CHƯƠNG 103

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Huyên là loại người thạo đời, tôi rất thích tính cách của anh ta, nói chung là một người rất thích nói, vừa vào đến nhà đã nói liên tục, khiến cho bầu không khí bớt gượng gạo, giảm bớt cảm giác xa lạ giữa mọi người, nên khi ở chung với nhau cũng không còn ngại ngùng nữa.

Chương Tử Quyết cùng Vũ Huyên đã bàn bạc xong nên định lập tức đi luôn, tôi thấy bên ngoài trời đã tối nên tỏ ý ngày mai hẵng đi, thời gian gấp rút như vậy, hơn nữa trời cũng tối rồi, làm gì còn xe.

Ai ngờ, Vũ Huyên cười hì hì, ý muốn nói là anh ta lái xe đến cho nên tôi không cần phải lo lắng chuyện này.

Nhìn bộ dạng đó của anh tới cuối cùng tôi cảm thấy anh ta không phải là người biết lên kế hoạch mà căn bản chỉ là loại người thích thám hiểm.

Không thể ngăn được sự cố chấp của hai người nên tôi lấy vài bộ đồ cho vào túi, lấy thêm vài đồ dùng cá nhân, gửi tin nhắn cho Đặng Văn Nhi để cô ấy không lo lắng khi về mà không thấy chúng tôi ở nhà.

Chuẩn bị xong xuôi, chúng tôi lái xe của Vũ Huyền ra khỏi thành phố.

Dọc theo đường đi, Vũ Huyện rất huyên náo, những bài hát trẻ xe cũng sôi động y chang tính cách của anh ta, khiến cho con buồn ngủ tiêu tan hết.

Chương Tử Quyết từ đầu đến cuối vẫn luôn cau mày nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt u ám, không biết anh ta đang nghĩ gì nữa. Anh ta tự gây cho mình áp lực quá lớn, nhưng đó là chuyện dễ hiểu, ai mà vui cho được khi gặp phải những chuyện như vậy.

Mất gần hơn hai tiếng đồng hồ mới lái ra khỏi thành phố, bên ngoài đã tối thui, đường đi thì xóc nảy, cảm thấy tình hình đường xa không tốt cho lắm.

"Gặp quỷ à, từ khi nào chỗ này sửa đường vậy?" Vũ Huyên nhai kẹo cao su, đột nhiên mở miệng mắng.

Tôi mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ!

Sửa đường là chuyện rất bình thường nên tôi cũng không để ý lắm, huống chi tôi cũng không quen đường nơi đây. Nhưng tôi cảm thấy Vũ Huyên đang lái vòng vo rồi rẽ theo một hướng khác để đi. Đèn xe chiếu xuống, con đường mới quả thật là rất bằng phẳng.

Sau khi xe chúng tôi chạy được một đoạn thì chiếc xe bị giật mạnh một cái rồi lập tức nghiêng sang một bên. Chúng tôi đều giật mình, chỉ nghe thấy tiếng hét của Vũ Huyên, tôi cuống quýt túm lấy tay cầm, giữ vững cơ thể, chờ xe dừng lại tôi mới dám mở mắt ra thì phát hiện chúng tôi đã rơi xuống một dốc núi. Nếu không có cái cây phía trước ngăn lại thì sợ là chúng tôi đã lăn xuống sông rồi.

"Mẹ nó chứ, cái quỷ gì vậy?" Vũ Huyên lắc cái đầu rồi chửi toáng lên. "Hai người đều OK chứ?"

Tôi xoa xoa cánh tay bị đau rồi đáp lại không sao, bởi vì đều thắt dây an toàn, cho nên Chương Tử Quyết trông vẫn ổn.

Kỳ quái, vừa rồi rõ ràng là một con đường rộng rãi bằng phẳng, tại sao lại rơi xuống vách núi chứ?

Ra khỏi xe, Chương Tử Quyết tức giận quá hét lên: "Cậu chủ Viên? Đừng chơi lớn như vậy có được không? Sẽ chết người đó."

"Trách tôi sao! Tôi là một tay lái xe lão luyện, nếu không nhìn thấy đường thì làm sao dám lái bừa, chẳng lẽ các người cũng không nhìn ra sao? Đúng thật là tà môn." Vũ Huyên nhún nhún vai, anh ta cũng không biết phải nói gì, không thể làm rõ được là chuyện gì xảy ra.

Tôi dùng di động rọi khắp nơi: "Chương Tử Quyết, chuyện này không thể trách Vũ Huyên, tôi cũng nhìn thấy con đường này. Chúng ta có lẽ là đã bị quỷ che mắt nên mới lái thẳng xuống vách núi như vậy."

Vũ Huyên không tin lời của tôi mà gằn giọng nói: "Quỷ che mắt? Ý của cô là chúng ta đụng phải quỷ rồi? Làm sao có thể? Nơi này chỉ có ba chúng ta làm gì có quỷ, cô gọi nó ra đây cho tôi xem thử, giọng điệu nói chuyện chẳng khác gì mẹ thiên hạ."

Tôi biết loại người này không thể tin vào những thứ mà tôi nói, mặc dù có nhìn thấy thật đi nữa cũng sẽ không tin, cho nên tôi không để ý tới việc anh ta đang hò hét mà chỉ quay sang nói với Chương Tử Quyết: "Lá bùa quỷ mà tôi đưa cho anh lúc trước, có mang theo không?"

Chương Tử Quyết gật gật đầu, vội vàng lấy ra khỏi túi, tôi lấy hai lá bùa trừ tà đưa cho Vũ Huyên, bình tĩnh nói: "Mặc kệ anh có tin hay không nhưng cũng phải đeo cái này bên người. Hãy nhớ lại những gì anh vừa nhìn thấy, rồi nhìn lại chỗ mà chúng ta đang đứng, nếu anh vẫn cứ khăng khăng thì tùy anh."

Vũ Huyên ngậm miệng, anh ta do dự một chút rồi cầm lấy lá bùa trừ tà quay đi đầu tiên.

Ba người chúng tôi quay lại ngã rẽ lúc trước thì phát hiện con đường rất bằng phẳng, cả con đường rất đẹp, căn bản là không có sửa đường, thay đổi tuyến đường gì hết, điều này khiến anh ta không biết nói gì, coi như tin thật.

Xe bị lật rồi nên chúng tôi chỉ có thể dựa vào hai chân của mình để đi đến nơi. Nhìn bốn phía tối đen như mực, mà cũng không thể ở nguyên tại chỗ đợi người ta đến, vì thế tôi là là người đầu tiên tiếp tục đi về phía trước, hai người bọn họ cũng do dự rồi đi theo.

Vừa rời khỏi nhà đã gặp phải chuyện này, tôi nghĩ bọn họ nhất định sẽ rất sợ hãi, thấy bọn họ như vậy nhưng tôi không thể trách được."Đi  theo tôi đi! Đừng nhìn quanh quất nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro