Quy Hồi Tiền Kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Tống năm 960 , coi như hòa bình.
Tại một nơi thanh tĩnh ở Lãnh Thổ Đại Tống mang tên Tam Thanh Sơn.
Ở địa điểm Tam Thanh Sơn có Môn Phái Tên " Tiêu Dao Tự Tại Môn " ít người biết nhưng đệ tử ở đây ai cũng võ thuật cao cường.
Dưới chân núi Tự Tại Môn là dòng suối trong vắt , hoa lục bình trôi theo dòng nước chảy về phía hạ lưu. Nhìn lên cao , chỉ thấy hàng ngàn bậc đá , những nhánh tùng xiêu vẹo mọc đầy hai lối đi . Giữa bao la sông núi , Tự Tại Môn nằm sừng sững giữa đất trời.
Nơi nào đó trong Tự Tại Môn có tên gọi "Hoa Điền"
Trong không gian Hoa Điền xuất hiện hương thơm ngào ngạt , xung quanh là cánh đồng hoa. Vạn dặm xung quanh chỉ thấy toàn hoa thơm cỏ lạ, muôn màu muôn vẻ, đua nhau khoe sắc . Giữa cánh đồng có một dàn hoa đang thả mình trong gió , những dây leo uốn lượn như vũ nữ đang nhảy múa với bướm ong.
Tại một cái đình nghỉ mát làm bằng gỗ , có một cô gái tóc dài đen , da trắng hồng , tay chống cằm mắt thất thần nhìn ra ngoài cánh đồng hoa như nghĩ về cái gì , trên người cô mặc y phục màu trắng với xanh nước nhạt phù văn uống lượn với ngọc bội bên hông phải, màu sắc y phục đã hiện rõ thân phận của cô , màu trắng xen lẫn nước nhạt chỉ có Môn Phái '' Tiêu Dao Tự Tại Môn ". 
Và cô gái đó là ta , ta gọi là Niên Tư Hoa , một cô nàng hiện đại từ năm 2020 trở về năm 960 hay còn gọi là xuyên, chỉ vì chạm nhẹ vào bức tranh mà tôi đã xuyên về đây thật thần kỳ đi. 
Ta đang suy nghĩ miên man lại bị cắt đứt bởi một giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu như gió xuân.
Nam tử tóc dài đen , tóc dài cài ngọc quan cũng mặc trên người y phục của đệ tự " Tiêu Dao Tự Tại Môn " đi đến bên ta nói : " Hoa Nhi , muội lại suy nghĩ đến cái gì mà lại thất thần đến vậy "
Ta ngơ ngác ngẩn lên nhìn Nam tử ấy , đây là sư huynh của ta tên Huynh ấy là Diệp Vấn Châu là một người nho nhã ôn nhu , Huynh ấy rất quan tâm ta . Huynh ấy là người đối với ta tốt nhất từ lúc ta xuyên đến đây . Bên tai lại truyền đến tiếng nói ôn nhu đó những lại lo lắng.
Diệp Vấn Châu lo lắng nhìn ta :" Hoa Nhi muội làm sao vậy , có phải hay không khó chịu ở đâu "
Ta vội vàng cười trấn an Huynh ấy nói :" Không có , muội chỉ suy nghĩ chút chuyện nhỏ nhặt mà thôi ".
Diệp Vấn Châu huynh ấy nghe ta nói vậy thì hơi mấp môi thần sắc vẫn lo lắng như vậy nhưng vẫn cười nói :" Nha đầu ngốc , muội chỉ cần tịnh dưỡng cần gì suy nghĩ , mọi chuyện đã có ta lo rồi còn gì ".
Huynh ấy đưa tay điểm điểm lên mũi ta giọng nói đầy cưng chiều.
Mặt ta đỏ cả lên : " Huynh cứ nuông chiều muội thế này thì sẽ chiều hư muội mất".
Huynh ấy thấy ta mặt đỏ cả lên cười khẽ xoa đầu ta nói : " ta cứ chiều hư muội đấy làm sao? hửm ? ".
Ta mặt càng thêm đỏ trừng mắt nhìn huynh ấy.
Huynh ấy cười khẽ xoa đầu ta nói :" muội còn nhớ hôm nay là ngày gì không ?"
Ta ngơ ngác nhìn Huynh ấy lắc lắc đầu.
Huynh ấy vừa tức vừa buồn cười nhìn ta :" Muội thật là chẳng phải muội nói muốn đi chơi sao ? . Nhân dịp Nay là ngày 7 tháng 7 âm lịch là ngày Thất Tịch."
Tôi nghe xong mặt mày đầy vui vẻ nói : " vậy huynh sẽ đưa muội đi chơi chứ?"
Huynh ôn nhu nhìn ta giọng nói ấm áp tựa gió xuân nói : " ta tất nhiên là đưa muội đi. Được rồi đi thôi ".
Và rồi Huynh ấy đưa ta vào Bạch Đế Thành.
Đường đi đầy người , xe ngựa đông đúc , các cô nương tụm năm tụm ba ăn mặc vô cùng xinh đẹp.
Ta đầy hứng khỏi nói :" sư huynh nơi này thật náo nhiệt , đây là chợ đêm sao ? "
Sư huynh cười mỉm nói :" Tất nhiên , nơi này náo nhiệt hơn Tam Thanh Sơn Nhiều. "
Ta vui vẻ nói đầy trêu huynh ấy : " thích quá , muội muốn vừa ăn vừa mua ! huynh đừng hòng ngăn muội lại ."
Sư Huynh cười lớn đầy chiều chuộng nói : " Ta ngăn nổi muội sao?"
Ta nắm lấy ta Huynh ấy lôi kéo tới những sạp nhỏ đầu phố , ở đây vây chật kín người từ xa đã ngửi thấy hương thơm. Nhưng người rất đông không chen được ta ảo não tính đi ra thì huynh ấy bất thình lình kéo ta ôm vào lòng che chở rồi chen vào trong đám người. Vừa từ trong đám người đi ra.
Thấy sạp nhỏ ở đấy ta lập tức bị một con rối gỗ thu hút. 
Thấy ta thích thú , bà chủ liền nhiệt tình chào hàng.
Bà chủ : " Cô nương thật biết nhìn , Ma Hát Lạc chỗ ta là tốt nhất Bạch Đế Thành đó. Con rối cô đang cầm được tạc bằng ngà voi , còn có Hương Long Diên phật thủ , muốn xem thử không ?".
Ta hí hửng nói :" Ma Hát Lạc ? Tên nghe lạ quá ."
Sư huynh thấy ta như vậy không nhịn được cười mà cười khẽ :" Muội ít xuống núi nên không biết , thứ này Thất Tịch ở đâu cũng có."
Bà chủ thấy sư huynh của ta nói thế vội nói :" Không phải khoe khoang nhưng mua Ma Hát Lạc ở chỗ ta , năm sau chắc chắn có thể ẵm hài nhi mập mạp . Ta đoán hai vị cũng sắp có chuyện hỉ rồi ?."
Ta nghe bà chủ nói vậy , mặt đỏ cả lên , mắt nhìn lén sang sư huynh , chỉ thấy huynh ấy cười nhẹ nhìn ta , ta vội vàng đặt búp bê xuống vội giải thích : " chúng ta ... không phải ... "
Bà chủ thấy ta như vậy cười khẽ nói : " hóa ra hai vị chưa thành thân sao ? không sao , Ma Hát Lạc sớm muộn gì cũng có thể dùng mà . " 
Ta đỏ mặt nói năn đến lộn xộn sư huynh thấy thế cười khẽ nhìn bà chủ nói :" chúng ta không mua đâu ."
Nói rồi, Huynh ấy nắm tay ta đi tới các sạp khá mua rất nhiều đồ ăn vặt cho ta.  Cả hai rất ăn khớp mà không nhắc đến chuyện vừa rồi.
Chẳng mấy chốc trời đã tối . Trên đường lúc này người đi lại tấp nập. 
Ta và sư huynh đi về khách điếm , ta nắm nhẹ tay áo huynh ấy mặt hơi ửng hồng ta nói khẽ :" sư huynh ... muội có quà cho huynh.."
Ta vội nhét vào tay huynh ấy chiếc hầu bao không được đẹp lắm mặt ta lại đỏ  đến lợi hại.
Sư huynh ngạc nhiên nhìn ta : " tặng cho ta? " 
Ta nhỏ giọng nói :" Vâng vì hầu bao của huynh cũ lắm rồi , dùng của ta đi "
Sư huynh nhìn ta đưa tay vén tóc cho ta cười nhẹ :" vậy ta cũng có quà cho muội "
Huynh ấy như làm ảo thuật lấy cuộn tranh ra đưa cho ta . Ta mở cuộn tranh , lập tức thấy một dải non nước hữu tình hiện ra trước mặt.
Tên tranh là " Quy Viên Điền Cư " , lấy sơ thủy điền viên là chủ đề . Bút pháp sinh động , nước chảy mây trôi , giản dị mà trang nhã , cứng cáp mà không nặng nề.
Ta kinh ngạc nhìn đến thất thần miệng mấp máy nói nhỏ : " rất đẹp ."
Huynh ấy bỗng cười lớn , ta ngơ ngác nhìn sư huynh. Sư huynh cười xong mới nghiêm túc trả lời ta :"ta vẽ cho muội tất nhiên là phải đẹp ."
Ta ngơ ngác nhìn huynh ấy ta đỏ mặt không biết nói gì .
Huynh ấy bỗng nhiên nhận ra đỏ mặt vội vàng chuyển chủ đề :" đi , chúng ta đi ngắm sao !"
Ta ngạc nhiên nhìn huynh : " ngắm sao ? "
Huynh ấy gật nhẹ đầu : " muội đi theo ta . Nhớ mang theo bức tranh. "
Ta và Diệp Vấn Châu sư huynh cùng nhau đi lên nơi cao nhất Bạch Đế Thành . Trên đó đã đặt sẵn một ống nhòm cực đại , Hình thù kỳ quái.
Ta hiếu kỳ hỏi : " đây là cái gì ?"
Diệp Vấn Châu sư huynh nói : "Hôn Thiên Nghi , dùng để ngắm sao . Thành Bạch Đế là nơi thích hợp nhất để ngắm sao."
Ta bừng tỉnh rồi nhìn lên trời từ hứng khởi rồi chuyển sang buồn bã ta nói :" nhưng trời toàn mây mù , không có một ngôi sao làm sao mà ngắm đây. "
Diệp Vấn Châu sư huynh cười nói : " ta đã có chuẩn bị trước , Thất Tịch chẳng phải nên " cảnh đêm trên trời lạnh như nước , nằm ngắm sao Ngưu Lang Chức Nữ " sao?"
Ta nghi ngờ :" chuẩn bị ? "
Diệp Vấn Châu cười nói : " Đương nhiên rồi , Thất Tịch mà không thấy sao thì mất hứng quá . "
Ta mở to mắt đầy ngơ ngác nhìn sư huynh , Sư Huynh ngồi xuống , vỗ vỗ hòn đá chỗ bên cạnh mình ý bảo ta ngồi cùng. 
Diệp Vấn Châu sư huynh vừa nói vừa mở cuộn tranh ra : " qua đây ngồi ."
Ta ngồi xuống bên cạnh Sư Huynh . Lập tức bị cảnh tượng trước mặt làm cho giật mình.
Rõ ràng là một bức tranh sơn thủy bình thường , vậy mà về đêm lại lấp lánh ánh sao.
Sư huynh nhẹ nhàng mở cuộn tranh ra , ánh sao ngày càng sáng , bên góc phải còn treo một vầng trăng cong cong.
Ta nhìn bỗng nhiên thấy nó giống như một bản ngân hà thu nhỏ , tại hai bờ ngân hà có hai ngôi sao sáng lấp lánh , rực chiếu bầu trời.
Diệp Vấn Châu sư huynh thấy ta xem đến thất thần mà cười khẽ dịu dàng nói :"có thích món quà Thất Tịch này không ? "
Ta ôm lấy bức tranh cười trẻ con nhìn sang Sư Huynh :" muội rất thích Huynh thật lợi hại. Để làm được bức tranh này chắc huynh rất vất vả , muội cảm ơn huynh."
Diệp Vấn Châu sư huynh cười nhẹ đầy yêu thương nhìn ta nói : " chỉ là chút chuyện nhỏ vì nhìn thấy nụ cười của muội ta đây dù có mệt nhọc cũng thấy xứng đáng."
Ta mặt ửng hồng vội chuyển chủ đề ta chỉ hai ngôi sao sáng nhất nói : " đây là sao Ngưu Lang còn đây Là sao Chức Nữ nhỉ ?".
Diệp Vấn Châu sư huynh gật nhẹ : " ừm."
Ta hơi buồn nói :" Cách một dãy ngân hà rộng lớn , tương tư không thể gần nhau , đúng là đáng tiếc."
Diệp Vấn Châu sư huynh cảm khái : " Đúng vậy , tuy rằng cả hai yêu nhau dài lâu thì không cần sớm tối đều ở bên nhau , nhưng.. "
Diệp Vấn Châu sư huynh nhìn sang ta ánh mắt đầy thâm tình : " Khi muội thích một người , sẽ không muốn rời một giây."
Ta nhìn sư huynh , ta thấy ánh mắt của huynh ấy như cả bầu trời sao.
Ta đỏ mặt nhìn xuống tranh , vành tai ửng hồng cả lên. 
Diệp Vấn Châu sư huynh nhìn ta vươn tay nắm gọn bàn tay ta vào trong bàn tay lớn ấm áp của huynh ấy nói nhẹ : " ta muốn bên muội cùng muội du ngoạn tứ hải , muốn cùng muội ngắm hoàng hôn , cùng muội ngắm sao ,ta muốn bên muội đến cuối đời,  ta thích muội , Hoa Nhi . muội sẽ cùng ta bên nhau chứ ."
Ta đỏ mặt nhìn sư huynh trong lòng nghĩ , ta thích sư huynh , ta yêu ánh mắt của sư huynh , yêu từng lời nói đến tiếng cười , ta yêu sự dịu dàng quan tâm chăm sóc của huynh ấy , đúng vậy .. ta đã yêu sư huynh mất rồi. 
Ta đỏ mặt nói rất nhỏ : " Ta .. ta cũng rất thích Sư Huynh , Muội cũng muốn cùng huynh ở bên cạnh ... " cho đến hết kiếp đến cả kiếp sau.!
Vế sau ta đã không nói ta còn nhớ cổ đại nữ nhi phải e thẹn.
Diệp Vấn Châu sư huynh dương như nghe được rất rõ ràng mắt thâm tình nhìn ta nghiêng người tới trước đặt một nụ hôn lên trán ta cười ôn nhu nói dịu dàng : " Một lời đã định " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro