Chap 6: Em đã yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 tuần từ ngày đó. Taehyung hoàn toàn lơ cô đi, mỗi khi cô muốn bắt chuyện là cậu lại lảng tránh, dần rồi....cô cũng lặng đi. Hai người học cùng lớp, ngồi gần nhau nhưng lại như người xa lạ. Vì vẻ ngoài điển trai nên Taehyung được rất nhiều nữ sinh theo đuổi. Cậu đùa giỡn, cặp kè hết người này sang người khác. Còn Areum, mặc dù rất khó chịu....nhưng mình có là gì của người ta đâu mà có quyền cấm cản, nên là....cứ lơ đi.

--------------------------------------

Taehyung không làm phiền đến Areum nữa làm Hoseok tạm an tâm. Areum dạo gần đây cũng khác hẳn. Cô luôn tươi cười vui vẻ....nhưng lại là một nụ cười giả dối, gượng gạo. Vì là bạn lâu năm nên Hoseok nhìn là biết ngay. Cậu thật sự không thích sự giả dối đó chút nào. Rất khó chịu! Cậu chỉ muốn đến ngay trước mặt Areum và gỡ chiếc mặt nạ kia xuống....nhưng cậu biết quá rõ tính cô bạn mình, Areum chỉ luôn giấu nỗi buồn cho riêng mình, nếu cô đã không muốn nói ra thì dù ép cỡ nào cũng không bao giờ nói.

Chưa bao giờ Hoseok thấy bất lực như bây giờ. Muốn giúp nhưng lại không thể giúp. Chỉ biết ở bên cạnh trông chừng để Areum không cảm thấy cô đơn thôi.

-Này Areum!

-.........

-Areum à!

-.......

-PARK AREUMMMM

-Hả?? Hả???

-Còn "hả" nữa? Dạo này cậu sao vậy? Mệt à?

-Không...mình không sao.

-Sao nhìn cậu buồn vậy?

-Không có gì, chút chuyện thôi....

-Có phải tên Taehyung kia lại làm gì cậu không?

Nghe nhắc đến "Taehyung" ánh mắt của Areum có chút thay đổi. Hoseok như hiểu chuyện, cậu định bỏ ra ngoài tìm Taehyung tính sổ thì bị Areum níu lại.

-Cậu tính làm gì vậy Hoseok?

-Mình sẽ xé sát tên đó ra!!!!

-Thôi đi.....

-Mình đã cảnh cáo nhưng tên đó vẫn cứ làm phiền cậu thì mình sẽ dùng cung tên Thiên khí bắn chết cậu ta!!-Hoseok bực mình

-Cậu thôi đi!!!!-Areum lớn tiếng

Areum cảm thấy bực dọc, không phải vì Hoseok mà vì cô đang tự dằn vặt mình. Đó là lỗi của cô, chính cô khiến mọi chuyện thành ra như vầy! Bất lực quá! Chỉ muốn hét lên thôi!

Nhìn thấy Areum gục đầu xuống bàn thở dài, Hoseok như tức điên, chỉ muốn đập chết cái tên tóc vàng kia. Cậu bỏ ra ngoài đi tìm Taehyung. Khi nhìn thấy Taehyung ở sân bóng rổ, cậu lao đến đấm cho hắn một cú giáng trời. Cậu túm lấy cổ áo Taehyung, quát vào mặt hắn

-MÀY ĐÃ LÀM GÌ AREUM HẢ THẰNG CHẾT TIỆT!!!??

-Tao chẳng còn muốn liên quan gì đến cô ta nữa!- Taehyung hất tay Hoseok ra

-THẰNG KHỐN!!

Hoseok nhào tới đánh Taehyung. Cả 2 làm một trận lớn ở sân bóng rổ khiến mọi người đổ dồn về xem. Areum đi ngang qua, biết có chuyện chẳng lành, cô chen qua đám dông vào ngăn họ lại

-HAI NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?? THÔI NGAY ĐI!!!

Cả 2 vẫn ko chịu ngừng mà ngược lại càng sôi máu hơn bỗng 1 tiếng "ĐÙNG" nổ ra làm đám đông im lặng. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía người đàn ông đang cầm cây súng pháo chỉa lên trời, khuôn mặt thể hiện sự tức giận và đó chính là thầy giám thị của trường

- Các em đang tính làm loạn ở đây à!!?? Cả 3 em kia lên phòng giám thị ngay cho tôi!!! Còn các học sinh khác các em ko có tiết học à??

Ông ấy bỏ đi trước, các học sinh nhìn nhau "thôi tiêu rồi!".
Tại phòng giám thị, thầy Oh đang rất giận dữ nhìn 3 học sinh gây rối.

- Các em nghĩ mình đang làm gì thế? Tình tay 3 à? Nếu các em muốn đánh nhau vì mấy vụ yêu đương nhăng nhít này thì đi ra ngoài, ở đây là trường học tôi ko chấp nhận mấy chuyện tầm xàm thế này. Tôi sẽ mời phụ huynh mấy em lên làm việc!

Cả đám im lặng chỉ dám nhìn xuống đất. Hoseok liếc nhìn Taehyung như muốn nói "Tất cả là do mày", còn Taehyung thì chẳng thèm để ý.

- Có chuyện gì vậy thầy Oh?- thầy Jin bước vào, 3 đứa ngước nhìn thầy, cứu tinh tới rồi!

- À thầy Jin thầy tới rồi, thầy nhìn xem học sinh lớp thầy đó tụi nó mới đánh nhau kìa.

- Đánh nhau? Sao lại đánh nhau?

- Thầy hỏi tụi nó đi!

Thầy Jin nhìn 3 đứa dò xét, 3 đứa nhìn thầy với ánh mắt cầu cứu, thầy cũng chịu thua 3 đứa này, nhiều khi thương học trò quá đâm ra chiều hư hết.

- Thầy Oh à, theo tôi thì chuyện này cũng ko quá to tát đâu!

- Ko to tát? Ý thầy là sao?

- Thầy à, tụi nó cũng mới 16 17t đầu thôi, còn con nít bồng bột lắm, đánh nhau cũng là chuyện thường mà, hay là thầy....

- Thầy định xin tôi bỏ qua chứ gì, ko đâu nhé! Tôi ko thể làm vậy được, như thế sẽ làm gương xấu cho học sinh khác, rồi các giáo viên khác nữa còn ai coi tôi ra gì!!

- Tôi biết chứ, nhưng mà thầy làm ơn đi, lần trước tôi cũng giúp thầy cưa cô Bora rồi còn gì!

- Thầy..... sao lại nói chuyện này ra ở đây.

- Chúng ta giúp nhau có qua có lại mà thầy Oh.

- Thôi được rồi! Coi như tôi trả ơn thầy đi!

- Ôi thầy Oh thật là bao dung quá!

- Nhưng tôi ko bỏ qua dễ dàng vậy đâu!

- Vâng vâng!

Thầy Oh quay sang 3 đứa.

- Hừm...vì thầy của mấy đứa đã năn nỉ nên tôi sẽ tha cho mấy đứa lần này nhưng 3 đứa phải viết bảng kiểm điểm nộp cho tôi ngay trong hôm nay, nghe rõ chưa?

- Dạ tụi em cảm ơn thầy!

- Bây giờ ngồi ở đây viết luôn đi, còn thầy Jin đi với tôi một chút!

3 đứa ngồi viết kiểm điểm, lúc đang viết Areum truyền cho Hoseok một mẩu giấy nhỏ "Lát cậu về trước nhé!", Hoseok quay qua nhìn Areum lắc đầu nhưng thấy ánh mắt kiên quyết của Areum thì cũng đành chịu.

Sau khi viết xong Hoseok về lớp trước, lát sau tới Taehyung chuẩn bị rời đi thì Areum liền gọi.

- Khoan đã Taehyung!

Anh khựng lại nhưng rồi vẫn tiếp tục đi.

- Làm ơn nghe mình nói! Một chút thôi!

- Có chuyện gì?

- Mình....ờ....mình....

- Ko có gì thì tôi đi đây!

- CHO TÔI XIN LỖI!!
Anh đứng lại hẳn.

- Tôi xin lỗi vì đã đâm cậu, chỉ vì lúc đó tôi hoảng quá nên mới vậy chứ thật sự tôi ko hề ghét cậu.

- Ko ghét tôi, thế thì là gì?

- À..ừm..tôi....

- Đủ rồi, từ giờ tôi sẽ làm phiền em nữa.

- Cậu ghét tôi tới vậy sao?

Nghe thấy câu đó, Taehyung khựng lại, bằng tốc độ nhanh như gió cậu tới ngay trước mặt cô khiến cô có chút giật mình.

- Em nghĩ tôi ghét em?

- Ko phải trước giờ chỉ là cậu đang đùa giỡn, chỉ là hứng thú nhất thời?

- Em thật sự nghĩ thế?

Anh đưa tay vuốt tóc cô. Cô mê man nhìn anh, mong mỏi 1 câu trả lời.

- Em đối với tôi....

"RENGGGGGGGGG"

Tiếng chuông reo lên làm đứt mạch cảm xúc của cả 2. Taehyung thở dài rồi quay lưng rời đi.

- Ơ...Taehyung?

- Em về lớp đi.

Rồi cậu rời đi, cô đứng đó ngơ ngác. Cậu đang định nói gì mà sao trong đôi mắt có chút hụt hẫng?
--------------------------------------
Sau đó Taehyung bẵng mất gần 1 tuần, 1 2 ngày đầu mọi người còn tò mò nhưng sau vài ngày thì cũng chẳng còn ai bận tâm nữa, chỉ có Areum đang ngồi bần thần nhìn cửa sổ, trong đầu chỉ có câu hỏi "Cậu ấy đang ở đâu?".

- Cậu lại vậy nữa rồi!- Hoseok lại gần đưa cho Areum hộp sữa

- A cảm ơn!

- Sao thế? Lại nghĩ đến hắn nữa sao?

- Đại khái là vậy.

- Mình đã nói cậu rồi hắn nguy hiểm lắm, đừng có lại gần!

- Haizzzz mình biết rồi, cậu cằn nhằn mãi thế, vả lại cậu ấy cũng có làm gì mình đâu.

- Bây giờ thôi, ai biết được hắn đang mưu tính chuyện gì.

- Cậu đa nghi quá đó!

- Còn cậu thì dễ tin người quá, có ngày rước họa vào thân đấy!

- Có cậu bảo vệ mình còn gì.

- Chậc! Vậy cũng nói được.

Nhìn Areum uống ngon lành hộp sữa, Hoseok chỉ biết cười trừ.

- À mà lát cậu về nhà luôn hả?

- Ko, mình đi kiếm việc làm.

- Cậu thật sự muốn làm thêm vậy sao?

- Nhà có 2 dì cháu thôi, mình cũng lớn rồi cũng phải phụ dì chút chứ!

- Làm thêm cực lắm đó, dì Hanna cũng ko chịu đâu.

- Mình chỉ làm part time thôi, cậu ko phải lo. À mà đừng có đi theo mình nha!

- Sao mà được! Bây giờ tên kia biết thân thế của cậu rồi, ra ngoài nguy hiểm lắm!

- Chứ dắt cậu theo thì chắc mình ko kiếm được việc mất.

- Thôi được rồi, cho cậu cái này.
Hoseok lấy ra trong cặp 1 cái vỏ ốc màu kem đưa cho Areum.

- Wow vỏ ốc đẹp thế? Cho mình hả?

- Ko phải đồ chơi đâu, cái này là để phòng hờ, khi nào có chuyện chỉ cần thổi vào là mình xuất hiện hiện liền.

- Thật ko???

- Ê mà đừng có dùng bừa nhá!

- Biết biết!!
-------------------------------------
Tan học, Areum cầm tờ giấy kiếm việc làm đi lòng vòng khu phố. Kiếm việc khó thật, chẳng ai chịu nhận 1 học sinh cấp 3 cả, đi nãy giờ cũng chẳng kiếm được gì.
Ở nhà chỉ có 2 dì cháu, một mình dì nuôi cô từ nhỏ đến giờ, thấy dì vất vả quá nên bản thân Areum cũng muốn làm gì đó để dì đỡ được phần nào. Thật ra là dì ko biết cô đi tìm việc đâu, mà chắc chắn là dì cũng ko cho nên cô đi lén, chỉ có mình Hoseok biết thôi. Dì đã lo đủ điều rồi nên cũng ko muốn dì phải lo thêm nữa
Mỏi chân quá, cô ngồi xuống ghế đá gần đó, vừa ngồi xuống thì bỗng có tờ giấy bay tới chân cô, nhặt lên thì thấy ghi là "cần tuyển nhân viên bán hàng", cô mừng húm lên đi ngay theo địa chỉ trên tờ giấy. Đến nơi thì đó là 1 mini market, định vào thì bỗng dưng cô lại có cảm giác có gì đó ko ổn, mà thôi cứ vào đã.
- Xin chào quý khách ạ!- 1 nhân viên lịch sự chào cô
- Cho hỏi có phải ở đây đang tuyển nhân viên ko ạ?
- Vâng đúng rồi. Cô bé muốn làm việc sao?
- Vâng đúng ạ!
Anh nhân viên nhìn cô, ánh mắt dò xét từ đầu đến chân.
- Cô bé là học sinh?
- Vâng, có vấn đề gì sao ạ?
- À ko.
Trong lòng Areum thở phào nhẹ nhõm, tưởng nơi này ko nhận học sinh nữa thì mệt thật.
- Cô bé để đồ trong tủ đằng kia rồi vào phòng của staff chờ phỏng vấn nha.
- À vâng!
Cô nghe lời để cặp của mình lên kệ tủ rồi vào phòng staff như lời dặn. Tên nhân viên lúc nãy nhìn cô bước đi với vẻ đầy mưu tính, nhếch mép cười đểu "con mồi đã sập bẫy"
Trong căn phòng staff chỉ có 1 cái bàn và 2 cái ghế đối diện nhau, nhìn như phòng tra khảo ấy. Cô ngồi xuống và chờ đợi, lát sau có một chàng trai cũng mặc đồ nhân viên đi vào, trông hắn rát đẹp trai, trong phút chốc đã làm cô mê mẩn.
- Chào em.
- Chào anh ạ!
- Giờ chúng ta làm phỏng vấn 1 chút nhé.
- Dạ vâng!
- Tự giới thiệu về mình đi
- Em tên là Park Areum, 17 tuổi, học trường cấp 3 Bighit.
- Em 17 tuổi sao?
- Vâng ạ.
- Thích hợp lắm đây!
- Sao ạ?
- À ko có gì.
Tên này cười 1 nụ cười nham hiểm. Bỗng nhiên từ hắn toát ra 1 mùi hương rất thơm, rất dễ chịu, vừa ngửi thôi đã thấy mê rồi nhưng sao dần dần Areum cảm thấy có gì ko ổn, cả người cứ lâng lâng, tay chân bủn rủn, mắt bắt đầu mờ dần, đầu óc thì xoay mòng mòng. Chết rồi! Có khi nào đây là mùi mà bọn bắt cóc người sử dụng ko? Nhận ra được nguy hiểm Areum liền muốn bỏ chạy.
- Cô bé có gì ko ổn sao?
- À vâng....
- Em muốn làm part time hả?
- Umm...em ko...
- Hay là em làm ở đây mãi mãi luôn đi!
- Sao??
Hắn liền nắm chặt tay cô. Bàn tay biến dạng ko còn là tay người nữa mà trở nên dị dạng. Làn da của hắn bỗng trở nên xanh xao, đôi mắt trở nên đỏ rực, khuôn mặt đẹp trai trở nên chạy xệ, gớm ghiếc, những chiếc răng nanh mọc ra, bộ quần áo nhân viên biến mất thay vào đó là áo choàng vải màu đen. Khắp người hắn chảy ra 1 chất gì đó dơ bẩn, nhơ nhuốc, gớm ghiếc đến ko muốn lại gần.
Cô hoảng sợ vùng vằn bỏ chạy ra ngoài nhưng đã bị 1 tên khác chặn cửa. Cả 2 tên đều là quỷ, chúng đồng lõa với nhau để hại người. Cô rút ngay con dao găm Thánh gắn bên đùi phải đâm con quỷ trước mắt 1 nhát, con quỷ hét lên đau đớn, cô bỏ chạy ra ngoài. Vừa ra khỏi căn phòng, cô bàng quàng khi thấy mình ko còn ở trong mini market lúc nãy nữa mà là 1 căn nhà hoang. Cô hoảng loạn nhìn xung quanh tìm lối ra. 2 con quỷ chặn đầu cô, cô cầm 1 thanh gỗ lớn phòng thân.
- Cô bé đâm ta hơi đau đấy, cái thứ vũ khí Thánh này ko mau lành đâu!
- Tôi biết 2 người muốn gì, làm ơn tha cho tôi đi, tôi chỉ mới 17 tuổi thôi!!
- Chính vì 17 tuổi nên thịt cô mới ngon đấy!
- Ko đâu, nhìn vậy chứ tôi lười vận động lắm, thịt bở lắm ko ngon đâu! Tha cho tôi đi!!
- Thịt ngon dâng tận miệng có ngu mới ko ăn!!
2 con quỷ nhào tới, cô hết sức vung thanh gỗ, quơ quào tứ phía để chúng ko lại gần cô được. Cô đập mạnh thanh gỗ vào 1 trong 2 tên khiến hắn té ngã, nhân cơ hội cô bỏ chạy nhưng bốn bề đều ko có lối ra chỉ biết cố hết sức đạp đẩy những cánh cửa cũ kĩ. Sực nhớ đến vỏ ốc của Hoseok, nhưng ko may cô bỏ nó trong cặp rồi. Trời ạ! Trong lúc dầu sôi lửa bỏng thì lại chẳng làm được gì! Ko lẽ chết ở đây thật sao??
1 tên quỷ túm được tay cô, cô càng vùng vẫy hắn càng nắm chặt. Hắn thích thú nhìn cô vũng vẫy, đánh vào người hắn trong vô vọng.
- Buông ra!!! Buông tôi ra!!! Tôi ko muốn chết!!!
- Bây giờ có làm gì thì cũng vô dụng thôi cô bé.
Hắn giơ cao tay cô lên định cắn 1 phát nhưng...
"ROẸT"
1 nhát nhanh như chớp, ai đó đã chém đứt tay hắn. Hắn đau đớn đẩy cô ngã rồi ôm tay mình gào thét.
Trong hoảng loạn, Areum ngước nhìn người vừa cứu mình, vẫn là vóc dáng quen thuộc đó, là Taehyung. Anh quay sang nhìn cô lạnh lùng, thấy cô trầy trụa khắp người lòng anh có chút nhói.
- Tên khốn nhà ngươi là ai!!??- Tên quỷ gào lên
- Bọn quỷ thấp kém các người ko biết phân biệt đồ cúng với đồ ăn tạp à!?- Taehyung nói với giọng khinh miệt
- Thì ra là quỷ hồn. Ngươi nghĩ mình hơn ai chứ? Cũng chỉ là quỷ như bọn ta!
- Hơn ngươi là cái chắc rồi!
Taehyung lao như bay đến 2 con quỷ kia, những đòn anh tung ra quá nhanh làm chúng ko đỡ kịp nhưng trong 1 phút sơ hở, 1 tên đã kịp vòng ra sau lưng Taehyung và dùng móng tay sắc lẹm đâm vào vai anh. Máu đen tung tóe, Taehyung có chút nhói liền nhảy ra xa.
- Hai tên các người ăn gan trời rồi!
Trong chớp mắt Taehyung lao đến chém đứt đầu chúng. Cơ thể chúng rơi ra, dãy dụa trên sàn. Taehyung phóng ra 1 mồi lửa màu tím ném vào xác chúng, ngọn lửa bùng lên thiêu cháy cả 2 cơ thể, 1 mùi thối nát bốc ra từ đám cháy khiến Taehyung ghê tởm. Anh nhanh chóng bế Areum ra khỏi đó.
Chạy được 1 đoạn, vết thương trên vai bỗng nhói khiến Taehyung phải dừng lại. Anh bỏ Areum xuống, ôm vết thương trên vai, gương mặt hằn rõ sự đau đớn.
- Cậu ko sao chứ?
- Đừng quan tâm!
- Sao lại ko quan tâm được? Mau đưa tôi xem!
Cô vạch áo anh ra, nhìn thấy vết thương đang rỉ máu làm cô có chút sợ. Nhìn kĩ lại 1 chút, cô chợt nhận ra đây cũng là chỗ lần trước cô đâm anh. Vết thương từ dao Thánh khó lành đến vậy sao? Nó đã gây khó khăn cho anh ấy đến nhường nào?
- Nhanh! Về nhà tôi!
- Tôi bảo em đừng có lo....
- Đây ko phải lúc để đôi co đâu!!
Taehyung đành nghe theo. Vừa tới phòng cô liền chạy đi lấy hộp cứu thương băng bó cho anh. Anh thở dốc, vết thương thật sự rất đau, mặt anh xanh xao cả.
- AAAAAA đau đấy!!!!
- Xin....xin lỗi! Tôi sẽ nhẹ lại!
Cô cố gắng chặm thật nhẹ. Có hơi nhói nhưng anh chịu được. Nhìn vết thương của anh, cô cảm thấy mình thật có lỗi, cũng vì cô mà anh ra nông nỗi này. Khóe mắt bỗng cay cay, cô ko cầm được nước mắt.
- Này...này sao lại khóc?- Taehyung ngạc nhiên nhìn cô
- Tôi xin lỗi! Là tại tôi nên anh mới....
- Ko phải lỗi của em.
- Ko! Là lỗi của tôi! Nếu tôi ko đâm anh thì anh đã ko phải đau đớn như vậy! Nếu tôi ko tự đi tìm rắc rối thì anh ko phải cứu tôi! Tôi là 1 đứa phiền phức! Hic..hic...
Cô khóc như 1 đứa trẻ. Cô đang tự trách mình. Anh nhìn cô mà lòng đau xót. Anh nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cho cô.
- Nín đi nào! Ko phải là lỗi của em, là tự tôi tìm đến em. Tất cả đều do tôi tự nguyện.
- Sao anh lại làm thế? Vì sao lại cứu tôi? Chẳng phải anh bảo tôi là con mồi sao?
- Tôi cũng ko biết...
Anh nhìn cô ôn nhu, đưa tay sờ gương mặt đẫm lệ.
- Có lẽ....vì anh yêu em mất rồi!
- Hả?? Từ khi nào? Tại sao?
- Anh cũng chả biết. Từ lần đầu gặp chăng?
Anh tựa đầu lên vai cô. Mùi hương hoa oải hương từ cô khiến anh dễ chịu.
- Biết vì sao anh lảng tránh em ko?
- Có phải vì tôi đâm anh?
- Ngốc à, ko phải thế đâu. Vì anh đang suy nghĩ về tình cảm của anh với em!
-........
-Anh cũng từng nghĩ chắc đó chỉ là cảm xúc nhất thời và anh định chối bỏ nó. Nhưng mỗi khi anh nhìn thấy em, trong anh lại có cảm xúc lạ, anh chỉ muốn ở gần bên em, anh cảm thấy khó chịu khi em ở canh Hoseok hay bất kì đứa con trai nào, anh muốn lao mình ra bảo vệ em khi em gặp nguy hiểm, chỉ cần nhìn thấy em từ xa anh đã thấy rất vui. Anh đã ko dám thừa nhận cảm xúc này vì từ trước giờ anh chưa cảm thấy vậy với ai nhưng em khiến anh cảm thấy rằng em khác biệt và anh muốn được ở gần em. Cho tới tận hôm nay thì cảm xúc đó càng mạnh mẽ hơn nữa.
Nói đoạn, anh ngước nhìn cô. Cô đang nghe từng lời của anh, chúng nhẹ nhàng chạm vào tim cô. Thật ấm áp lạ thường!
- Còn em? Đối với anh, em như thế nào?
Anh từ từ hôn lên môi cô. Một nụ hôn thật dịu dàng và ngọt ngào, ko như những nụ hôn trước đây.
Trong lòng Areum dâng lên 1 cảm xúc dạt dào khó tả. Có phải cô đang cảm thấy hạnh phúc? Có phải cô cũng yêu anh mất rồi?













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro