CHƯƠNG 77: THUYẾT PHỤC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ân Trường Thuận hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện rồi mới đi. Trước khi đi, ông ta để lại một hộp quà. Tôi nghĩ hơn phân nửa là quà cảm ơn gì đó, cũng không có sốt ruột mở ra.

Ba đi ra từ trong phòng tắm, có một chút vừa khéo khi Ân Trường Thuận vừa đi. Ông chậm. rãi đi lại bên cạnh tôi, nói: "Ngoan Bảo, con đừng làm bậy ở bên ngoài, mẹ con biết thì con sẽ bị mắng. "

Ân Trường Thuận không để ý nhiều, nói chuyện một cách lớn tiếng. Nói vậy thì ba đã sớm nghe được nội dung cuộc nói chuyện giữa tôi và ông ta. Cho tới nay, ba đều không quá nghiêm khắc với tôi, chuyện gì cũng khuyên nhủ dẫn đường cho tôi, không hề giống như mẹ, làm chuyện gì cũng giống như bệnh tâm thần, vấn đề nào cũng suy nghĩ tới mặt xấu nhất. Nhất là ở chuyện quỷ thần, càng như chim sợ cành cong, chỉ e tránh không kịp. Nếu để cho bà biết bây giờ tôi đang làm việc này, thì bà nhất định sẽ nổi cơn lên, xem tôi như tội phạm vậy.

"Ba, không sao đâu, con biết mình đang làm cái gì mà. Trước khi rời khỏi thôn, con đã theo ông Ba học phép thuật, con cũng là người nhà họ Mạc, có thiên tính ở đây, sẽ không xảy ra vấn đề lớn gì đâu. Huống chi còn có Quỷ Vương ở đây, anh ấy sẽ giúp đỡ con. Hơn nữa, con còn có thể dựa vào nó để kiếm tiền." Nhân cơ hội này, tôi thử hỏi dò.

Nghe xong, ba không có quát tôi, chỉ là ông cũng không đồng ý với tôi, trầm giọng nói rằng : "Con mới bây lớn mà muốn kiếm tiền à? Tuổi này của con là tuổi đi học cho giỏi, đừng nên suy nghĩ bậy bạ những thứ khác. Nhà của chúng ta hơi nghèo, nhưng đủ ăn đủ mặc là được rồi. Có ba và mẹ con ở đây, làm sao lại không có việc gì cũng đi làm phiền Tôn đại nhân, không tốt lắm đâu."

Tôi hiểu rõ ba của tôi nhất. Vì vậy, tôi bước lên khoác lên cánh tay của ông, nói: "Ba, con không có đi làm phiền anh ấy, là chính bản thân anh ấy nói muốn giúp con. Con lớn thế này rồi, con biết chừng mực mà. Dù sao việc này chỉ có ba biết con biết, không thể để cho mẹ biết được, nếu không thì mẹ nhất định sẽ đánh chết con mất. Sau này con kiếm tiền, tất cả đều cho ba, vậy thì chúng ta sẽ không cần phải sống cực khổ nữa, mà ba cũng có thể cho mẹ ăn mặc xinh đẹp, đúng không?"

Ba không hé răng, hơn phân nửa là không tin tôi sẽ kiếm được tiền, chỉ coi là tôi nổi trò đùa trong chốc lát mà thôi.

Ngay trước mặt ba, tôi tò mò mở hộp quà ra xem, rồi chợt choáng váng.Bên trong đều là giấy đỏ, tiền giấy tràn đầy cả một hộp.

Vẻ mặt của ba trở nên cực kỳ kỳ lạ. Ông ngơ ngác hỏi: "Tất cả những thứ này đều do con kiếm à?"

Đối mặt với một hộp tiền lớn, trong lòng tôi bị chấn động không hề kém so với ba. "Tất cả đều là của vị vừa rồi cho trước đó có trả ba mươi triệu rồi. Ba, thật ra con cũng không ngờ có thể kiếm nhiều như vậy" .

Ở trước mặt sự thật, ba muốn không tin cũng rất khó. Ông nhỏ giọng hỏi: "Con thật sự theo người ta đấy à?"

Cảm giác tư tưởng của ba không trong sáng cho lắm, chắc chắn là suy nghĩ đến cho xấu rồi . Con trai của Ân Trường Thuận còn lớn hơn cả tôi, làm sao tôi có thể có gì đó với ông ta cơ chứ? Tôi tức giận nhét cái hộp vào tay của ông , nói: "Ba, nhìn xem tư tưởng của ba cổ hủ cỡ nào kìa. Con ở nhà suốt cả ngày, cửa lớn không ra cửa trong không bước, thì con có thể theo người ta làm ra chút gì được chứ. Ba cũng đừng quên con là người đã có chồng, tất cả số tiền này đều do con bắt quỷ kiếm được, ba đừng suy nghĩ lung tung, con sẽ giận đấy."

Tôi phải nhắc nhở ba vào bất cứ lúc nào cần rằng tôi là một người phụ nữ có chồng, làm sao có thể theo người ra ngoài lêu lổng được, cho dù tôi có ý xấu này thì tôi cũng không có can đảm để làm, phải biết tính tình của tên chết tiệt kia nóng nảy cỡ nào, chỉ mặc váy ngắn thôi là có thể bị ăn hèo, huống chi là quan hệ súng thật đạn thật với người, trừ khi tôi không muốn sống nữa.

Ba ngại ngùng cười gượng, rồi ngại ngùng dặn dò tôi: "Ôi, Ngoan Bảo à, ba không hy vọng con ra đời sớm như vậy, nhưng mà con đã quyết định rồi, ba cũng không nói gì nhiều. Con phải nhớ kỹ một điểm, tuyệt đối không thể làm chuyện nguy hiểm, dù cho có nhiều tiền hơn nữa, cũng không thể làm. Ba thay con cất số tiền này, ba và mẹ con sẽ không dùng nó. Sau này chuyện gì cũng phải cẩn thận một chút, ba sẽ giúp con che giấu việc này với mẹ. Nếu để bà ấy biết, thì hai ba con chúng ta sẽ không có nhà để về nữa đấy..."

Nghe lời nói của ba, tôi luôn cảm thấy ông coi tôi là đứa trẻ không có lớn lên, giống như giữ tiền mừng tuổi thay tôi khi còn bé vậy "Ba con kiếm tiền không phải vì mình, mà là vì muốn cho ba mẹ có cuộc sống tốt. Còn nữa, con sắp phải đi nơi khác học rồi, ba mẹ không cần nhọc lòng cho con, con có thể tự mình kiếm tiền nuôi sống mình, con không còn là trẻ con nữa rồi. Bởi vậy, ba và mẹ cầm số tiền này hưởng phúc đi thôi.Huống chi, con cũng không cần ba mẹ chuẩn bị đồ cưới cho con."


Tôi đã khá nhẹ nhõm đối với chuyện xảy ra trên người mình. Nhưng vẻ mặt của ba lại khá phức tạp. Có vài lời tôi không tiện nói. Tôi cũng biết ba có cảm giác áy náy với tôi. Nhưng việc đã đến nước này rồi, có nói hối hận gì đó cũng vô dụng, cứ quan tâm đến cuộc sống hiện tại là được rồi.

Đã có kết quả thi đại học. Với số điểm của tôi, có thể ghi danh trường đại học số một số hai trong thành phố, thế nhưng ra tỉnh ngoài thì khác. Thay vì ở lại thành phố nhỏ này lãng phí thời gian, còn không bằng đi ra ngoài xông xáo, có lẽ sẽ có bước ngoặt xoay chuyển.

Ba biết tôi hiểu tôi. Người ta nói con gái là áo bông nhỏ của mẹ, nhưng tôi lại thân thiết với ba nhiều hơn mẹ. Ông biết tâm tư của tôi, còn mẹ vì quan hệ gia tộc mà cứ mãi không chịu thả tôi đi, muốn buộc chặt tôi ở bên cạnh, không thể rời khỏi tầm mắt của bà một giây nào. Với tôi mà nói, cuộc sống như thế rất ngột ngạt. Nhưng vì bà, tôi luôn có thể nhịn được thì nhịn. Bây giờ đụng tới vấn đề đi học, có thể tôi phải đi học xa nhà, bọn họ cũng biết điểm này, nhưng tất cả mọi người đều rất ăn ý không nhắc tới, chỉ là chờ có kết quả cuối cùng rồi lại nói.

 Ba trở về phòng ngủ bù. Tôi cũng trở về phòng của mình. Tên chết tiệt lắc lư ra khỏi ngọc bội trắng, ngồi đối diện với tôi, nói: "Nhạc phụ đại nhân nói không sai."

Ba ruột mà, còn có thể không tốt sao?

Anh có thể đừng nói ra lời ngây thơ như vậy không? Tôi lườm anh, rồi gục xuống bàn, nói: "Tôi không sợ chết, chỉ là sợ sau khi tôi chết rồi, không có ai phụng dưỡng bọn họ. Khi còn sống, tôi có thể kiếm nhiều tiền một chút thì kiếm nhiều tiền một chút, ít nhất khi tôi đi rồi, bọn họ cũng có thể sống cuộc sống không sầu lo ăn mặc, xem như là bù đắp đi."

Quỷ Vương Dạ Quân không nói chuyện. Tôi mở máy tính lên xem phim. Tôi không có bạn bè, cho nên sẽ không có người tới tìm tôi chơi. Tôi ngoại trừ ở nhà xem tivi, thì cũng chỉ là xem tivi.

"Ngây người ở nhà đi, đừng nên chạy loạn, ta đi ra ngoài một chuyến." Qua một lúc lâu, tên chết tiệt bỗng nhiên lên tiếng làm tôi sợ.

Tôi hăng say xem phim, quay lưng về phía anh, phất tay một cái, xem như là chào tạm biệt. Dù sao hỏi anh thì anh cũng sẽ không nói. Tôi cũng lười quản anh.

Tên chết tiệt đi rồi, điểm đặc thù lớn nhất không còn nữa, trong phòng nóng lên, nóng vô cùng nóng, làm cho tôi thật sự cảm giác thời tiết nóng của mùa hè là một chuyện khiến người ta chán ghét cỡ nào.

Bấm mở máy điều hòa, mới có cảm giác mát lên.

Tuy rằng nhà tôi không giàu, không ở nổi căn nhà hiện đại, nhưng mỗi phòng đều có lắp điều hòa, chỉ là không dùng thường xuyên, bởi vì tiền điện đắt, lắp trong nhà chỉ để trang trí thôi. Khi nào có khách đến, mới mở điều hòa một lát, người khác nhìn vào sẽ nói nhà của chúng tôi có điều kiện tốt. Con người ấy mà, luôn có chút hư vinh, nhất là phụ nữ.

Hiện giờ, tôi kiếm được thu nhập mấy trăm triệu từ chỗ Ân Trường Thuận, nếu nói không có lòng bành trướng là không thể nào. Người có tiền, đều thích khoe khoang giàu sang. Không có cách nào đi ra ngoài ăn uống thả ga, thì mở điều hòa vào mùa hè vẫn là được. Mỗi ngày ba mẹ đi sớm về trễ, một năm chưa chắc kiếm được mấy trăm triệu. Còn tôi chỉ là đi ra ngoài một buổi chiều, thì thoải mái bắt được . Nói tôi không có chút hư vinh được nước thì không phải. Dù sao tôi cũng không phải thánh nhân hơn cả thánh nhân.


Cái loại cảm giác thỏa mãn khi bắt được thùng tiền đầu tiên trong đời, làm cho tôi có thể một mình tự chơi đùa vui vẻ thật lâu.

Tíctictic, tíctíctic...

Tiếng chuông cổ xưa vang lên, tôi bị tiếng chuông điện thoại dọa sợ. Chiếc điện thoại kiểu cũ này của mẹ không có gì tốt, chỉ có một cái tốt là tiếng lớn, hơn nửa đêm nhớ tới tuyệt đối có thể hù chết người nhát gan,

Tôi bấm nghe máy một lúc mà vẫn không có tiếng nói. Tôi vẫy vài cái, vẫn không có tiếng nói. Mang theo chiếc điện thoại rác rưởi này cũng vô dụng. Đợi đến khi học đại học, văn nên đổi smartphone thì tốt hơn: "A lô, nói đi."

Chỉ chốc lát sau, đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói cực kỳ dè dặt dịu dàng.

Tôi hơi sửng sốt, người này là ai vậy, làm gì gọi điện thoại cảm ơn tôi, không phải là bạn ngày lại đụng quỷ chứ? "Thật ngại quá, vị tiên sinh này, anh là ai vậy?".

"Ân Minh! Tôi chỉ là muốn cảm ơn cô thôi."

Chuyện này thật là không ngờ. Gặp anh ta hai lần trong biệt thự của Ân Trường Thuận, nhưng chưa từng nói chuyện với nhau, không ngờ giọng nói của anh ta dịu dàng như vậy. Ân Minh cho tội loại cảm giác kiểu anh chàng đẹp trai bệnh hoạn u buồn. Cho dù anh ta chỉ đứng đó không nói lời nào, cũng sẽ làm cho phụ nữ đau lòng một cách không hiểu được. Phần lớn loại người này đều không hợp bầy, không ngờ anh ta lại gọi điện thoại cho tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro