CHƯƠNG 131 + 132: CHÍNH LÀ THÍCH MÙI VỊ NÀY ĐẤY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô đừng có mà làm càn, nếu cô dám đụng vào tôi một chút, tôi chắc chắn cô không trốn thoát khỏi đây đâu" Tôi giơ ngọc bội trắng về phía nữ quỷ quát : " Đừng trách tôi không cảnh cáo cô, tất cả những gì cô làm hôm nay Dạ Quân đều có thể nhìn thấy, anh ấy ở trong đây, tin hay không thì tùy cô."

Nữ quỷ khẽ ngẩn người, sau đó lại cười ha hả "Em gái , người đang hù dọa ai vậy? Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin lời ngươi sao, hừ, nếu như Quỷ Vương ở trong này, sao còn tới lượt người nói chuyện chứ, ta thấy người vẫn nên ngoan ngoãn đứng ở đó đi, đừng mơ mộng hão huyền muốn giãy dụa nữa, ta có thể cho người chết thoải mái một chút."

Nói xong, nữ quỷ đã mượn thân thể của Chương Linh Linh xông về phía tôi, tôi bị cô ta ép tới góc tường, không còn chỗ nào có thể trốn, tôi sờ vào trong túi, phát hiện đã sử dụng hết là bùa quỷ rồi. Không kịp tránh né bị bàn tay của nữ quỷ bóp chặt cổ, bị xách lên từ trên mặt đất.

Vương Quang Huy xông lên từ bên cạnh, ông ta muốn kéo Chương Linh Linh ra, nhưng cô ta bị nữ quỷ nhập vào người nên sức lực vô cùng lớn, đánh tới một cái tát, một người cao lớn khỏe mạnh như ông ta cứ thế bị ném xuống đất.

Tôi trừng mắt thẳng chân, cố gắng giãy dụa nhìn sang một bên khác, nam cảnh sát đã sớm sợ tới mức ngồi xổm trên mặt đất mà run rẩy, tôi ngoắc ngoắc tay với hắn, ý bảo anh ta tới đây.

Tuy cảnh sát nhỏ này đã sợ tới mức mất bình tĩnh rồi, nhưng mà dù sao cũng là cảnh sat từng được huấn luyện, có lòng Can đảm và sự hiểu biết nhất định, anh ta kéo quần lặng lẽ muốn đến gần tôi, tôi nhìn chằm chằm dây thắt lưng của anh ta, lợi dụng khi nữ quỷ đối phó với anh ta mà cố gắng giãy dụa người, nắm lấy dây lưng của anh ta.

Cảnh sát nhỏ hét lên một tiếng, quần của anh ta vẫn chưa có mặc vào, nếu như bị lôi kéo rất dây lưng, vậy cảnh xuân của anh ta sẽ thật sự bị lộ ra ngoài đó. Nhưng mà tôi cũng không phải luôn bất lịch sự với anh ta đâu, tôi chỉ muốn mượn đầu dây lưng kim loại của anh ta để cắt tay và thôi.

Dưới đôi mắt hoảng sợ của cảnh sát nhỏ, tôi cảm thấy lòng bàn tay giống như bị thứ gì đó đâm trúng, một dòng nước ấm dính nhớp chảy ra từ đường chỉ tay, tôi lập tức vung tay buông dây lưng ra, dùng ngón tay dính máu về lên bùa chú trừ tà, sau đó đập lên đây của Chương Linh Linh đang bị quỷ nhập.

Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Chương Linh Linh bay ngược trở về, đập lên trên vách tường ở cách đó vài mét, sau đó trượt xuống dưới đất, một ngụm máu đen phun ra từ trong miệng cô ta.

Tôi lấy lại tự do quỳ rạp hai chân xuống đất, liên tục thở ra hít vào không khí trong lành. Sử dụng máu của mình để vẽ bùa trừ tà chỉ là suy nghĩ thoáng hiện lên trong đầu, không ngờ vậy mà lại có hiệu quả, tôi có chút đắc ý, xoay người đi về phía mấy người Vương Quang Huy.

Cả phòng tham vấn chỉ có mấy người chúng tôi, trên gáy Chương Linh Linh bị dán chặt Huyết Thủ ấn của tôi, đang ngã xuống giãy dụa trên mặt đất, trong thời gian ngắn sẽ không đứng dậy được. Còn hai tên cảnh sát kia, bây giờ đang trừng lớn mắt, miệng há to đến mức có thể nhét một nắm tay của trẻ con vào. Bọn họ tận mắt nhìn thấy Chương Linh Linh bị tôi đánh một chưởng bay lên, lúc đó bọn họ đều nghĩ tôi hoàn toàn không có sức đánh trả, nhưng mà chỉ vỗ nhẹ như vậy, người đã đập lên trên tường rồi. Dưới loại tác động thị giác này, bọn họ đâu chỉ có ngạc nhiên thôi chứ..

Bây giờ, nữ quỷ kia đã bị tôi bắt, nhưng tiếp theo phải làm thế nào? Một chút biện pháp tôi cũng không có ấy!

"Tên chết tiệt, sau đó tôi phải làm gì đây? Nói cho tôi biết nhanh lên!" Tôi cầm lấy ngọc bội màu trắng cầu xin hỏi.

"Hừ" Một tiếng hừ lạnh của Quỷ Vương Dạ Quân vang lên từ trong ngọc bội màu trắng, nghe ra tâm trạng hình như không được tốt lắm.

Tôi ngất! Tôi lại trêu chọc anh chỗ nào? Cũng đã là một nhân vật sống hơn nghìn năm rồi, sao còn giống một cậu nhóc động một tí là tức giận vậy!

Vào lúc tôi đang nghĩ nên dỗ người kia thế nào, tên chết tiệt chợt nói:" Em óc heo à? Trước đây và phu đã nói với em thế nào? Xem ra lần đó  làm còn chưa đủ để em nhớ kỹ, sau này em mà không gọi vi phu, em xem ta còn để ý tới em không!"

Ặc!

Trong lòng tôi cũng muốn sụp đổ rồi, dưới tình huống thế này, ai còn nhớ mấy thứ kia được chứ. "Được, được, lần này tôi sẽ nhớ kỹ mà! Tướng công phu quân, chồng, ông xã à, anh nói cho tôi biết tiếp theo nên làm sao đi!"

"Thế này cũng đã gần xong rồi! Còn lại cứ giao cho người dưới địa phủ đến xử lý đi, lần này nương tử làm rất đẹp, vi phu chắc chắn sẽ nhớ kỹ mà khen thưởng em thật tốt!"

Ông nội anh!

Tôi hung hăng thêm một câu ở sâu trong lòng, đến bây giờ ngay cả một câu an ủi cũng không có, chỉ biết tới chuyện kia, không thấy tôi cũng sắp chết rồi sao hả!

Ai, Quỷ Vương cái gì chứ, rõ ràng chính là một thằng nhóc ngây thơ vui giận thất thường mà.

Tôi khinh ấy, con người tự mình tạo ra chức năng này, thật đúng là một thứ tốt mà, tuy rằng một bụng không vừa lòng, nhưng mà sau khi trút hết ra thì lại thoải mái hơn không ít.

Bên cạnh Chương Linh Linh có thêm hai người, một đen một trang trang điểm cực kỳ chói mắt, không cần đoán cũng biết là ai .

Anh em vô thường gật gật đầu với tôi, hai người chặn lại bả vai của Chương Linh Linh, Bạch vô thường giờ dây xích trong tay lên, hai ngón tay ấn lên mi tâm của cô ta.

Chương Linh Linh co quắp quỳ rạp xuống đất, đau khổ cầu xin: "Đừng dẫn ta đi, van xin các người đứng đắn ta đi, ta vẫn chưa hoàn thành tâm nguyện, hai người buông tha cho ta đi, ta không muốn xuống đó! Ta không cam tâm cứ chết đi như thế, cho ta thêm một chút thời gian đi!"

Bạch vô thường đá một cước lên người Chương Linh Linh, giọng nói giống như con gái của anh ta lạnh lùng vang lên: "Tha cho người một con đường sống? Người có tha cho mấy người sống kia một con đường sống không? Sau khi người lừa gạt bọn họ, khi người hút khô máu huyết của bọn họ, người có nghe thấy bọn họ cầu xin tha thứ không? Ngươi không cho bọn họ một cơ hội, vậy vì sao ta phải cho người cơ hội? Loại dã quỷ giống như người còn có gì mà không cam tâm chứ! Đưa người đến địa phủ nhận trừng phạt đã là ban ơn lớn nhất cho người rồi!"

Chương Linh Linh lại nước mắt nước mũi đầm đìa nhìn về phía tôi, cô ta thử tới gần tôi, lại bị Hắc vô thường giữ chặt lấy "Giúp ta với, cô gái nhỏ ơi người giúp ta với! Không hoàn thành được tâm nguyện, ta chết không nhắm mắt!"

Nhìn thế này, nữ quỷ này rất đáng thương, nhưng nghĩ tới vẻ độc ác của cô ta khi bóp cổ tôi lúc nãy, tôi lập tức nhận ra đáng thương của cô ta chỉ là giả vờ thôi.

"Bây giờ cô chỉ có một cơ hội, chính là đi theo Hắc Bạch vô thường trở về địa phủ chịu trừng phạt, rửa sạch nghiệp chướng của mình, nếu như may mắn có thể sống tiếp, vào lục đạo, làm người một lần nữa."

Sau khi anh em vô thường thu hồn phách của nữ quỷ xong thì đi đến trước mặt chúng tôi, cười tủm tỉm nói với tôi: "Thất nương nương, ngài phải giữ gìn sức khỏe thật tốt nhé, bây giờ thuộc hạ phải trở về địa phủ báo cáo rồi."

Khó khăn lắm mới gặp lại, còn chưa cảm ơn vì chuyện lần trước cho tốt, nhưng vì ngại có người khác ở đây, nên tôi chỉ gật gật đầu.

Hắc Bạch vô thường biến rất trong nháy mắt, Chương Linh Linh ngã xuống đất. thân thể vẫn đang co giật không ngừng dáng vẻ thoạt nhìn cực kỳ đau đớn.

Vương Quang Huy nuốt nước miếng, ông ta nhỏ giọng hỏi "Bắt được rồi chưa?"

"Nữ quỷ đã bị người của địa phủ dẫn đi rồi, vụ án này kết thúc thế nào, đó chính là chuyện của cảnh sát mấy chú!"

Vương Quang Huy còn nửa tin nửa ngờ, đương nhiên bọn họ không nhìn thấy Hắc Bạch vô thường, nhưng mà từ vẻ mặt của ông ta, cũng đã tin tôi hơn 90% rồi.

Tôi nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn về phía nam cảnh sát, phát hiện quần của hắn đã bị tụt xuống mông rồi, còn đang mặc quần lót màu đen nữa, cảnh xuân này, ai u má ơi, tôi vội vàng che mắt la to: "Anh, mặc quần vào cho tôi."

Nam cảnh sát ngẩn ra một lát, sau đó lập tức phản ứng lại, xoay người đưa lưng về phía tôi mặc quần lên: "Lão Đại, chuyện này thật mẹ nó dọa người mà!"

Vương Quang Huy vỗ vai hắn an ủi như con trai nhỏ của mình: "Không sao rồi! Cậu phải nghĩ, cậu là đàn ông, cho dù có bị người ta làm gì, cậu cũng không có hại đâu, còn có lời nữa? Hơn nữa, cậu cũng đâu có bị làm gì, chỉ là bị người ta nhìn trống trơn thôi mà. Không có người khác thấy cậu đâu, yên tâm, cậu lớn lên cũng không có mụn nhọt gì."

Mẹ nó, lời nói an ủi người khác kiểu này đúng là rất cường hãn.

"Cảnh sát Vương, vụ án đã có thể kết thúc rồi, nhưng mà tôi cũng không hy vọng sẽ gặp phiền phức, cho nên chuyện liên quan tới nữ quỷ này, tôi vẫn hy vọng có thể giữ bí mật."

Vương Quang Huy hiểu rõ gật gật đầu: "Ý của cô tôi hiểu, yên tâm đi"

Chương Linh Linh bị đưa vào bệnh viện, đáng lẽ cô ta không có chuyện gì lớn, nhưng mà bị tôi đánh một chưởng đập vào tường, tôi đoán sẽ xảy ra chút vấn đề.

Vương Quang Huy lưu số điện thoại của tôi, nói là phối hợp với cảnh sát phá án là trách nhiệm của người dân như tôi, nói cách khác chính là không có trả công đó!  Tôi ha hả hai tiếng, vốn cũng không hy vọng ông ấy sẽ đưa tiền cho tôi, tôi cũng chỉ vì giúp mình thôi, sống chung dưới một mái nhà, án mạng xảy ra, ai cũng không thoát khỏi liên quan.

Bây giờ vụ án đã kết thúc, tôi cũng có thể quay về phòng thuê rồi, rời khỏi cục cảnh sát, một mình đến khách sạn trả phòng, dọn về phòng thuê.

Phòng thuê đã xảy ra án mạng rất khó cho thuê, chắc là Đặng Văn Nhi sẽ không về ở nữa, sau khi Chương Linh Linh tỉnh lại chắc chắn sẽ có bóng ma tâm lý vì chuyện của bạn trai, bạn trai của cô ta là vì làm xong lần cuối cùng với cô ta mà bị hút sạch máu huyết rồi chết.

Lúc ấy có lẽ cô ta đã bị nhập rồi, hoàn toàn không biết mình đang làm cái gì, cho nên cô ta chỉ cho rằng bạn trai thừa dịp mình đang ngủ mà đi, cũng không nghĩ rằng tự cô ta giấu thi thể của bạn trai xuống dưới giường

Thật ra, thuê cùng với người khác, ngoài việc rẻ hơn thì không có cái gì tốt cả, bây giờ trong phòng thuê chỉ còn lại một mình tôi! Cũng tốt, bây giờ cứ ở thế này đi, chờ đến lúc thật sự không có tiền nữa hẵn nghĩ tới chuyện ở ghép.

Tắm xong, tôi ăn vào một viên Huyền Hồn đan chuẩn bị đi ngủ, tên chết tiệt xấu xa không biết xấu hổ kia lập tức dán lên. Tôi vỗ lên cái tay theo của anh, xoay người đưa lưng về phía anh hừ  một tiếng

Lúc muốn anh giúp đỡ anh còn làm ra vẻ xấu xa nữa, bây giờ chuyện vừa kết thúc, đã muốn tới chiêm tiện nghi của tôi, sao trên đời này lại có chuyện tốt thế được.

Đều vì anh không chịu giúp đỡ mà tôi suýt bị nữ quỷ kia bóp cổ chết, cũng may tôi thông minh, nếu không bây giờ anh còn có cơ hội gặp lại tôi sao? Hừ, đến bây giờ có còn đang đau này! Dù sao, lần này tôi cũng ghi hận anh rồi.Trứng thối!

Quỷ Vương Dạ Quân thấy tôi không đáp lại anh, anh còn dám lật người tôi qua nắm lấy cằm của tôi, ép tôi phải nhìn vào anh "Tức giận rồi hả?"

Tôi cắn môi, cũng không có chống lại, chỉ trừng lớn mắt nhìn anh nói "Đúng! Tức giận đấy! Tôi có còn là người phụ nữ của anh không hả, tôi sắp bị nữ quỷ kia bóp cổ chết rồi mà anh còn không biết tới cứu tôi! Có phải anh cố ý muốn nhìn tôi chết không? Hứ, anh chỉ biết nói mạnh miệng, không thể cứu tôi mà cứ ở mãi trong cái ngọc bội màu trắng kia của anh, còn nói Quỷ vương cái gì, ngay cả người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ được, anh còn có tác dụng gì chứ?"

Quỷ Vương Dạ Quần tháo mặt nạ Bát Nhã mặt đỏ xuống, cười tủm tỉm chỉ chỉ chóp mũi của tôi nói "Ôi, nương tử tức giận cũng rất mê cái mùi vị này của em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro