áo đen này là ai ?

" Trời ơi con tôi ! ", đột nhiên từ căn nhà cũ kĩ kia truyền đến tiếng nói lớn tỏ niềm sung sướng của một nữ trung niên làm mọi người ai nấy giật mình chạy vào nhà.

Trước mặt đám đệ tử phái Thái Sơn và bọn Triển Chiêu là một đứa trẻ mặt mũi sáng lạng đang vui mừng chạy nhảy trước sự hạnh phúc trong nước mắt của mẫu thân mình, trên của sổ là Sát Thiên Mạch đang cầm gương soi vẻ mặt cực kì thư thái.

" Không... không thể nào, ngươi đã làm cái gì mà đứa trẻ khỏe nhanh như vậy, thần tiên cũng chưa chắc làm được.", Kính trưởng môn kinh hãi lắc đầu lùi về sau vài bước không tin vào cảnh tượng trước mắt.

" Dù có bệnh cũng không thể khỏe nhanh như thế, rốt cuộc ngươi chữa cho đứa bé bằng cách nào ? ", Công  Tôn cũng không tin, xoa cằm suy nghĩ, hắn làm thần y biến bao nhiêu năm đây là lần đầu tiên hắn thấy cảm tượng này.

" Có gì đâu, ta chỉ cho nó uống chút máu của ta thôi mà ", Sât Thiên Mạch vuốt mái tóc tím mượt của mình, ai da, sao mà mình đẹp quá vậy

~~~ hoàn chương 2 ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro