Chương 151

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mạc Thất, cô cũng ngồi xuống ăn một chút đi! Tôi làm nhiều lắm, một mình không ăn hết đâu. Dương Mặc Không ăn những thứ này, cô gọi anh cô ra ăn đi!"

Người ta mời nhiệt tình không thể từ chối được, nhưng tôi ăn vào sẽ lại nôn, vậy càng lãng phí hơn!

"Cậu ấy và tôi đều không ăn mấy thứ này. Cô cũng không cần khách sáo đâu, về sau cô làm phần của mình là được rồi!"

Ninh Nghi giật mình trợn mắt nói: "Cô cũng không ăn à?"

Tôi cảm thấy cô ấy đã hiểu sai, vì vậy giải thích: "Trước đây tôi cũng ăn đồ của người sống, chỉ có điều bây giờ không ăn nữa thôi."

Ninh Nghi không hỏi nhiều, cô ấy là một cô gái rất hiểu chuyện, biết mình nên biết gì, không nên hỏi cái gì, cho nên tôi cũng không có gánh nặng gì quá lớn.

Sau khi thu dọn đồ xong, Quỷ Vương Dạ Quân chui vào trong ngọc bội màu trắng, nhưng Dương Mặc thì làm thế nào?

 Nhà của Ninh Nghi đã bị phá hủy, cô ấy cũng không dám về ở vì sợ những người này lại tìm tới cửa. Cũng không biết hiệu suất làm việc của người trên trời thế nào, nếu chẳng may trình tự quá nhiều, không giết chết hết đạo sĩ thối ngay được, nói không chừng bọn chúng còn có thể ngóc đầu trở lại. Chỉ có điều cho dù là bị giết chết, loại người muốn anh ta vẫn còn rất nhiều.

Lần này đi không giữ bí mật, chỉ cần có người biết Dương Mặc tồn tại, sẽ có càng nhiều đạo sĩ thối tìm tới cửa, đưa bọn họ trở về. Tôi không yên tâm được. Nhưng tôi và Ninh Nghi đều phải đi học, để Dương Mặc ở nhà một mình, tôi cũng không yên tâm.

Tôi thấy bây giờ tên chết tiệt còn chưa có ý nghĩ đuổi Dương Mặc về Quỷ giới, tôi dứt khoát giả vờ không biết, cũng không nhắc với anh về chuyện này, có thể để cho cậu ta ở thêm ngày nào hay ngày đó!

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng tôi bảo Dương Mặc biến thành con rồng nhỏ trốn ở trong quần áo của Ninh Nghi, như vậy có thể mang theo cậu ta bên người và đi ra ngoài. Thể tích nhỏ như vậy, cũng không sợ có người nào phát hiện ra cậu ta nữa!

Đến trường học, tôi cảm thấy vận may của mình không tệ lắm. Buổi học hôm qua, giáo viên không có điểm danh cho nên chuyện tôi và Ninh Nghi bỏ buổi học cũng không có vấn đề gì.

Sáng hôm nay cũng phải học đủ các tiết, đầu óc tôi choáng váng, căn bản không có thời gian suy nghĩ tới chuyện khác.

Tới gần buổi trưa, tên chết tiệt nói cho tôi biết một tin tức. Đạo sĩ thối bị giết chết, chỉ có điều người giết chết hắn không phải là Thượng đế.

Điều này thật kỳ lạ!

Tôi tò mò hỏi anh là ai mà nghĩa khí như vậy, giết chết tên khốn kia? Tên chết tiệt không nói. Cũng bởi vì hồn phách của đạo sĩ kia xuống Địa Phủ, anh mới biết được chuyện này thôi!

Thân ở nhân gian, lòng ở Quỷ giới! Tôi thật không nhìn ra được, tên chết tiệt còn có tinh thần trách nhiệm như vậy đấy. Chỉ có điều bất kể là ai giết đạo sĩ thối kia, đều là chuyện khiến người ta hả lòng hả dạ.

Chỉ là...

Ngày chia tay cuối cùng cũng đến!

Cuối tuần không phải đi học, chúng tôi không đi đâu mà đều ở nhà xem ti vi!

Trong thời gian này, Ninh Nghi và Dương Mặc luôn ở bên cạnh tôi, mọi người đều rất ăn ý, không ai muốn nhắc tới những chuyện khiến cho người ta không vui. Nhưng Quỷ Vương Dạ Quân tới, anh chủ động xuất hiện cũng có nghĩa là đến lúc Dương Mặc phải đi rồi.

Từ chuyện này, tôi phát hiện tên chết tiệt cũng không phải là người vô tình. Ít nhất, anh còn cho bọn họ có thêm mấy ngày ở chung, cũng xem như là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro