Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thế ngoại công có biết nam nhân nào tóc tím võ công quái dị, tài đoán y như thần tướng không ? ", Triển Chiêu nhanh chóng lấy lại hy vọng khác hỏi tiếp Ân Hậu, ít nhất cũng phải có ít manh mối chứ, nam nhân tóc tím kia là khả nghi nhất.

" Tóc tím chắc là ngoại tộc, chứ ta chưa từng nghe trong giang hồ có người như vậy " , chưa đợi Ân Hậu trả lời, Thiên Tôn nhanh chóng cướp lời y, quên y luôn rồi sao ?

" Nhưng ngoại tộc phương bắc lại chả có tộc nào như thế hết ", Công Tôn lắc đầu ngán ngẫm trả lời, người này lai lịch bí ẩn chẳng biết là xấu hay tốt, địch hay bạn làm y cảm thấy lo lắng.

" Mà tên đó đã làm gì ngươi à ? Hay có dính díu gì tới vụ án lần này ? Hay là.... dính tới Ngọc Đường ? ", Ân Hậu hỏi Triển Chiêu, ngoài những lý do này ra thì làm gì còn lý do nào có thể khiến Chiêu nhà hắn quan tâm đến như vậy ?

" Đúng rồi, hắn đã làm gì ngươi, Ngọc Đường ? ", Triển Chiêu giờ này mới nhớ ra chưa hỏi Bạch Ngọc Đường việc này liền quay sang hỏi, rốt cuộc nam nhân đó tiên đoán những gì mà khiến con chuột nhà hắn khen giỏi như thần tướng ?

Bạch Ngọc Đường ngồi xuống uống tách trà rồi bắt đầu kể lại, hôm đó hắn đi tìm lão bang chủ Cái Bang thì gặp nam nhân tóc tím đang ngồi xem bói cho người qua đường ở thôn phụ cận, vốn lúc đầu nghĩ nam nhân kia giả thầy bói lừa người vừa lúc rãnh nên định thuận tiện ra tay dạy dỗ hắn một chút, Bạch Ngọc Đường bèn lại đó giả làm người xem bói

" Ngươi xem giùm ta nhân duyên tháng này thế nào ? ", Bạch Ngọc Đường đưa tay đặt lên bàn, thầm đánh giá người trước mặt, nhìn tên này nhìn yếu ớt, gương mặt đẹp ma mị, đặc biệt tên này có một mái tóc tím cực dài, phỏng chừng dài hơn cả người hắn, rốt cuộc đây là nam hay nữ ?

" Ngươi gạt con nít chắc, đã thành thân rồi còn muốn coi nhân duyên ? " - Sát Thiên Mạch ngó Bạch Ngọc Đường một cái rồi phán, y có thể đọc được suy nghĩ người khác nên biết tên tiểu tử này định thử mình nên tìm cách đối phó

" Ai quy định thành thân rồi thì không được coi nhân duyên ? "- Bạch Ngọc Đường bắt đầu cảm thấy thú vị, không tồi cho lắm !

" Oài, nói cũng được, nơi mà gia quyến ngươi đang ở sắp tới xảy ra chuyện, cướp bóc hoành hành, giang hồ náo loạn, để ngươi tin ta không lừa dối, ta miễn phí cho ngươi thêm một lời tiên đoán, chốc khi ngươi rời khỏi chỗ này được 3 bước sẽ té ngã bật ngửa "-  Sát Thiên Mạch uể oải nói, tên tiểu tử này nhìn cũng có đôi chút giống tên Tử Lão Bạch kia vậy ? Oài, nhìn mà ghét !

Bạch Ngọc Đường cảm thấy hơi hồ nghi, lời tên này tin được chứ ? Bất quá Bạch Ngọc Đường hắn cũng muốn thử xem, liền đứng dậy trả tiền cho nam kia, xong lại quay đầu bước đi, được 3 bước thì hắn đột ngột trượt té bật ngửa ra sau, nhưng Bạch Ngọc Đường hắn võ công cao cường sao dễ dàng để mất mặt như thế được, y lập tức xoay người một cái trên không, thành công đáp xuống đất một cách vững vàng.

" Hảo công phu a~, bây giờ ngươi chịu tin lời ta nói chưa Tiểu Bạch Kiểm ? "- Sát Thiên Mạch thán phục, Lão Bạch mà gặp được tiểu tử này sớm hơn chắc đã thu hắn làm đồ đệ rồi, tiểu tử này hợp tính với Lão Bạch lắm lắm luôn.

"... đa tạ "- Bạch Ngọc Đường bấy giờ có chút tin tưởng, để lại vài đồng cùng vụn bạc nhỏ rồi bỏ đi, trong lòng lo lắng không thôi, rốt cuộc chỗ gia quyến nào của hắn gặp nạn ?

Mọi người nghe xong đều cảm thấy ngạc nhiên, người này quả nhiên tiên đoán như thần, có vẻ không kém lão thần tướng là bao.

" Ta chưa gặp người này "- Ân Hậu trầm ngâm hồi lâu rồi nói.

" Ta cũng chưa gặp "- Thiên Tôn cũng suy nghĩ rồi nói, hổng lẽ hắn là cao nhân tu luyện nhiều năm mà chưa xuất sơn hành tẩu giang hồ ?

" Thôi vậy, ta đi tra sách tìm bông hoa lạ kia, chắc một số sách có ghi chép về nó "- Công Tôn đứng dậy hướng ngoài của định bước tới thư viện tìm sách thì Trương Long từ ngoài chạy vào bẩm báo.

" Vương gia, Bao đại nhân, có nam nhân tóc tím ngoài kia đang làm loạn đòi gặp mặt Bạch đại hiệp "

" Cho mời vào ! "- Triệu Phổ nghĩ cũng thấy lạ, hắn cũng chẳng liện quan gì tới vụ án thì sao lại tìm tới đây ? Có gì muốn báo sao ?

~~~ hoàn chương 5 ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro