CHƯƠNG 110

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thím út của Vũ Huyên à một tiếng, bà ta gật đầu tò mò quan sát Trần Tú Tài, sau đó hỏi: " Chàng trai rất đẹp trai, tại sao lại mặc đồ giống như đạo sĩ vậy? Chẳng lẽ đây là kiểu thịnh hành trong năm nay sao?"

Trần Tú Tài đặt đũa xuống, nói với vẻ rất nghiêm túc: "À, người bình thường đều gọi cháu là "nhà ngoại cảm", còn nếu nói bình thường thì chính là đạo sĩ giống như cô nói."

"Đạo sĩ! Vậy cậu tới đây để làm gì?" Thím út của Vũ Huyên lập tức kinh hô, vẻ mặt bà ta cứng ngắc nhìn chằm chằm Trần Tú Tài, sau khi sửng sốt trong giây lát, có lẽ biết được mình hơi thất lễ cho nên đã nói dịu lại: "Thật ngại quá, tôi chỉ là quá kinh ngạc! Không nghĩ  tới Huyên sẽ dẫn đạo sĩ tới đây. Bây giờ đã hơn nửa đêm, tôi nghĩ chắc các cậu không phải tới đây chơi có đúng không, vì vậy đừng nghĩ đến những cái không tốt, chàng trai à, cậu đừng để ý!"

Thím út của Vũ Huyên nói rất kín kẽ, thế nhưng tôi vẫn cảm thấy bà ta có chút vấn đề. Bà ta rất chú ý đến thân phận của Trần Tú Tài. Mặc dù bản thân bà ta đã giải thích rằng, bà ta đã không nghĩ đến những điểm không tốt, thể nhưng phản ứng này có phần hơi quá lên rồi.

Trần Tú Tài nhếch miệng cười nói: "Chúng cháu không phải tới chơi. Năm trước có một cô gái đã chết ở đây, vong hồn của cô ấy vẫn còn ở dương giới, vì vậy chúng cháu đến đây là để giải quyết chuyện này."

Sắc mặt của thím út Vũ Huyên trở nên tái nhợt ngay lập tức, bà ta nở nụ cười không được tự nhiên rồi gật đầu, trông rất kỳ lạ.

Tôi cảm thấy đang làm khách trong nhà người khác, hơn nửa đêm mà nói những lời như thế này thì không được tốt cho lắm, mặc dù đây là sự thật, thế nhưng nếu đường đột nói ra như vậy sẽ dọa người khác sợ đến chết.

Trong lúc thất thần, khuỷu tay tôi đã va vào cạnh bàn, đũa rơi xuống đất.

Vũ Huyên giúp tôi nhặt lên, sau đó đi xuống nhà bếp: "Để tôi đi lấy, cô cứ ngồi ở đó là được rồi."

Đợi đến khi anh ta đi xa, thím út của Vũ Huyên mới đột nhiên hỏi tôi: "Cô Mạc này, cô đã quen Huyên được bao lâu rồi?"

Tôi vốn định nói là mới quen chưa tới mấy tiếng, nhưng như vậy thì sao có thể đi tới nhà người nhà chơi chứ, chắc chắn bà ta sẽ suy nghĩ nhiều, vì vậy tôi liền trả lời qua loa: "Vẫn chưa quen ạ!"

Thím út của Vũ Huyên à một tiếng, lại hỏi tiếp: "Vậy năm nay có bao nhiêu tuổi rồi?"

Một câu tiếp một câu, giống như đang bị điều tra, sau khi tôi cúi đầu nhẹ nhàng trả lời tuổi của mình, bà ta không hỏi tiếp nữa.

Sau khi ăn khuya xong, chúng tôi lên lầu đi ngủ.

Chương Tử Quyết và Trần Tú Tài ở cùng một phòng, còn tôi và Vũ Huyên thì mỗi người một phòng.

Nói thật, hơn nửa đêm đánh thức người ta, còn bảo người ta dọn dẹp phòng để sắp xếp cho chúng tôi, tôi thật sự rất xấu hổ, vì vậy ngày mai phải nhanh chóng giải quyết cho xong chuyện này, như vậy có thể trở về trường học sớm hơn.

Tôi ngủ một giấc đến 8 giờ hơn, dụi mắt nhìn trần nhà, cả người vẫn còn hơi mơ màng chưa tỉnh ngủ. Sau khi bước xuống giường, tôi phát hiện hai người ở phòng bên cạnh đã thức dậy rồi.

Chương Tử Quyết và Trần Tủ Tài đang đứng cửa, không biết hai người đang nói điều gì,  tôi đang định đi qua đó chào bọn họ, đột nhiên thím út của Vũ Huyên từ trong phòng bếp đi tới, bà ta lịch sự chào tôi: "Cô Mạc thức dậy rồi là bữa sáng cô muốn ăn gì?"

"Thím út không cần phiền phức như vậy, cháu không ăn sáng." Tôi vội vàng khoát tay từ chối, bát mì tối qua tôi không thể nào động đũa được, sau nửa đêm ép buộc chính mình ăn một chút đều ói ra hết.

Đương nhiên thím út của Vũ Huyên cũng chỉ khách sáo với tôi, không nói gì thêm mà đi lên lầu.

Sau khi tôi rửa mặt xong đi ra ngoài cửa, đang định mở miệng hỏi, Trần Tú Tài đã nói với tôi: "Tôi muốn đi tới bờ sông, cô đi gọi Vũ Huyên thức dậy đi!"

Tôi chỉ vào mình, muốn để một cô gái như tôi đi vào phòng con trai, điều này không được thích hợp cho lắm! Hơn nữa tôi và Vũ Huyên cũng không thân.

"Chương Tử Quyết, anh đi gọi đi, tôi đi không được tiện cho lắm."

Chương Tử Quyết gật đầu, đang chuẩn bị bước vào phòng thì Trần Tú Tài kéo anh ta lại, quay về phía tôi mắng: "Sao lại lề mề như vậy, bảo cô đi thì đi đi, tôi có lời muốn nói riêng với anh ta."

Chậc chậc, đúng là ngạo mạn mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro