CHƯƠNG 69: LỆ QUỶ ĐẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi hoàn toàn luống cuống, chẳng lẽ tôi gặp quỷ dẫn đường? Những hình như không giống lắm, lúc gặp quỷ dẫn đường ở thôn Hạ cùng đám ông Ba, rõ ràng là chạy quanh núi, có một phạm vi nhất định. Còn lần này rõ ràng tôi đi về phía trước, nhưng thực tế lại chỉ chạy tại chỗ, bản chất hai cái khác nhau, rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra?

Ba tôi ở phía trước, tôi sợ người kia ra tay, vung tay cố hết sức chạy về phía trước.

Một chân dẫm hụt, cả người như rơi xuống trong mông lung. Trong nháy mắt, tôi không còn ở trên cầu nữa, mà là bay lơ lửng, không đứng trên cầu mà đang ở trên không trung chỗ mặt nước sông.

Tôi sợ hãi muốn chửi bậy, sao bản thân lại bay ra ngoài cầu rồi? Dưới tình thế cấp bách, tôi duỗi tay nắm lấy lan can cầu. Khi ngón tay chạm vào mặt đá, cả người tôi rơi xuống.

Tôi nhận ra có cái gì đó đang điều khiến tôi, nó muốn tôi tự nhảy vào trong sông, để tạo hiện trường giả là tôi tự sát. Nhưng lạ thay lúc tôi nắm được lan can, vì sao tay tôi không có cảm giác chạm vào vật? Cứ như thể tôi sờ xuyên qua lan can đá, không có cảm giác ma sát gì cả. Chẳng lẽ tôi có siêu năng lực xuyên thấu đồ vật?

Không có thời gian nghĩ nhiều, bùm một tiếng, tôi rơi xuống sông, bọt nước bắn cao mấy mét, tôi nhanh chóng chìm xuống đáy sông.

Xuất phát từ bản năng cầu sinh, tôi không biết bơi nhưng trong giây phút kinh hãi ngắn ngủi ấy lại vung tay múa chân liều mạng ngoi lên mặt nước. Tốn hết sức lực, tôi mới thò được đầu lên, hít thở không khí.

Tôi vung hai tay hai chân nhìn xung quanh, đột nhiên mắt cá chân như bị cái gì đó vướng vào, định dùng sức lôi tôi xuống. Tôi hít một hơi sâu, dùng một chân khác đạp liên tục. Khi cảm giác được chân mình đã phải thứ gì đó, tôi thấy cả người run lên, da đầu tê dại, cảm giác sợ hãi xâm chiếm toàn thân. Thứ tôi nghĩ đến chỉ có một, quỷ nước!

Những chuyện liên quan đến quỷ nước ngay lập tức xuất hiện trong đầu tôi, những vong linh bất hạnh rơi xuống nước vì để được đi đầu thai sớm sẽ tìm một người chết thay mình tại nơi họ chết. Tôi không xui xẻo đến nổi gặp phải thứ này chứ!

Bình tĩnh, lúc này nhất định phải bình tĩnh! Hoảng sẽ loạn, bình sẽ tính!

Tôi cố hết sức làm mình bình tĩnh lại, lúc ra ngoài còn cầm quỷ phù trừ tà, quỷ đều sợ thứ này, vì thế tôi lấy quỷ phù đã vẽ ra, cũng không quan tâm nó có bị nước thấm nhoè không, chỉ cần ngăn được trận này là tốt rồi. Nghĩ vậy, tôi dán quỷ phù lên chân, nhưng đột nhiên tôi nhớ ra ông Ba từng nói với tôi, người mang theo quỷ phù sẽ không bị những quỷ quái đó đến gần, vì sao tôi là bị quỷ nước quấn lấy không tha? Chẳng lẽ quỷ phù tôi sẽ không có tác dụng đối với nó?

Loạn thật!

Tôi bị thứ phía dưới kéo xuống đáy sông, trong giây phút hoảng loạn, tất cả oxy hít vào đều bị dùng hết lúc giãy dụa.Giờ phút này não tôi trống rỗng, cả người đều thiếu oxy. Tôi cảm thấy bản thân sắp chết rồi, ý thức ngày càng mơ hồ, mà tôi vẫn đang nghĩ xem người dụ tôi đến đây là ai? Từ lúc đầu mục tiêu của anh ta chính là tôi sao?

Nhìn ánh sáng trên mặt sông ngày càng nhỏ dần, tôi dần mất đi tri giác.

Tôi phát hiện ra bản thân chìm trong bóng đêm, bổn phía đen nhánh không thấy năm ngón tay. Tôi đang ở đâu? Ba tôi đâu?

Aaa...

Tôi hét lên rồi mở mắt ra, bầu trời xám xịt nhìn có vẻ quen mắt, tôi chết rồi sao? Đây là Quỷ giới?

Đúng rồi, tôi bị quỷ nước kéo xuống sông." Tôi chết đuối thật rồi."

"Bé ngốc, ngủ nhiều choáng đầu à."

Tiếng Trần Tú Tài truyền đến từ đỉnh đầu, tôi ngồi bật dậy, không thảm vậy chứ, anh ta cũng chết à? Tôi quay đầu nhìn anh ta, anh ta ngồi bên cạnh tôi, hai chúng tôi ngồi dưới gầm cầu: "Tỉnh lại nào, tôi còn sống, em đừng trù tôi chết. Nếu không có tôi thì em vào miệng cá rồi."

Tôi sờ thử cơ thể mình, ừ, vẫn còn độ ấm, còn cảm giác: "Tôi không chết à? Ơ, ba tôi đâu?"

Trần Tú Tài trợn trắng mắt liếc tôi một cái, thản nhiên nói: "Hơn nửa đêm ba em không ở nhà ở đâu. Em yên tâm, tôi gọi điện rồi, bọn họ không báo cảnh sát đâu. Tôi không hiểu em nữa, đang yên lành không ở nhà ngủ, em ra đây làm gì? Đầu có vấn đề gì không? Không biết bản thân là cơ thể thuần âm sẽ rước đám yêu ma quỷ quái đó đến sao? Làm ơn đi bà cô, cẩn thận hơn được không?"


Ồ, hoá ra người cứu tôi là Trần Tú Tài, không biết vì sao tôi lại không cảm thấy vui vẻ khi vừa thoát nạn, mà lại thấy mất mát khi người cứu tôi không phải là tên chết tiệt.

Trần Tú Tài vỗ một cái vào ót tôi, dường như anh ta có thể nhìn thấy tôi nghĩ gì: "Tôi là ân nhân cứu mạng của em, nhiệt tình chút được không? Sớm biết em ngồi đợi chồng tới cứu thì tôi đã chẳng tổn sức như vậy. Có lòng tốt lại bị coi là lòng lang dạ thú! Tôi ấy, chẳng thà đứng ở bờ sông, nhìn hồn em bay lung tung rồi bị chồng em nhặt về."

Tôi không nghi ngờ Trần Tú Tài, đạo hạnh của anh ta còn thâm hậu hơn ông Ba, bản lĩnh bấm ngón tay tính toán tất nhiên không thấp.

Muốn biết chuyện của tôi, bấm tay vài cái là biết rồi, có điều độ chính xác hình như hơi cao!

"Đại ân không thể nào cảm tạ hết được, anh so đo vậy làm gì, tôi nhớ kỹ là anh cứu tôi, sau này trả lại là được!" Tôi bĩu môi với Trần Tú Tài, bản lĩnh cãi lộn của tôi không bằng anh ta, tôi cũng chẳng gây sự: "Vì sao lại lừa tôi, rõ ràng anh tên là Trần Dương, sao phải dùng tên giả? Còn nữa, anh và tên chết tiệt kia có quan hệ gì, nhìn hai người gọi thẳng tên nhau, chắc là khá quen thuộc."

Trần Tú Tài cười ha ha "Bé ngốc, lời người chết mà em cũng tin! Tên cha mẹ đặt cho sao sửa bừa được? Tôi không biết vì sao anh ta lại giả vờ quen tôi, nhưng tôi chỉ có một cái tên là Trần Tú Tài, không phải là Trần Dương."

Lời giải thích này không hợp lý, tôi vẫn tin trực giác của bản thân. Lúc ấy bộ dạng hai người họ cãi nhau rõ ràng rất quen thuộc, lại còn giống đối thủ một mất một còn, vì sao Trần Tú Tài phải phủ nhận? "Bịa, anh cứ bịa tiếp đi! Nếu anh không quen anh ấy, anh sẽ nói anh ấy giết người không nháy mắt, xử sự bất công sao? Anh không hiểu anh ấy, sao biết anh ấy làm việc bất chấp hậu quả?"

Trần Tú Tài hết cách ôm đầu nằm trên đất, một lúc sau mới nói những chuyện trước đây của anh ta cho tôi nghe.

Sở dĩ Trần Tú Tài biết tên của Quỷ Vương Dạ Quân là bởi vì đây không phải bí mật! Anh ta là người giao tiếp với người chết, người ta lại là vua Quỷ Giới, vương giả chí cao vô thượng, tên của anh ta đương nhiên sẽ không bị người khác treo ngoài miệng gọi bừa. Anh ta biết tác phong hành sự của Quỷ Vương ác liệt hoàn toàn là nghe chính sư phụ anh ta tán gẫu ngày thường.

Nghe nói đây cũng là việc từ lâu trước đây, những việc tên chết tiệt kia làm không hợp mặt anh ta và sư phụ anh ta, tất nhiên cũng không để lại ấn tượng gì tốt, có địch ý với tên chết tiệt kia là chuyện bình thường.

"Bé ngốc, tôi không biết Trần Dương là ai, cũng không sợ Quỷ Vương tới tìm tôi gây sự! Người như chúng tôi thật ra đều đang giúp anh ta tích âm đức, anh ta làm gì có lý do gì đến tìm tôi gây sự đâu. Trên đời này có quá nhiều cô hồn dã quỷ du đãng bên ngoài, địa phủ không bắt được, chẳng phải vẫn phải dựa vào 'Ngôn linh sư' chúng tôi bảo vệ Dương giới sao."

Nghe vậy, tôi cũng thấy hơi có lý! Người này chẳng khác gì tên chết tiệt kia, Hỏi anh ta, anh ta không nói, không hỏi anh ta, anh ta cũng không chủ động nói. Dù có ép hỏi cũng chỉ trả lời qua loa cho xong, nửa thật nửa giả, coi như không nói không hỏi thì hơn, càng hỏi càng tức.

Quan tâm anh ta là Trần Tú Tài hay Trần Dương làm gì, dù sao quan hệ giữa hai người họ chả liên quan quái gì tới tôi, chỉ cần mạng nhỏ của tôi vẫn còn là OK!

Bầu trời dần sáng, tôi chợt nghĩ đến điều gì đó, hỏi anh ta: "Quỷ phù dính nước thì mất tác dụng à? Tối hôm qua đầu tiên tôi gặp quỷ dẫn đường, sau đó không hiểu sao lại bay lên rơi vào sông, bị thứ gì đó kéo xuống đáy sông, nhưng rõ ràng tôi sẽ phù trừ tà rồi mà, sao lại không dùng được?"

Trần Tú Tài cười ha ha: "Cái đồ chơi em vẽ kia, chỉ giống thôi chứ không dùng được! Còn nữa, tôi đâu có nói quỷ phù dính nước không dùng được đâu. Em về luyện tiếp đi, học hành chưa đầu vào đâu đừng có nghịch, cứ ở yên trong nhà.Dạo gần đây quanh đây có lệ quỷ đến, tôi đến tra việc này nên mới đến gần đây, chứ không em thành quỷ dưới nước rồi, làm gì còn cơ hội ngồi đây gào thét với tôi."

"A, lệ quỷ anh nói có phải là một nhà năm người trên thời sự không!"

"Lần này coi như em thông minh. Đúng vậy, chính là vụ án mạng đó! Móc tim người ta ra, rốt cuộc thù hận lớn đến mức nào mới làm ra chuyện tổn âm đức đến thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro