CHƯƠNG 157

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên linh đường có treo di ảnh của người chết. Đó là một ông lão tóc bạc thoạt nhìn vô cùng thuận mắt.

Cả linh đường được trang trí căn cứ vào theo kiểu làm phép cũ, chiếc quan tài lớn được đặt ở chính giữa, trên mặt đất có chậu than, hai bên có không ít người đang quỳ lạy. Nhìn cảnh tượng này không khó để nhận ra bọn họ đều dựa theo bối phận tới sắp xếp vị trí. Phụ nữ khóc lóc, đàn ông cúi đầu với vẻ mặt bi thương.

Không thể không nói, nhà họ Từ này đúng là một gia tộc lớn, nhiều người đến mức tối tăm một mảng.

Trần Tú Tài đi thẳng tới chỗ người đàn ông mặt đơ và nói vài câu, sau đó chúng tôi được dẫn tới phòng khách ở tầng hai. Anh ta móc từ trong túi ra đồ kiếm cơm. Tôi không có chuẩn bị gì, lại đứng ở bên cạnh nhìn. Tôi nghĩ thầm, lần này chỉ là siêu độ vong linh cho người đã chết, vậy lần trước tôi hù dọa người đàn ông mặt đơ này, chẳng phải là đánh vào mặt mình sao?

Nhân lúc không ai chú ý, tôi lặng lẽ đi tới bên cạnh Trần Tủ Tài khẽ hỏi: "Bây giờ siêu độ linh hồn cũng phải dựa vào giả vờ trâu bò nữa sao?"

Trần Tủ Tài liếc mắt nhìn tôi hừ hừ vài tiếng nói "Bảo cô đến xem trò vui lấy tiền, có chuyện tốt như vậy sao?"

A, hóa ra còn có những chuyện khác à, vậy là tốt rồi!

"Ha ha, à không có việc là tốt rồi."

Trần Tú Tài dùng một ánh mắt nhìn kẻ thần kinh để nhìn chằm chằm vào tôi, sau đó anh ta nhíu mày nói lời ác độc "Tôi nói này, cô nhóc cô không chỉ làm khuyết điểm, trong lòng còn có vấn đề. Có phải cô không nhìn nổi nhà người ta tốt, chỉ mong ngóng mọi nhà có việc hay không?"

Tôi bĩu môi, đi tới trên sô pha và đảo mắt nhìn anh ta bận rộn nói "Mới không phải đâu! Chuyện này còn không phải do lần trước người đàn ông mặt đơ tới trường học tìm tôi, tôi không quen nhìn bộ dạng chảnh của anh ta nên mới hù dọa anh ta vài câu sao? Nếu chẳng may anh ta tin chúng ta chỉ để siêu độ vong linh gì đó, vậy chẳng phải tôi tự mình tát vào mặt mình, có bao nhiêu xấu hổ chứ?"

Trần Tú Tài vừa nghe vậy liền cười vang, giơ ngón cái về phía tôi nói "Cô nhóc, ai bảo cô giả vờ trâu bò cơ! Tôi nói thật cho cô biết, này chuyện nhà họ Từ thật sự không dễ làm đâu. Chúng ta chỉ làm chuyện chúng ta nên làm thôi, những cái khác coi như không nhìn thấy là được rồi" .

Cái gì gọi là chỉ làm chuyện chúng ta nên làm? Chẳng lẽ còn có vật gì khác sao?

Tôi hơi cong khóe miệng lên, lòng tìm kiếm cái lạ bắt đầu quấy nhiễu ở trong lòng, chỉ có điều tôi lại nhanh chóng ném ra sau đầu. Bởi vì nhà họ Từ đã phái người tới mời chúng tôi xuống, chắc hắn đã tới giờ rồi, phải lập đàn làm phép.

Trần Tú Tài cũng không mang theo thứ gì, anh ta nháy mắt với tôi, tôi lại đi hai tay không xuống dưới cùng.

Tất cả quy định của nhà họ Từ đều căn cứ vào từng quy trình làm phép cũ, trong sự rắc rối lại không mất đi vẻ trang nghiêm, cả linh đường im lặng, không khí ngột ngạt vô cùng.

Trần Tú Tài đứng ở trước pháp đàn với tư thế thần linh, khấn thiên phúc, mời tôn thần bận rộn tới vui vẻ quên cả trời đất, bùa bay đầy trời, trong đại sảnh là cuồng phong gào thét, ánh đèn chớp hiện, có thể nói phô trương lớn tới mức không bình thường, quậy đến đám người phía dưới muốn kêu cũng không dám kêu, muốn nhìn cũng không dám nhìn, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu, trong miệng lẩm bẩm theo.

Tôi quan sát xung quanh, vẫn chưa xuất hiện có gì không ổn. Trước mắt và chỉ là đang siêu độ, còn chưa xảy ra chuyện gì, tôi lại ngoan ngoãn canh giữ ở một bên, chờ sau khi anh ta làm phép xong, những người quỳ ở phía dưới đều bị đuổi và ngoài chỉ còn là người đàn ông mặt đơ và thư ký nhỏ của anh ta.

Lúc này người phục vụ đưa tới một chậu nước, Trần Tú Tài xắn tay áo lên rửa sạch hai tay, sau đó cầm lấy ba nén hương dài, đốt rồi cắm vào trong lư hương. Cả quá trình im lặng, bầu không khí trong linh đường đã giảm xuống điểm đóng băng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro