CHƯƠNG 98: NÓI THẲNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đầu, tôi còn chưa rõ Chương Tử Quyết làm hành vi thừa này là có ý gì, nhưng tôi thấy anh ta đi từ trong phòng của Đặng Văn Nhi ra liền đi thẳng vào phòng tắm, không biết anh ta thật sự có thói nghiện sạch hay ghét phụ nữ. Nói chung, tôi cảm thấy anh ta không phải là loại người dễ gần, hơn nữa tôi nghĩ tâm tư anh ta rất tinh tế. Có thể anh ta bảo tôi qua là sợ xảy ra hiểu nhầm gì đó. Dù sao cũng là trai đơn, gái chiếc cùng trong một phòng, cô gái còn uống nhiều, tóm lại không tốt lắm.

Phòng của Đặng Văn Nhị thật sự rất bừa bộn, liếc mắt có thể nhìn thấy quần lót các kiểu dáng, lẳng lơ, khêu gợi, buộc dây lưng, còn có quần chữ T. Không trách được Chương Tử Quyết không muốn ở lại một phút nào.

Có một bạn cùng phòng ngày nào cũng say thì thật sự rất rắc rối, nếu không phải đã thuê phòng, tôi sẽ không muốn thuê ở đây nữa.

Tôi thật vất vả mới dỗ được cho Đặng Văn Nhi ngủ thiếp đi thì đã qua nửa đêm. Tôi về phòng liền ngả đầu ngủ. Đêm nay tên chết tiệt ở trong ngọc bội màu trắng không ra tìm tôi, tôi thật đúng là cám ơn trời đất.

Tôi đang ngủ mê man, chợt nghe phía bên ngoài vọng đến tiếng cửa mở, sau đó là những tiếng bước chân dồn dập vang lên, tiếp theo cửa phòng của tôi bị gõ.

Chương Tử Quyết đứng ở ngoài cửa với vẻ mặt tái nhợt, hơi thở của anh ta có chút gấp gáp, không chờ tôi hỏi đã vội vàng nói: "Cô có biết sửa đồ không? Cái đó, ở phòng tắm hình như có vấn đề."

Phòng tắm có vấn đề, tôi thấy anh mới có vấn đề đấy! Hơn nửa đêm không có việc gì đi nghiên cứu phòng tắm làm gì? Hơn nữa không phải anh ta đã tắm rồi sao?

Tôi dụi mắt. Vừa rồi hình như anh ta đi từ trong phòng của mình ra mà, có liên quan quái gì với phòng tắm chứ?

Mặc dù trong lòng tôi có nghi ngờ, nhưng phòng tắm thuộc về khu vực chung, nếu nó thật sự có vấn đề thì cuộc sống của tôi cũng sẽ gặp rắc rối, cho nên tôi đi theo qua xem thử. Nếu như không giải quyết được, ngày mai tìm chủ nhà đến xem là được.

Tôi đi ở phía trước, Chương Tử Quyết đi theo phía sau tôi, gần như sắp dính vào lưng tôi rồi! Kỳ lạ, không phải là phòng tắm có vấn đề sao? Anh ta có cần phải đi sát như vậy không? Nghĩ tới đây, tôi quay đầu nhìn về phía anh ta, phát hiện anh ta trông rất mệt mỏi, dáng vẻ cúi đầu đứng ngồi không yên như vậy.

Chờ tới khi mở phòng tắm ra, tôi mới phát hiện không có chỗ nào khác thường. "Tôi thấy vẫn tốt mà!"

Chương Tử Quyết đứng ở bên ngoài phòng tắm, vẻ mặt mờ mịt nhìn chăm chú vào bên trong, sau đó chỉ về phía vòi tắm hoa sen nói: "Chỗ đó không có nước."

Vòi hoa sen không phun nước, vậy có phải đã ngất nước không? Không phải mới vừa rồi vẫn tốt à? "Vậy để tôi xem thử, có thể là bị ngắt nước."

Tôi đi tới mở vòi ra, thoáng cái nước từ trong vòi phun ra ướt cả tôi và Chương Tử Quyết. Tôi hít sâu một hơi, cố nói với mình không nên nổi giận, phải tin tưởng bạn cùng phòng, có thể vừa rồi đúng là không có nước. Tôi lau mặt, cố nặn ra một nụ cười nói: "Bây giờ có nước rồi, anh có thể tắm."

Tôi tính về phòng thay quần áo lại nói sau. Bị nước lạnh hắt vào làm tôi cũng tỉnh táo hẳn.

Chương Tử Quyết không về phòng mà đi theo sát tôi tới cửa phòng, anh ta bỗng nhiên kéo áo của tôi như muốn nói gì đó, nhưng nghẹn một lúc lâu vẫn không mở miệng.

"Còn có việc gì nữa?"

Chương Tử Quyết lắc đầu, nhưng trông anh ta hoàn toàn không giống với người không sao cả.

Trực giác nói cho tôi biết, anh ta có phần không đúng, hơn nữa còn là rất không thích hợp. Vì vậy tôi không kịp suy nghĩ đã vén tóc mái của anh ta lên, quả nhiên ở giữa trán của anh ta có khí đen.

Có lẽ Chương Tử Quyết bị hành động của tôi làm chấn động, ngây người hỏi: "Sao vậy?"

Tôi không biết nói thế nào. Có thể bởi vì bản thân tôi có vấn đề, cho nên không giống lắm với người bình thường. Phần lớn mọi người đều thích xem mắt, nhìn khí sắc, hoặc là nhìn cái gì khác, nhưng tôi chỉ nhìn trán người. Cho nên khi tôi phát hiện Chương Tử Quyết không thích hợp liền theo bản năng vén tóc mái của anh ta, xem trán của anh ta có phải như tôi nghĩ không.

"Anh làm sao vậy?" Tôi chỉ hơi do dự rồi nói thẳng vào vấn đề. Chuyện như vậy không thích hợp để vòng vo. "Thật ra phòng tắm không có bất kỳ vấn đề gì. Hơn nữa, không phải anh đi ra khỏi phòng tắm tìm tôi mà mới từ trong phòng anh qua đúng không?"

Chương Tử Quyết không lên tiếng, cúi đầu thản nhiên nói một câu: "Tôi không sao, cô ngủ đi!"

Có vài người luôn thích tự mình cân nhắc gì đó, giấu tâm sự ở trong lòng. Nếu như anh cố hỏi sẽ chỉ càng làm cho người đó chống đối lại. Cũng giống như Chương Tử Quyết vậy, nếu anh ta không muốn nói, tôi cũng hỏi không ra, ngược lại không bằng chờ anh ta tự mình mở miệng.

Sáng sớm, Đặng Văn Nhi tới gõ cửa. Thật là sống lâu mới thấy người đẹp không ngờ biết dậy sớm ra ngoài mua đồ ăn sáng. Chẳng lẽ hôm nay mặt trời mọc từ phía tây à?

Từ phòng tắm rửa mặt chải đầu xong đi ra, tôi vừa ngáp vừa đi tới phòng khách.

Lúc này, Chương Tử Quyết cũng ra khỏi phòng. Trong sắc mặt anh ta có vẻ rất tệ, chắc hẳn tối hôm qua ngủ không ngon.

"Anh chàng đẹp trai, ăn sáng đi!"

Thầy Đặng Văn Nhị nhiệt tình, Chương Tử Quyết chí lãnh đạm trả lời: "Không ăn!"

Lời thoại của tôi đã bị anh chàng đẹp trai cướp mất, nếu tôi từ chối Đặng Văn Nhi, vậy chẳng phải sẽ làm cho người ta khó xử sao? Một người phụ nữ không ngủ đến trưa không rời giường, một lần dậy sớm ra ngoài mua đồ ăn sáng cho bạn cùng phòng, kết quả ai ấy đều từ chối, vậy sau này còn có thể ở chung được nữa sao.

Đặng Văn Nhi cầm chai dấm đi ra khỏi phòng bếp, tò mò hỏi: "Làm gì mà không ăn? Một ngày ba bữa, bữa sáng là quan trọng nhất, không ăn thì cơ thể sẽ không chịu nổi đâu. Anh ngồi xuống cùng ăn một chút đi, nước bánh bao ở cửa hàng này ăn rất ngon đấy."

Ái chà, đây là tỏ tình trắng trợn đấy. Hóa ra là nàng có ý với chàng, tôi chẳng qua được hưởng sái mà thôi.

Nhưng một cô xinh gái, một chàng đẹp trai kết hợp lại một chỗ cũng rất tốt. Mà cái bóng đèn như tôi đây cũng không muốn cản trở bọn họ. Vì vậy tôi cầm một cái bánh bao bỏ vào trong miệng, tìm cớ quay về phòng, nhường lại phòng khách mặc cho bọn họ muốn dụ dỗ nhau thế nào cũng được.

Tôi thoải mái ngủ bù, khi tỉnh lại thì đã là buổi trưa. Trong lúc tôi đang làm ổ ở trên giường chơi trò chơi, lại nghe được có người gõ cửa.

Tôi đang chơi hăng nên không ngẩng đầu đã bảo người ta tự mở cửa vào. Khi tôi thấy là Chương Tử Quyết thì lập tức ngồi dậy đàng hoàng, không ngờ tới anh ta lại đến tìm tòi, "Anh tìm tôi à!"

Chương Tử Quyết đứng ở ngoài cửa hỏi: "Không có chuyện gì lớn, tôi chỉ muốn hỏi cô có thấy qua một thứ màu vàng hình tam giác, đại khái lớn như vậy." Anh ta vừa nói vừa dùng tay ra hiệu cho tôi.

Tôi suy nghĩ rất lâu lại không có chút ẩn tượng nào. "Rất đắt tiền à? Có thể nó rơi ở đâu đó thôi. Để tôi cùng đi tìm giúp anh."

Chúng tôi gần như lật tung cả nhà cũng không tìm được thứ màu vàng hình tam giác mà Chương Tử Quyết đã nói. Có thể chúng tôi gây ra tiếng động quá lớn làm Đặng Văn Nhi cũng tỉnh dậy. Cô ấy ngáp và lười biếng đi ra ngả người ở trên sô pha nhìn chúng tôi hỏi: "Hai người làm gì thế? Rơi đồ à?"

Chương Tử Quyết ngậm chặt miệng, tôi không nghĩ nhiều đã nói: "Ừ, cô có thấy qua một vật nhỏ màu vàng hình tam giác không?"

"Có phải cô nói là lá bùa không? Ừ, tôi có thấy ở trong phòng tắm. Đồ rơi trên mặt đất nên tôi nghĩ các người không cần nữa liền ném vào trong bồn cầu rồi! Chà chà chà, trong hai người ai mê tín vậy, còn làm thứ này."

Chương Tử Quyết trở mặt còn nhanh hơn cả lật sách, cả người đều trở nên u ám, không nói câu nào đã về phòng của mình, dùng sức đóng sầm cửa.

"Đó là của anh chàng đẹp trai!" Tôi không nhịn được nói thêm một câu.

Đặng Văn Nhi không để ý cười nói: "Hóa ra là của anh ta à. Tôi thật sự nhìn không ra, dáng người cao lớn mà còn tin vào quỷ thần."

Màu vàng, hình tam giác, rất nhỏ!

Ba đặc trưng này thật ra rất rõ ràng, tôi không nghĩ tới thứ Chương Tử Quyết tìm thật ra là bùa trừ tà thì đúng là óc heo. Anh ta mang thứ này theo bên người thì chắc hẳn biết mình gặp phải đồ không sạch sẽ, tối hôm qua tới tìm tôi là vì sợ, không muốn ở một mình.

Ôi, con người tôi đúng là luôn tìm kiếm thứ kỳ lạ, cộng thêm thích chỗ mũi vào chuyện người khác, sau khi đoán ra vài điều, không biết rõ ràng thì thật sự không chịu nổi, đặc biệt người đó còn là bạn cùng phòng của mình. Cho nên đợi đến khi Đặng Văn Nhi ra ngoài, tôi mới chạy tới gõ cửa phòng của Chương Tử Quyết.

Cửa phòng nhanh chóng được mở ra, Chương Tử Quyết nhìn tôi với vẻ âm trầm lo lắng, cũng không nói một lời nào.

Tôi do dự nói: "Ơ, tôi tìm anh có hơi đường đột, nhưng anh vẫn đi ra đây đi, tôi có chuyện muốn nói."

Trong phòng khách, tôi ngồi ở trên sofa, Chương Tử Quyết đứng ở đó, liếc nhìn số pha đầy thù ghét và nói: "Tôi đứng là được rồi, cô nói đi!"

Tôi muốn phỉ nhổ thói nghiện sạch của anh ta, nhưng nghĩ lại vẫn thôi đi, hỏi thắng không quanh co: "Anh đeo bùa trừ tà, tối hôm qua anh tìm tôi là vì sợ đúng không? Anh nói thật cho tôi biết, có phải anh đã gặp thứ gì không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro