Chương 160

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại ý trong lời chàng trai này, đèn trần không phải do người khác tặng cho, mà là chính ông lão làm? Thế thì càng kỳ quặc!

Từ Hoàng Nghị nhìn cô gái cong môi nói: "Đèn rơi đúng là điềm xấu, ông già hồ đồ sắp xếp hết rồi, ai mà đoán được bí ẩn trong đấy. Tôi rất cảm ơn anh cả với chị dâu cả đưa tới chiếc đèn trần quý giá như thế, nhưng giờ nên đổi mới vứt cũ thôi. Từ Hoàng Vĩ, anh nói xem có đúng không?"

Đúng là tôi không nhìn lầm, hai người này đúng là có quan hệ huyết thống, mà cô gái này là chị dâu người đàn ông mặt vô cảm, đèn trần cũng là họ tặng.

Nhìn họ cứ tỉnh bơ trước chuyện không liên quan tới mình, tôi rất muốn vạch trần sự ác độc của họ, nhưng tôi nhịn xuống.

Từ Hoàng Nghị đã biết đầu đuôi câu chuyện, anh ta cũng hiểu tốt và xấu không chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài, có đôi khi, sự thật đằng sau sự việc mới khiến lòng người lạnh lẽo.

Quan điểm ấy, tôi rất hiểu lời người đàn ông vô cảm nói, anh trai và chị dâu anh ta đưa tới thứ không sạch sẽ gì đó, mục đích không trong sáng, không chỉ hại ông lão mà còn mang đến tai họa lớn hơn nữa. Hiện giờ đèn đã vỡ trước mặt mọi người, nhìn như đạp vào linh đường ông lão, nhưng thực ra phá hủy thuật pháp hại người ác độc kia, giúp người đàn ông mặt vô cảm và ông lão.

Từ Hoàng Vĩ cười, anh ta nheo mắt lại nói: "Đúng chứ? Nhưng giờ thị trường kinh tế suy giảm, cậu đầu tư ở đâu cũng thất bại, hạng mục chết, mệt không ít ha! Dù đồ cũ rồi cậu có tiền dư mua mới không? Ông lão là tôi nhặt xác, nếu có muốn chiếm lợi, cũng phải xem ông lão có tức bật dậy không đã!"

Lời trào phúng như một quả bom trong mọi người, kíp nổ bật mang tới cuộc chiến tranh không khói thuốc.

Nhưng Từ Hoàng Nghị không để ý đối phương, anh ta nhã nhặn cười nói: "Anh cả yên tâm, ông lão để lại di sản cho chúng ta cũng đủ rồi, dù bồi thường cả đời cũng tha hồ cho tôi sống phóng túng. Huống chi là bị kẻ tiểu nhân tính kế thôi, loại kỹ xảo này với tôi chỉ là chuyện nhỏ, không đáng nhắc tới. Nhưng tôi khác với anh trai tôi, đèn là món đồ thực dụng, mua giá hời là được rồi! Cô xem cô đưa tới món đồ quý giá kia kia, nói vỡ là vỡ, để người ta phòng bị, có ý gì chứ?"

Lời vừa thốt ra khỏi miệng, sắc mặt hai người kia tối tăm vô cùng. Bên nữ trông như vẫn còn duy trì phong độ cô ấy, nhưng rõ ràng đã run biên độ nhỏ, còn Từ Hoàng Vĩ giận run người rất rõ.

"Từ Hoàng Nghị, tôi khuyên anh đừng đắc ý quá sớm! Anh chiếm được toàn bộ tài sản của ông lão, đó là anh không biết xấu hổ! Giữa anh em chúng ta, anh còn cảm thấy anh như thế không bất công đối với tôi? Ông Từ trước đây đối xử như thế với tôi, mà tôi vẫn còn đứng ở trong này, biết vì sao không? Bởi vì tôi còn muốn xem ông ta bây giờ còn làm gì được tôi! Ha ha ha!"

Dù giọng Từ Hoàng Vĩ bị đè ép, nhưng tôi vẫn nghe rõ phẫn nộ và oán hận trong lòng anh ta.

Anh em vì tiền tài phản bội nhau, không liên quan tới tôi. Nhưng đối với ông lão chết rồi còn canh cánh trong lòng, làm chuyện tổn hại âm đức như thế, thì phải gọi là người trơ trẽn. Dù trước đó ông lão làm cái gì, giờ người chết rồi, còn mắng người cùng quan hệ huyết thống với mình như thế, thì quả quá đáng "Các cụ nói rồi, người làm trời nhìn, anh cũng thế, đừng quá đáng quá."

Từ Hoàng Vĩ liếc nhìn người đàn ông mặt vô cảm, vỗ vỗ bả vai anh ta nói: "Ôi, mấy ngày không gặp, khẩu vị anh cũng độc đáo hơn hẳn! Đứa nhà quê kia trưởng thành coi cũng được, mà miệng câm như hến ấy! Ha ha ha!"

Đứa nhà quê? Đang nói tôi sao?

À, đôi nam nữ chó má này coi tôi thành gái ngành phục vụ người đàn ông mặt vô cảm! Có người bẩn thỉu như thế không, nhìn ánh mắt hèn mọn của thằng kia đi, chắc chắn nghĩ tôi thành loại phụ nữ hám của, muốn mượn tôi làm xấu mặt người đàn ông vô cảm.

Nhịn lắm rồi không nhịn được nữa! Tôi nhướn mày không khách sáo nói: "Từ Hoàng Vĩ !Trên đời này có một loại người, anh không đắc tội nổi đâu!"

Từ Hoàng Vĩ dường như không nghĩ tới chuyện tôi giáp mặt phản bác, anh ta cười xấu xa, nghĩ đã tìm tới ngòi nổ khơi mào cuộc chiến, muốn để người đàn ông mặt vô cảm thêm tủi hổ, giả mù sa mưa nói "Ôi này! Cô gái nhỏ giọng ngông nghênh thế! Tôi lớn thế này tôi còn chưa từng gặp người thế đâu, nhưng đúng có nhiều người tôi không dám đắc tội thật!" Nói rồi anh ta lại chuyển sang Từ Hoàng Nghị nói "Bạn gái mới của anh hay thật, nhìn thấy chưa, đừng có chọc phiền rồi không biết chết lúc nào!"

Tôi cũng cười bên ngoài nhưng bên trong không cười nói: "Thế à? Thế cũng hay lắm, có một loại người thích giao tiếp với anh như thế lắm!"

Từ Hoàng Vĩ dường như nghe ra điều ẩn giấu trong câu nói của tôi, anh ta hơi sửng sốt một lúc, bên kia Từ Hoảng Nghị nói với tôi: "Cố Mạc, cô chờ chút, tôi mời đại sư Trần xuống!"

Tôi gật đầu, lướt qua Từ Hoàng Vĩ đi về phía quan tài ông lão.

Đèn trần rơi xuống dưới đập một cái hố trên quan tài, nhưng không đập nứt cái quan tài, đúng là may mắn trong bất hạnh.

Trần Tú Tài cùng người đàn ông mặt vô cảm đi xuống tầng, sau khi xem qua thì dặn dò người hầu nhà họ Trần, cả đêm đưa thi thể ông lão đi đốt, đôn đốc mãi mới được. Trước khi đưa quan tài đi, để phòng chuyện không may, anh ta còn dám bùa lên trên mặt ông lão, nói thêm một lúc, mới để người ta chở quan tài đi.

Sau khi tất cả công tác hoàn thành, đã sắp tới nửa đêm, các vị khách cũng đã rời đi.

Tôi muốn thừa dịp nghỉ ngơi tìm Trần Tú Tài hỏi chuyện, vừa mở cửa phòng đã nghe thấy tiếng người đàn ông mặt vô cảm truyền tới từ bên cầu thang. Hình như anh ta cãi nhau với người phụ nữ nào đó, xuất phát từ sự tò mò, tôi lặng lẽ đi tới, núp trong góc nhìn sang. Ôi chà, người phụ nữ đứng cùng với người đàn ông mặt vô cảm là chị dâu anh ta, trông người phụ nữ rất kích động, mấy lần muốn cầm cánh tay người đàn ông mặt than nhưng đều bị hất ra.

Người phụ nữ đè giọng, điềm đạm đáng yêu giải thích: "Nghị, anh phải tin tưởng em chứ, em thật sự chưa từng dối anh, cũng chưa bao giờ hại ông lão. Anh đứng hiểu lầm em thế mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro