Chap 3: Cậu là ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường đến trường hàng ngày, Areum bước từng bước chậm chạp, miệng liên tục ngáp vì đêm qua không ngủ được. 

Phải rồi! Ai mà ngủ cho được khi bị một "kẻ biến thái" đến thăm chứ. Cứ nhắm mắt lại là gương mặt của Taehyung, những hành động kì quặc của cậu ta cứ hiện ra làm Areum trằn trọc cả đêm chẳng thể ngủ nổi.

"Areum! Chào buổi sáng!!"

Nghe giọng là biết Hoseokie rồi nhưng Areum lại chẳng có chút hứng khởi nào để đáp lại nên chỉ gật gù đáp lại "Ừm"

"Cậu sao thế? Nhìn mệt mỏi vậy?"

"Đêm qua mình không ngủ được..."

"Sao lại không ngủ được?"

"Gặp ác mộng...hơ hơ"- Areum không nhịn nổi vừa nói vừa ngáp.

"Ha ha!! Areum mà cũng gặp ác mộng sao?"- Hoseok cười phá lên.

"Thì sao? Sao mình lại không được?"

"Vì ma mà thấy cậu là chạy rồi haha!!"

Areum liếc cậu bằng ánh mắt hình viên đạn, chỉ hận bây giờ bản thân đang mệt không có hứng đánh cho cậu ta một cái.

"Mình không mơ thấy ma."

"Chứ là gì?"

"Mình bị một kẻ điên làm phiền, ám ảnh cả đêm chả ngủ được."

"Cái gì?? Ở đâu? Khi nào? Sao cậu không gọi cho mình?"- Nụ cười trên môi Hoseok chợt tắt, hai mắt trợn tròn, vẻ mặt lo lắng nhìn Areum - "Mình đã dặn có chuyện gì thì phải gọi cho mình rồi mà! Rồi tên đó có làm gì cậu không?"

Trông thấy vẻ lo lắng của cậu Areum bỗng thấy có chút vui trong lòng. Từ bé Hoseok đã luôn bên cạnh chăm sóc cho cô như người anh trai, có những lúc cô phải phát bực vì tính lo lắng thái quá của cậu nhưng cũng nhờ đó cô nhận ra Hoseok lo cho mình đến mức nào. Cô thấy mình thật may vì luôn có cậu bên cạnh.

"Bình tĩnh nào, mình không sao mà! Mình đuổi hắn đi rồi."

"Thật sự không sao chứ !?"

Areum muốn giải thích thêm nhưng sợ rằng càng kể thì càng phức tạp. Cô choàng lấy cổ cậu, cười cười nói:

"Thật mà!! Đi mau đi mình muốn vào lớp ngủ, mệt quá!"

"Haizzz thôi được."- Hoseok thấy cô không muốn nhắc nữa nên thôi cũng chiều theo.

Vào lớp, Areum ngồi xuống bàn úp mặt ngủ ngay. Hoseok ngồi bên cạnh nhìn theo, dù biết cô bạn của mình đủ mạnh mẽ nhưng cô ấy vẫn là con gái, vẫn cần con trai bảo vệ....chỉ là do Areum quá cứng đầu.

Ngủ được 15p thì thầy Jin vào lớp. Tiết đầu lại là tiết Hóa, chán nản gì đâu! Nhưng hình như vị trí sau lưng Areum vẫn còn trống, Taehyung hôm nay nghỉ học sao?

"Lớp phó điểm danh nhớ ghi vắng bạn Kim Taehyung nhé. Bạn ấy xin nghỉ vài ngày."-Thầy Jin nói

Areum nghe như có tiếng sét đánh bên tai. Cô tỉnh táo hẳn, hai mắt mở to vì bàng hoàng.

Hôm nay cô định gặp Taehyung để hỏi rõ chuyện đêm qua cơ mà... thế quái nào ngay lúc quan trọng cậu ấy lại biến mất chứ !? Cậu ấy có việc hay muốn trốn tránh? Cô nhất định phải đợi được cậu ta tới lớp!

Nhưng sau đó thì...

Ngày 1

Ngày 2

Ngày 3

Ngày 4

Ngày 5

Taehyung vẫn biệt tăm biệt tích. Areum không đợi được nữa, cô sắp tuyệt vọng rồi mà cậu ta vẫn chưa xuất hiện. Chẳng lẽ phải từ bỏ rồi sao?

Cô mặt mày ủ rũ mấy ngày trời khiến cậu bạn thanh mai trúc mã không thể không quan tâm. Hoseok tiến lại chỗ cô ngồi, đặt lên bàn một hôm sữa lạnh rồi kéo ghế đối diện ngồi xuống.

"Nè, mấy nay cậu bị cái gì thế? Gần cả tuần rồi mình thấy cậu cứ như đang trông ngóng ai vậy."

"Mình không sao...từ bỏ thôi, chắc giờ cậu ta cũng chẳng thèm nhớ..."- Areum lẩm bẩm.

"Từ bỏ cái gì? Ai?"- Hoseok chau mày khó hiểu.

"Không có gì..."- Cô quơ tay lấy hộp sữa, gỡ ống hút cắm vào và hút ngon lành. 

"Cậu...haizzz làm ơn có gì thì nói đi !"- Hoseok kiên nhẫn thuyết phục cô  mở lời - "Nè Areum!"- nhưng cô cũng chẳng đá động gì, cậu thấy nản bèn đứng dậy về chỗ  ngồi.

****************************

Vì Hoseok cũng xin về sớm bảo là có việc gấp nên Areum đành về một mình, đang chán nản lại càng chán nản hơn. Đang trên đường về nhà thì cô nhận được tin nhắn của dì.

"Dì bận vài việc ở công ty nên sẽ về trễ, con tự lo ăn uống nhé không cần chừa phần dì. Yêu con"

Gì nữa đây, sao ai cũng bỏ cô mà đi hết vậy? Đúng là chán đời! Lúc cần lại chẳng thấy ai... 

Thay vì về nhà Areum lại đi lòng vòng dạo phố, được một lúc chán cô vào một quán cà phê, chọn cho mình một góc vắng người đọc sách giết thời gian

" Quỷ Hồn là loài mạnh nhất trong tất cả các loài Quỷ, vì chúng hút linh hồn con người để tồn tại nên có được sức mạnh vô song, một vài Quỷ Hồn sở hữu cả những năng lực đặc biệt và ma thuật. Vì lẽ đó mà các loài Quỷ khác đều kính sợ chúng và tôn chúng làm kẻ đứng đầu. Để phân biệt đẳng cấp, mỗi loài Quỷ đều có một vật tượng trưng riêng và đây là vật biểu tượng của loài Quỷ Hồn......"

Areum nheo mắt nhìn hình ảnh trong sách có vẻ quen quen, hình như đã từng nhìn thấy rồi... 

Ngước lênđồng hồ đã 7h30 tối, nghĩ chắc dì cũng sắp về nên cô cũng phải về thôi. Vừa tính tiền xong, Areum nhìn thấy vị khách ra trước mình làm rơi ví tiền, cô liền nhặt lấy vội đi theo trả lại. Người đó mặc áo khoác đen che kín mặt trông rất bí ẩn, di chuyển rất nhanh trong dòng người, Areum có gọi nhưng người đó không nghe làm cô phải chạy theo để bám kịp. Hắn dẫn dắt Areum đến một khu nhà cũ tồi tàn rồi đột nhiên biến mất. Bị mất dấu, Areum mới nhận ra mình đang ở đâu, cô bắt đầu sợ hãi vì xung quanh tối om, mùi ẩm mốc khiến cô buồn nôn. Dường như không có ai ở đây cả, người kia đi vào đây làm gì? 

"Xin lỗi.....có ai ở đây không ạ?"

"Nếu có ai đó..xin lên tiếng dùm tôi với!"

Tiếng cô vang vọng giữa không gian tối đen như mực. Có gì đó rất kì lạ ở nơi này, dường như cô cảm nhận được có mối nguy hiểm đang rình rập xung quanh. Cô vội lấy điện thoại gọi cho Hoseok nhưng cậu không bắt máy. Bạn với chả bè lúc nguy cấp lại không thấy đâu! 

Có lẽ chuyện trả ví nên để sau, trước mắt cô cần ra khỏi nơi đáng sợ này ngay. Vừa quay lưng lại  cô bị giật mình vì người mặc áo khoác đen lúc nãy đang đứng ngay lối ra. Một tên bí ẩn nguy hiểm. 

"Cô bé đến trả đồ cho ta phải không?"- Giọng hắn khàn khàn.

"Vâng....vâng ạ, cháu thấy chú làm rơi ví nên đến trả lại." - Cô thật thà đáp.

"Ồ! Đúng là một cô bé ngoan!"

Từ khi tên này xuất hiện Areum cảm thấy lạnh sống lưng lạ thường, có cảm giác sát khí vây quanh. Tình hình này không ổn chút nào!

"Mau đưa cho ta đi."-Hắn chìa tay ra nhưng vẫn không để lộ mặt.

"Đây....đây ạ..."-Areum  run rẩy đưa ví cho hắn.

Vừa chạm vào tay hắn cô liền giựt ra vì tay hắn lạnh toát. Cô thụt lùi về phía sau, đẩy cao cảnh giác với hắn ta.

Người đàn ông từ từ ngước mặt lên nhìn cô, đôi mắt hắn đỏ ngầu màu máu, làn da trắng muốt như sứ. Hắn nhìn cô bằng ánh mắt thèm thuồng, yết hầu hắn chuyển động như muốn nuốt tươi cô. 

Areum khiếp hãi, hai tay cô nắm chặt để giữ bản thân bình tĩnh, chân từ từ bước lùi về sau tránh xa hắn. Người đàn ông từng bước tiến tới, trên khóe môi nhoẻn một nụ cười nham hiểm để lộ hai chiếc răng nanh nhọn hoắt. 

Areum thật sụ lo sợ thứ đứng trước mặt mình không phải con người. Cô nhanh chóng bỏ chạy, cố gắng chạy nhanh hết mức có thể. Điều duy nhất có thể nghĩ đó chính là toàn mạng rời khỏi đây!  

Hắn liền đuổi theo cô, thân thủ di chuyển với tốc độ nhanh đến kinh ngạc, chớp mắt cái đã chặn trước mặt cô. Dừng không kịp, Areum va phải hắn và ngã xuống đất. Bỗng hắn bật cười, giọng cười man rợ vang khắp khu nhà. Âm thanh ghê rợn như kim châm chọt vào tai cô, Areum lúc này đã sợ đến mức hai chân tê liệt, toàn thân không cử động nỗi.

Hắn cởi bỏ áo khoác. Lộ nguyên hình là một thanh niên trẻ đẹp nhưng lại mang linh hồn của kẻ khát máu. Một con quỷ hút máu người. Một con ma cà rồng. Hắn cười ngạo nghễ  khi nhìn con mồi trước mặt đang run rẩy.

"Cô bé có mùi thơm ngon quá!"

"Thơm ngon" sao? Hắn nói như thể cô là một món đồ ăn...hắn thật sự sẽ ăn cô sao !?

"Làm ơn......làm ơn....tha cho tôi đi.."- Giọng cô run lẩy bẩy.

"Làm sao được, ta đang rất đói đó!"

"Làm ơn tha cho tôi! Tôi van anh!! Hic hic..."

Đôi môi run cầm cập liên tục van xin tên Quỷ dữ dẫu biết có nói thế nào cũng vô vọng, nhưng giờ ngoài khóc lóc van nài cô còn có thể làm gì nữa. Không lẽ đời cô đến đây là kết thúc ?

KHÔNG! KHÔNG! CÔ KHÔNG MUỐN CHẾT!! 

Cô chỉ mới 17 tuổi thôi, cô còn rất nhiều điều muốn làm, cô muốn về nhà gặp dì Hana, Hoseok và mọi người. CÔ KHÔNG MUỐN CHẾT!!

"Haha cô bé tội nghiệp quá! Nhưng ta rất tiếc..."-Hắn nói với giọng mỉa mai, dần tiến lại gần cô.

-KHÔNG!! KHÔNG!! AI ĐÓ CỨU TÔI VỚI!! LÀM ƠN CỨU TÔI !! - Areum gào thét trong nước mắt.

"Hahaha cứ khóc lóc nữa đi cũng không ai tới cứu cô đâu!" - Thoắt cái hắn đã đến trước mặt cô, mạnh bạo đẩy cô nằm xuống, giữ chặt hai tay cô lại. Tên quái vật này quá mạnh dù Areum có vùng vẫy cỡ nào vẫn không thoát nổi.

"Thả..thả tôi ra! Tôi không muốn chết!!"

Cô dùng hết sức vùng vằn thân dưới, chân đạp loạn choạng vào không trung. Muốn cô ngoan ngoãn nằm im, hắn nằm đè lên cả người cô, bàn tay thô bạo mở toang cút áo phía trên tìm thấy phần cổ trắng nõn thơm ngon. Hắn đưa miệng dí sát vào cổ cô, hai chiếc răng nanh nhọn hoắt chạm vào da thịt thăm dò mạch đập bên trong. 

"Máu của thiếu nữ quả là thượng hạng trên đời!"- hắn cảm thán với cảm xúc sung sướng.

"KHÔNG!!!!"

Areum gào lên trong tuyệt vọng. Có lẽ, số phận cô đến đây hết thật rồi...Đáng ghét! Cô còn muốn sống tiếp nhưng...chắc là không thoát nổi số phận. 

Thượng Đế ơi xin người cứu con với!

Tên ma cà rồng khẽ ngẩng cô lấy lực muốn cắn thật mạnh vào cổ Areum. Hai mắt cô nhắm chặt chuẩn bị đón nhận cái chết....

Bỗng cô nghe bên tai một tiếng động lớn, hình như có ai vừa bị đánh. Hơi lạnh của cặp răng nanh biến mất, lực nặng đè lên người cũng thế...thay vào đó cô cảm thấy như được cánh tay ai đó nâng thân trên cô lên nhẹ ôm vào lòng. Một hơi ấm nào đó bao bọc lấy cô với một mùi hương mà cô thấy khá quen.

Cô khẽ mở mắt. Trước mặt cô là một màu tóc vàng kim quen thuộc cùng gương mặt tuấn tú xuất thần.  

LÀ KIM TAEHYUNG!

Cậu ta khẽ liếc mắt xuống cô gái trong tay, vừa nhìn cũng thấy được nỗi sợ đang dâng trào trong đôi mắt xanh lục bảo long lanh. Cậu nhẹ nhàng bế cô lên đưa đến một góc tường khô ráo để cô ngồi xuống. Xong, cậu quay sang cái tên quái quỷ vừa bị cậu đánh bay ra góc tường, giương ánh mắt giận dữ về phía hắn. Tên ma cà rồng lồm cồm ngồi dậy sau cái đánh đau. Hắn nổi điên vì bị giành mồi lập tức lao tới Taehyung nhanh như cắt. Taehyung cũng lao tới hắn rất nhanh, dùng một tay đấm vào mặt hắn khiến hắn văng vào tường. Một cú đánh mạnh khủng khiếp khiến bức tường nức ra như muốn đổ tới nơi. Areum ngồi bên góc kia cũng không khỏi kinh hồn trước sức mạnh đó.

 Tiếp đó, Taehyung liên tục tấn công hắn. Khuôn mặt tên ma cà rồng bị đấm tới biến dạng, hằn quỳ sụp xuống sàn, nhìn Taehyung căm phẫn.

"Mày....mày là ai?!!"

"Mày nhìn mà không biết tao là ai à?" - Trong giọng nói Taehyung có chút khinh miệt.

Trong cái nhìn mập mờ tên ma cà rồng sững sờ khi nhìn thấy huy hiệu Quỷ Hồn trên người Taehyung. Ngay tức khắc toàn thân hắn run sợ, cúi đầu sạp xuống đất không dám nhìn Taehyung.

"Xin đại thiếu gia tha lỗi cho tôi đã ngu dại..."

"Mày đúng là rất ngu khi dám đụng đến con mồi của tao!"

"Con bé đó con mồi của đại thiếu gia sao??" - Hắn ngước lên nhìn Taehyung với vẻ mặt hoang mang.

"Có ý kiến gì sao?"

"Tôi....tôi...không dám! Thành thật xin đại thiếu gia tha tội cho tôi quá ngu dốt, tôi không biết!"

"Đúng là lũ hút máu hạ cấp dơ bẩn! Mau cút khỏi mắt tao!"

"Vâng.....vâng...."

Hắn sợ hãi bỏ chạy không dám ngoảnh đầu lại. Đụng đến đại thiếu gia Kim Taehyung là sai lầm lớn nhất của hắn. Lúc nãy Taehyung vẫn còn nhẹ tay cho hắn sống, sự thật là với sức mạnh của Quỷ hút máu hoàn toàn không phải là đối thủ của Quỷ Hồn.

Giải quyết xong phiền phức, Taehyung tiến tới chỗ Areum. Cô đang sợ hãi thu nép mình vào tường, vẫn đang bàng hoàng với những gì mình đã thấy. 

Người cứu cô là Kim Taehyung?! Cô đã sắp mất mạng vì một tên ma cà rồng?? Vì sao Taehyung lại có thể khiến hắn sợ hãi bỏ chạy như thế ?? Rốt cuộc cậu ấy có thân phận như thế nào?

Quá nhiều thứ không thể tin nổi! Cô có phải đang mơ? 

Không thể! Cái cảm giác cận kề với cái chết khi nay không thể nào là giả! Là sao đây!!?

"Ê, cô ổn chứ?" -Taehyung ngồi xổm xuống đối diện Areum.

"Cậu.....cậu....là gì vậy??"- Areum giọng run run

"Là một loài sinh vật mà tôi nghĩ là cô biết rõ đấy!"

"Tôi biết sao??"

Taehyung lướt mắt nhìn tổng quát người cô. Mặt mày tèm lem vì nước mắt, quần áo thì bị bẩn, tóc tai rối xù cả lên, trong ánh mắt như vẫn chưa hết sợ hãi.

"Nhìn cô kìa, tàn tạ quá đi! Cô sợ đến vậy à?"

"Suýt chút nữa là tôi đã chết rồi..." - giọng cô khàn đặc chắc do lúc nãy hét dữ quá.

"Đừng sợ nữa, tên đó không dám làm gì cô nữa đâu."

Taehyungkhẽ vuốt mặt cô, chăm chú nhìn trong giây lát. Cậu đỡ cô đứng dậy nhưng đôi chân cô không đứng sức nữa, có gắng gượng cũng không dậy nổi.

"Bị đến thành ra như vầy sao?"

"Xin lỗi....cậu, tôi..."

"Cô đúng là phiền phức thật!"

Chưa gì Taehyung đã bế cô lên, mặc cho cô vẫn đang lúng túng cậu nhảy phóng một phát bay xa ra ngoài thành phố. Trong ánh đèn lung linh của thành phố xinh đẹp, vị hoàng tử bóng đêm bế cô gái nhỏ của mình bay trên các nóc nhà. Trong vòng tay Taehyung, Areum bỗng cảm thấy rất an toàn, dẫu biết có gì đó sai sai nhưng vẫn cảm thấy rằng ở bên cậu ta bây giờ cô cảm thấy rất ấm áp.

"Ổn rồi chứ?" -Taehyung hỏi

"Ừm."

"Cô lạ thật đấy! Dám tát cả tôi thế mà lại sợ một con ma cà rồng."

"Cậu...vì sao lại cứu tôi?"

Câu hỏi của Areum bất chợt làm Taehyung im lặng trong giây lát.

"Chả biết."

Một câu trả lời cụt lũn nhưng Areum cũng buồn hỏi thêm.

Đến ban công nhà Areum, cậu bế cô vào tận phòng, đặt cô ngồi lên giường. Cậu quay đi ra ngoài ban công định rời khỏi thì cô cất tiếng gọi:

"Khoan đã!"

"Chuyện gì?"- Taehyung dừng bước, quay sang hỏi.

"Cảm...cảm ơn cậu vì đã cứu tôi..."

Cô ngại ngùng khẽ cúi mặt nhìn xuống sàn. Chợt Taehyung đi lại ngồi xuống bên cạnh, ngả người áp sát vào cô. 

"Muốn trả ơn không?"

"Hả? Làm sao?"- cô tròn mắt hỏi.

"Thế này..."

Đột nhiên cậu đè người cô xuống giường, không nói không rằng, chỉ im lặng nhìn cô.

"Này cậu...đừng nói là định hôn tôi nữa nhá!?"- mặt cô đỏ ửng khi nhớ lại chuyện đêm trước. Thiệt tình cậu ấy định thế nữa sao!!?

Taehyung nhếch mép cười khẩy một cái, trong ánh mắt đã đổi sắc.

"Ngốc! Tôi muốn hôn cô cũng cần phải xin phép sao?"

Đúng như Areum dự đoán. Taehyung sà xuống ngậm lấy đôi môi hồng của cô, một lần nữa khiến cô trầm luân vào cảm giác mê mẩn. Một nụ hôn tinh tế kì lạ! Nhưng lần này cậu ta không dừng lại ở môi mà dần di chuyển xuống phần cổ. 

"Khoan...cậu làm gì vậy!?"- Areum hoảng loạn.

Mặc kệ cô đang kêu cậu dừng, Taehyung vẫn tiếp tục khiến cô bấn loạn. Môi cậu chầm chậm rê xuống chiếc cổ xinh đẹp, chỉ một cái hôn nhỏ cũng khiến Areum tê người như có một dòng điện nhỏ chạy khắp cơ thể. Giờ cô mới biết, hóa ra đây gọi là "khoái cảm".  Taehyung không ngừng hôn lên, dường như cậu ta đang rất tận hưởng làn da mịn màng cùng xương quai xanh quyến rũ của cô. 

"Taehyung...ưm..."

Areum biết nếu để lâu hơn sẽ xảy ra sai trái nhưng không hiểu sao cơ thể cô lại không muốn phản kháng. Cô có nên đắm chìm cùng cậu không?

Chợt cô cảm thấy nhói đau như bị kim đâm, thì ra Taehyung đã không kiềm được phấn khích mà cắn vào cổ cô để lại một vệt đỏ nhỏ gần xương quai xanh. Cô vội đẩy cậu ấy ra, ngồi bật dậy, chủ động nhích ra góc giường tránh xa cậu. Lúc này Taehyung nhìn lại cô gái đang thở hổn hển, khuôn mặt thì đỏ bừng, trên trán còn tấm lấm vài giọt mồ hôi. Cậu cười thầm, tự hỏi cô ấy sao lại căng thẳng đến vậy?

"Cậu...đồ lợi dụng...biến thái!"- Areum mắng cậu trong khi mặt vẫn còn ngượng ngùng.

"Ahaha..."- Taehyung bỗng bật cười - "Đúng rồi tôi là tên sở khanh biến thái đấy, sợ không?"

"Cậu hay làm mấy trò này với con gái lắm sao? Đừng có nghĩ tôi dễ dãi nhá!!"

"Hahaha cô đúng là mắc cười thật đó!"- Taehyung càng cười lớn như muốn chọc tức cô.

Thật ra lúc nãy cậu làm vậy là muốn dùng pháp thuật lại lần nữa và có vẻ như nó vẫn thất bại. Giờ cậu đã có câu trả lời chính xác cho câu hỏi của mình rồi. 

Lẽ khi đó chỉ hôn là xong nhưng chẳng hiểu sao cậu lại không dứt mình ra được. Cô gái trước mặt có gì đó khiến cậu không thể từ chối nên mới trót làm lố một chút. Chưa bao giờ có người con gái nào khiến cậu mê đắm như vậy...

"Cô nghỉ ngơi đi, tôi về đây."- Taehyung quay lưng đi về phía ban công.

"Này!...Mai cậu sẽ đi học chứ?"- Areum hỏi.

"Sao? Không có tôi cô buồn lắm phải không?"- Cậu nở nụ cười gian xảo.

"Gì!? Tôi hỏi cho biết thôi..."

"Đừng lo, tôi sẽ đi học đầy đủ...vì tôi đang có hứng thú lắm!"- Vừa dứt câu, vụt một cái Taehyung đã biết mất. Areum vội chạy ra ban công nhìn theo nhưng không kịp.

"Hứng thú với cái gì cơ? Cái tên này toàn nói mấy điều mình không hiểu..."

Cô lại vào phòng, đứng trước gương nhìn lại vết cắn trên cổ mà mặt lại đỏ bừng. Thật tình...sao cô lại không phản kháng chứ? Có phải cô ngu muội mất rồi không!?

Có rất nhiều câu hỏi trong đầu cô lúc này nhưng Kim Taehyung, rốt cuộc cậu ta là ai?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro