CHƯƠNG 36: UY HIẾP PHÁN QUAN KHÔNG THƯƠNG LƯỢNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì sao Trần Tú Tài lại làm như vậy? Tôi không nghĩ ra lý do, anh ta không có thù oán gì với nhà tôi! Lòng rối như tơ vò, chỉ có làm bản thân nghĩ về những điều tốt, vừa nãy khi bị nữ quỷ bắt, anh ta còn nhắc nhở tôi, nhưng lá bùa quỷ quả thực bị người ta động tay động chân, không phải anh ta, thì là ông Ba! Không, chuyện này, tuyệt đối không phải là do ông Ba làm.

Vậy rốt cuộc là ai? Bùa chú trận pháp sân trước giữ chân mấy người bà nội cả, chỉ có sân sau là bị người ta động tay động chân, chẳng lẽ còn có người thứ ba?

Lúc tôi hồi tinh thần lại thì đã ở một cái động phía sau núi rồi, xem xét xung quanh, hang động sâu không thấy đáy này hóa ra lại là một huyệt mộ.

Hóa thành một u hồn, tôi phát hiện bản thân có thể nhìn rõ tất cả những thứ mà bình thường không nhìn rõ được trong bóng tối, giống như mọc thêm hai cái kính nhìn trong bóng tối, mọi thứ rõ mồn một.

Huyệt mộ rất lớn, có lẽ là mộ quân vương của triều đại nào đó, hai bên có nhĩ thất và phòng chứa đồ chôn theo người chết, đều là những điêu khắc hình người và động vật ngựa gì đó. Ở giữa mộ thất có một cái quan tài lớn, bốn phía thạch quan điêu khắc hoa văn tinh xảo, hình vẽ độc đáo tôi chưa từng nhìn thấy trước đây, cho nên không thể nhận ra là quan tài thời nào.

Có tiếng cạo chói tai phát ra từ bên trong quan tài đá, trong mộ thất cũng lấp đầy bởi cảm giác áp bách vô hình cực lớn. Tôi không nhịn được mà sợ run cả người, bắt đầu nghĩ vớ vẫn, không biết lũ quỷ quái kia sẽ đối phó với tôi như thế nào, chưng, luộc, xào, hấp hay là chiên? Dù sao thì tôi chẳng thích cái nào cả.

"Điền phi nương nương, đã đem người tới cho ngài rồi, chỉ cần ăn con nhóc này và quỷ thai trong bụng nó, ngài có thể phá được phong ấn nơi đây, rời khỏi nơi này." Nữ quỷ đi đến trước quan tài đá cung kính nói bằng giọng nịnh nọt.

Nắp quan tài tự bật ra, một bàn tay khô thò ra từ bên trong, bám vào thành quan tài từ từ đứng dậy, đó là một cỗ thi thể khô đét, là cỗ thi thể khô đét, chỉ có da bọc xương, không có linh hồn.

Tôi nhắm mắt lại, không dám nhìn khuôn mặt dữ tợn kia, sợ nhìn rồi đêm ngủ sẽ bị ác mộng.

"Điền Linh Nhi, động vào người của Dạ Quân đại nhân, ngươi có biết hậu quả không? Đừng cho rằng người của Địa phủ sẽ cho phép ngươi làm càn, không phải chuyện gì cũng được làm."

Giọng nói êm quá, người đàn ông này là ai? Đến cứu tôi sao?

Tôi lén mở một mắt ra, không biết từ lúc nào, trước quan tài đá có thêm hai người đàn ông, thân hình cao lớn vai rộng eo nhỏ, mái tóc được búi gọn lên cao bằng mũ, chỉ là màu tóc quá chói mắt, một đỏ rực như lửa, một xanh như nước. Nhưng dù cho nói thế nào, chỉ nhìn bóng lưng đằng sau, đã thấy hấp dẫn chết người rồi, chỉ là không biết chính diện mặt có làm động lòng người như giọng nói và bóng lưng kia không.

Thi thể khô kia từ từ quay lại vào trong quan tài, dường như nó vô cùng kiêng dè hai người đàn ông trước mặt.

"Nếu Dạ Quân đã phái hai vị phán quan hộ giá đến hộ tống thì hôm này ta tha cho cô ta. Có điều hai vị phải cẩn thận, cho dù ta không có ý định với cô ta nữa thì không chắc kẻ khác cũng không, Dạ Quân đại nhân có bảo vệ nổi được không?"

Giọng nói khàn khàn âm u vọng ra từ bên trong quan tài, giống như một bà lão đang ngâm nga một từ khúc biến diệu, giày vò thần kinh của tôi, không biết vì sao, lúc này tôi không muốn ở lại đây chút nào và có cảm giác cực kỳ sợ hãi khó hiểu với người đàn bà đó.

"Bên ngoài có rất nhiều cô hồn dã quỷ không nghe lời, sau này có xảy ra chuyện gì thì đừng tới tìm tôi tính nợ cũ."

Lời vừa dứt, quan tài đá từ từ đóng nắp lại, cảm giác áp bức mạnh mẽ trong mộ thất cũng tiêu tan.

Thì ra là phán quan, phán quan của địa phủ, là đại quan quyết định chuyện luân hồi đó! Lập tức sự tồn tại của họ đối với tôi như thăng hoa lên một đẳng cấp khác, chỉ cần là đến cứu tôi, cho dù là bản sao của Quasimodo, tôi cũng cảm thấy anh ta đẹp trai, bên trong đẹp càng quan trọng.

Nữ quỹ đứng bên cạnh thoắt cái cũng đờ ra, cúi gằm mặt không dám lên tiếng, hoàn toàn không còn dáng vẻ kiêu căng lúc trước nữa.

"Chuyện này người yên tâm, không phải do ngươi làm, Dạ Quân đại nhân cũng sẽ không tìm người tính sổ! Nhưng ta cũng phải nhắc nhở ngươi, vội vàng nóng ruột sẽ dễ làm phản tác dụng, đợi ngươi rửa sạch oan khuất, sớm đến địa phủ báo danh, nếu không sẽ rơi vào kết cục hồn phi phách tán."

Từ đầu tới cuối đều là anh chàng tóc xanh nói chuyện, còn người tóc đỏ kia hình như rất khó đây, tuy anh ta không nói gì nhưng tư thế vừa nhìn đã biết là nóng tính.

Tôi thầm quan sát, người phụ nữ trong quan tài đáp một tiếng, mãi lâu sau mới chậm rãi thốt ra: "Ta biết rồi, các ngươi đi đi!"

Lúc này phán quan mới quay người đi về phía tôi, vừa nhìn thấy mặt bọn họ, tôi lập tức lại muốn chào hỏi bà nội.

Tết quỷ địa phủ có song sinh sao? Hắc Bạch vô thường tôi nghe từ nhỏ đến lớn rồi không kinh ngạc với hai người đó, nhưng đến phán quan mà cũng vậy sao!

Cả hai có khuôn mặt giống hệt nhau, đều là khuôn mặt hoa mỹ nam. địa phủ chẳng lẽ nắm giữ cả phôi thai người đẹp à?

"Thất nương nương, đi thôi!"

Cuối cùng tôi cũng nghe thấy người tóc đỏ lên tiếng rồi, người bên ngoài có thể giống nhau, mặc có thể giống nhau, nhưng sao đến giọng nói cũng giống nhau thế này, cũng không phải màu tóc và màu quần áo khác nhau thì tôi cũng không phân biệt được.

Tôi gật gật đầu, nơi quỷ quái này một giây tôi cũng không muốn ở lại, chỉ là, tôi không còn sức đứng lên nữa, sức đâu mà nhấc nổi chân!

Anh chàng áo xanh đi đến, ngồi xổm xuống trước mặt tôi: "Xin thất nương nương thứ tội, để thuộc hạ cõng người ra ngoài."

Ở cổ đại, nam nữ không được tiếp xúc gần nên anh ta mới nói như vậy, nhưng với tôi mà nói, đây là chuyện hết sức bình thường, cho nên tôi không cảm thấy anh ta cõng tôi là phạm tội gì, ở xã hội hiện đại, bác sĩ khoa sản còn có bác sĩ nam nữa, nếu giống anh ta nghĩ thì chẳng phải bác sĩ nam sẽ có rất nhiều vợ sao.

Ra khỏi động, tôi lập tức có cảm giác thư thái bay từ đỉnh núi xuống, cả người vô cùng khoan khoái.

Phía xa có một bóng người chạy nhanh về phía tôi, đến gần nhìn kỹ thì ra là Trần Tú Tài, đầu anh ta mướt mồ hôi, thở hổn hển, tôi đoán anh ta mà chạy thêm lúc nữa có khi ở lại núi hoang vì không thở kịp.

Tên này, tôi không hy vọng anh ta có thể nói ra được lời tốt đẹp gì, quả nhiên anh ta thấy tôi không sao, lại bắt đầu độc mồm khiêu khích tôi: "Ai yo, tiểu thư ngây thơ, phúc khí không tồi, kinh động đến cả phán quan đại nhân, khụ khụ, tư thế kia..."

"Anh câm mồm mau! Tôi còn chưa tính sổ với anh, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Chẳng phải anh là cao nhân lợi hại sao? Sao lại sơ suất như thế? Nếu không có hai vị mỹ nam tử xuất hiện ngang trời, tôi đã chết từ lâu rồi, còn chờ nổi anh tới cứu sao! Sớm biết anh non không được tích sự gì rồi, ông Ba còn không tin, hừ!"

Trần Tú Tài xoa xoa hai tay cười haha: "Tôi và ông Ba làm không sai, nhưng vì sao sân sau lại xảy ra sơ hở, tôi quả thật không biết, nhất định là có người thầm giúp đỡ đám dã quỷ kia, có điều cô yên tâm, tôi nhất định sẽ tra ra chân tướng."

"Tra tra tra, anh chỉ giỏi nói vuốt đuôi, ai thèm tin!" Tôi càng nghĩ càng tức, nếu không phải vì tên này thì sao tôi lại bị bắt chứ, lần này đúng là suýt thì mất mạng rồi.

"Được rồi, đại tiểu thư, cô còn không mau cùng tôi trở về thì tôi sẽ thành cô hồn dã quỷ thật đấy."

Tính nghiêm trọng của vấn đề tôi cũng biết, vì thế nhìn về phía hai vị phán quan sau lưng, đang định nói thì anh chàng áo xanh giành lên tiếng trước: "Nếu Thất nương nương tin anh ta thì chúng tôi quay về phụng mệnh đây."

Tin hay không tin, tôi không dám nói, có điều nhìn dáng vẻ của Trần Tú Tài, cũng không giống sẽ hại tôi, vì thế tôi gật đầu nói: "Tôi theo anh ta về là được, cám ơn hai người."

Nam tử áo đỏ quay người đi, tôi cảm thấy anh ta quả thực là dáng vẻ không dễ dây đâu, cong người áo xanh nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng nói chuyện khá dễ nghe. Cô Hai gả cho phán quan, hy vọng là người đó!

"Ô, đợi một chút! Cô Hai của tôi gả cho phán quan địa phủ, cô ấy tên là Mạc Linh Lung, chồng cô ấy thế nào?"

Cái chết thảm đêm tân hôn của cô Hai, tôi lo cô Hai gả cho người tóc đỏ kia, vừa nhìn đã biết tính tình người này không tốt, cô Hai ở cùng anh ta có khi nào hay bị đòn khổ đâu nhỉ.

"Tại hạ chính là chồng của cô ấy!"

Vẫn may, không phải là gả cho người tóc đỏ kia là được. "Ừm, anh tên là gì?"

"Thuộc hạ là Thanh Minh!"

Nhìn chăm chú mặt Thanh minh, nụ cười khóe miệng tôi càng sâu: "Thanh Minh đúng không, rất tốt, tôi nhớ kỹ tên anh rồi! Tuy anh đẹp trai, nhưng tôi không quên cái chết thảm của cô Hai đâu, cho nên, anh trở về biết điều thì chăm sóc cho cô Hai tôi thật tốt, nếu không tôi xuống dưới đó, trở mặt không nhận người đó!"

Tôi nói cực kỳ hiên ngang, có điều ánh mắt Thanh Minh nhìn tôi hơi cổ quái, hai người không nói gì chỉ nháy mắt đã không còn bóng dáng, tôi cũng không biết anh ta có nghe vào hay không, nhưng lỡ tôi nói quá, trở về anh ta lại làm khó cô Hai tôi thì làm thế nào?

Ai da, tôi lại kích động rồi.

Tiếng cười không thích hợp vang lên bên cạnh, Trần Tú Tài đang cười  bò trên đất.

Tôi đi lên trước đá cho anh ta một cái, thì phát hiện không có xác thịt, đá này của tôi đá vào không khí: "Cười cái gì, đi thôi! Có phải anh rắp tâm muốn tôi chết anh mới hả dạ đúng không!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro