CHƯƠNG 115

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lời nói của Quỷ Vương Dạ Quân nhìn có vẻ như không có giới hạn, thế nhưng lại lộ ra một bí mật rất lớn, trong đó có thông tin rất quan trọng, tôi đột nhiên nhận ra điều gì đó, hơi hoảng sợ nhìn Chương Tử Quyết.

Tôi nhớ lúc ban đầu, tôi đã hỏi những tình tiết khi xảy ra vụ việc. Lúc đó Chương Tử Quyết đã nói, lúc anh ta và những người bạn xuống dưới sông tìm, kết quả bị mắc vào rong, suýt chút nữa thì mất mạng, thế nhưng lúc này tên chết tiệt đã nói, dưới sông chỉ có bùn cát, làm gì có rong kéo mạng chứ? Chẳng lẽ, lúc đó thử quấn vào chân anh ta chính là mái tóc sao?

Sắc mặt của Chương Tử Quyết ngày càng tái nhợt, có lẽ anh ta cũng nghĩ tới vấn đề này, hai chân mềm nhũn dựa vào tường. Trên khuôn mặt đẹp trai của anh co rút lại, phát ra một tiếng đau khổ.

"Anh đừng suy nghĩ lung tung, có thể là do quỷ nước tác oai tác quái, không phải là Triệu Khả Quân. Anh đã quên rằng cô ấy có mái tóc ngắn sao?" Tôi an ủi Chương Tử Quyết. Tính cách của Triệu Khả Quân rất mạnh, cô ấy để mái tóc ngắn, không thể có khả năng bị tóc quấn vào được, tôi thật sự hy vọng thứ quấn vào chân của Chương Tử Quyết chính là một thứ khác.

Hai tay Chương Tử Quyết ôm mặt, lập tức ngồi xổm xuống đất: "Từ khi chúng tôi quen nhau, cô ấy đã bắt đầu để tóc dài, bởi vì tôi thích cô gái có mái tóc dài."

Trong bảy năm, mái tóc của một cô gái có thể dài đến mức nào, tôi cũng có thể tưởng tượng ra được.

Vào lúc này, tất cả mọi người đều im lặng.

Triệu Khả Quân có một cơ hội sống sót như thế, rất có thể cô ấy sẽ được cứu bởi Chương Tử Quyết thế những cơ hội này cứ tuột mất như vậy, nhìn người mình yêu vứt bỏ chính mình, dần dần rời xa mình, cảm giác đau khổ và oán hận đó thật sự rất khó lắng lại.

Tôi nhìn Trần Tú Tài, trong một giây phút như vậy, tôi thật sự cảm thấy không đáng thay cho Triệu Khả Quân, thế nhưng tôi lại ngẫm nghĩ, tất cả mọi người đều xuống sông chơi đùa, vì sao chỉ có một mình Triệu Khả Quân là xảy ra chuyện, hơn nữa kẹp tóc của cô ấy còn được tìm thấy trên người quỷ nước, theo những suy luận trước đó, cái chết của Triệu Khả Quân có liên quan đến quý nước kia, vậy thì chính con quỷ đó đã trực tiếp hại chết cô ấy mới đúng.

"Chương Tử Quyết, cho dù cậu có phát hiện quấn vào chân cậu không phải là rong mà chính là Triệu Khả Quân, thì cậu cũng không có cách nào cứu được cô ấy. Cô ấy chết không phải do xảy ra chuyện ngoài ý muốn, điều này không liên quan gì đến cậu, đây là một vụ án mưu sát!" Trần Tủ Tài bước tới dìu Chương Tử Quyết đứng lên, giọng điệu của anh ta rất bình tĩnh, nhưng cũng có chút lạnh lùng.

Tôi hơi chấn động, nhìn tất cả những người ở đây rồi hỏi: "Anh nói bị giết sao, vậy chỉ cần tìm người nuôi quỷ thì có thể truy ra được hung thủ rồi!"

"Bé ngốc, nói cô ngốc còn không thừa nhận. Cô đã từng thấy người nào giết người mà chủ động nhận tội chưa? Nếu như muốn biết ai nuôi quỷ dưới đáy sông, vậy chỉ cần đi tìm con quỷ nước kia hỏi cho rõ ràng là được rồi!" Trần Tú Tài nắm bắt được cơ hội quở trách tôi, dường như anh ta còn rất thích thú với điều đó.

Trong lòng tôi thầm nhổ nước bọt, thật sự muốn hỏi ngược lại anh ta một câu, đại ca, anh có từng nhìn thấy con quỷ nào biết nói không? Chỉ có điều tôi vẫn nhẫn nhịn được, hàng ngày đấu võ mồm với anh ta, người thua thiệt bao giờ cũng là mình.

Cả buổi chiều đều nhàn rỗi không có việc gì làm, bốn người chúng tôi quyết định, mỗi người tự về phòng của mình để nghỉ ngơi, sau khi trời tối lại đi tới bờ sông nhìn xem.

Trước khi xuất phát, tôi đi tới trước cửa phòng Vũ Huyên, đang định gõ cửa thì nghe thấy bên trong truyền đến tiếng của thím út anh ta: "Huyên à, đây không phải là chuyện cháu nên tham gia, cháu đừng ngu ngốc đi theo bọn họ như vậy, ngộ nhỡ cháu xảy ra chuyện gì, thím biết nói với ba mẹ cháu như thế nào đây!"

"Cháu có thể xảy ra chuyện gì chứ? Những người Tử Quyết dẫn tới đây đều rất lợi hại, thím út cứ yên tâm đi! Cháu cũng lớn rồi, thím đừng coi cháu giống như một đứa con nít? Hơn nữa, lúc đầu là do cháu dẫn bọn họ tới đây, không ai nghĩ tới sẽ xảy ra mạng người, bây giờ anh em tốt của cháu bị theo dõi, sao cháu có thể ngồi yên không quan tâm chứ? Thím đừng dài dòng nữa có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro