Quỷ Khát Máu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---------------Quỷ khát máu---------------------------

Bọn mày làm j vậy??? Thả ta ra.

Tiếng người đàn ông râu quai nón với đôi mắt tức giận đỏ ngầu bị trói chặt đang hướng vào 5 người mặc đồ đen phía trước. Trong đó 2 người đang giữ chân tay ông thật chặt không cho ông ta chạy đến.

- Còn dả bộ không biết sao?? Chính mày đã ăn cắp số vàng mà bọn tao đã trộm ở Ngân Hàng lần trước. Mày đã phản bội anh em. Nói...mày dấu vàng ở đâu???

1 tên trong bọn mặc đồ đen nói giọng địa phương nhìn người đàn ông râu quai nón, miệng cười khẩy. Bóng tối trong ngôi nhà tồi tàn làm cho sự độc ác thật đáng sợ. Không khí lạnh của mùa đông, làn khói buốt bay xung quanh ánh đèn mờ ảo lập loà...

- Hahaha. Có nói hay không cũng chết! Không có tao, chúng mày đừng hòng lấy được số vàng đó. - Miệng người đàn ông râu quai nón cười khẩy lạnh giá.

- Tên chó má...

Tên mặc đồ đen tức giận nghiến răng bóp miệng người đàn ông đang đứng với thế uy nghiêm cười mỉm.

Iran. Đừng giết nó vội làm j, cuộc vui vẫn còn mà...

Lại 1 người đàn ông khác, hắn ta đeo vàng bạc khắp người, trên đầu đội chiếc mũ lồi trong rất sang trọng. Hắn đưa 1 tay đặt lên vai trai tên Iran.

Hãy đoán xem đây là ai???

Hắn ta nhìn vào đôi mắt đỏ của người đàn ông quai nón, khẽ cười, khẽ đưa con dao găm kề cổ 1 người đang từ từ trong bóng tối bước ra, người đó có thân hình nhỏ bé, cái cổ đang ngước lên sợ con dao găm đang kề vào. Đó là 1 nhóc con khoảng 7, 8 tuổi. Đôi mắt nó ánh lên màu đỏ mạnh mẽ, khẽ nghiến răng. Thấy vậy, người đàn ông râu quai nón chuyển sang khuôn mặt sợ hãi toan chạy tới thì bị ngã sập xuống sàn do dây trói quá chặt. Hắn ta ngước đầu dậy, cố nói ấp úng:

Ngọc Lam, sao con...

Sao vậy??? Sợ rồi à??? Hahaha.

Tiếng người đồ đen đội mũ lồi cười chèn tiếng kêu sợ hãi của người đàn ông râu quai nón. Ánh mắt Ngọc Lam trừng lên mạnh mẽ đỏ ngầu nhìn tên đội mũ lồi.

Xin ngươi, thả con ta ra. đừng có làm hại nó.

Người đàn ông quai nón quỳ xuống. Nhìn con người bé nhỏ kia thật sợ hãi, 1 nỗi sợ mà trong đời 1 tên sát thủ chưa từng có. Bỗng 1 tiếng kêu kèm theo 1 tiếng hét.....

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!

Ngọc Lam nhanh tay rút cây dao găm sáng bóng sắc bén đang trên tay tên đội mũ lồi, đâm dọc vào 1 mắt của hắn ta. Tiếng kêu thảm thiết của tên đội mũ lồi, hắn ta ngồi sụp xuống, lấy 1 tay rút cái dao đang cắm ngược vào trong mắt, máu nhỏ xuống thật nhiều. Khuôn mặt hán ta đầy máu, 1 mùi tanh ghê tởm hoà vào với dòng máu đỏ thẫm trong bóng đêm.

Ngọc Lam chạy thật nhanh về phía cha, nó chạy như 1 sự giải thoát mà có thể sau này nó sẽ không bao giờ có được nữa.

Quả đúng là 1 đứa trẻ bướng bỉnh.

Lại thêm 1 người lên tiếng, nhưng lần này lại khác, giọng hắn thật khinh khỉng, thật làm người ta nổi da gà. Hắn ta đang vỗ tay nhìn vào người đàn ông mũ lồi đang rỉ những giọt máu trên sàn. Ánh đèn vàng nhạt phủ lập loè trên khuôn mặt hắn, 1 khuôn mặt đáng sợ với 1 vết sẹo to kéo dài từ lông mày xuống tận bên dưới con mắt bên phải.

Nếu ta làm thế này thì sao????

Nói thật nhanh, hắn mỉm cười, nụ cười ngang tàn của 1 tên sát thủ. Đưa 1 cây gươm thật to, nhanh tay chặt phăng 1 cái chân của người đàn ông râu quai nón, máu chảy ròng ròng. Người đàn ông quai nón cắn răng kêu la đau đớn.

Cha ơi.........

Ngọc Lam kêu thảm thiết , ánh mắt mở to căm hờn toan chạy đến chỗ người đàn ông quai nón thì bị 2 tên mặc đồ đen lúc đó chặn lại. Cùng lúc đó, tên đồ đen đội mũ lồi nghiến răng, 1 tay ôm đôi mắt nhuốm máu chạy tới chặt đứt lìa 1 cánh tay của người đàn ông quai nón.

A!aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

Người đàn ông quai nón như k thể chịu đựng dk sự đau đớn, ngã sầm xuống đất, hơi thở hổn hển. Ngọc Lam tức giận cắn thật mạnh vào cánh tay 2 tên mặc đồ đen, chạy đến quỳ xuống bên người cha đang đau đớn nằm dưới sàn, máu chảy đầm đìa chỗ ông nằm. Người cha tàn phế, đang nằm thở đau đớn dưới vũng máu chảy k ngừng như suối.

----------------------oOo----------------------------

Buổi tối, trời mùa đông thật là lạnh lùng tàn nhẫn, Ánh điện mờ ảo làm khuôn mặt của người đàn ông quai nón càng thêm sự sợ hãi. Ngay cả màu đỏ của máu lúc này dk hoà cùng với ánh điện bỗng dưng biến thành màu cam lạnh lùng.

Ta muốn hỏi nhóc 1 câu.

Tên mặt sẹo khẽ nở nụ cười thật ghê rợn. Nhìn vào đôi mắt mạnh mẽ của Ngọc Lam. Nói từng câu thật rõ. Trên tay giơ khẩu sung ngắn, chĩa vào đầu của Ngọc Lam.

Ngươi đã bao giờ nghĩ trái tim ngươi thuộc về ác quỷ hay thiên thần chưa???

Cái gì cơ???

Ngọc Lam hơi bất ngờ về câu hỏi, khẩu súng vẫn chĩa trên chán. Đôi mắt nó ánh lên sự sợ hãi. Hắn ta lại nở nụ cười ngạo mạn nhìn nó trả lời :

- Chỉ là ta rất thích hỏi câu đó trước khi giết chết 1 người thôi.

" cắc", hắn lên cò súng. Thôi, k còn đường sống. Nó nhắm mắt lại để mặc mình cho số phận. Thấy vậy, người đàn ông râu quai nón vội bò nhổm đầu dậy. Tay và chân bị chặt đứt lìa nên vừa nhổm dậy thì bị ngã sập xuống vì kiệp sức, hơi thở hổn hển kịp nói giọng nhẹ, đứt đoạn từng câu :

Khoan đã... Nếu ta chỉ chỗ...giấu vàng, hãy để nó ...được yên....được k???

Hahahahahahaha. Ngươi tưởng ta không biết suy luận sao???? Nhóc này đã biết quá nhiều chuyện rồi...

Tên mặt sẹo lại cười trong bóng đêm. Nó đảo mắt nhìn hắn, ngón tay trỏ của hắn đang ghì vào cò súng. Nó cắn răng nhắm mắt." Thưa chúa, mạng sống của con phù thuộc vào người lúc này."

- Ò o ò o ò ò.....................

Tiếng xe cảnh sát thấp thoáng phía xa, thực sự chúa đã xuất hiện rồi sao??? 1 suy nghĩ hiện lên trên đầu Ngọc Lam.

Đại ca ơi, chạy thôi, cảnh sát tới rồi.

Mấy tên còn lại nói với tên mặt sẹo. Hắn ta nhìn tôi lạnh lùng, hắn quay lưng, đút khẩu súng ngắn vào túi đựng súng ở thắt lưng, bỏ 1 câu thật lạnh :

- Thiêu hết cho ta, đừng để lại nơi đây 1 chút bằng chứng nào cho bọn cớm đánh hơi.

Nhưng còn Nhóc này, nó vừa...

Tên đội mũ lồi 1 tay ôm 1 con mắt bị thương đẫm máu tươi vừa chỉ vào Ngọc Lam. Đôi mắt còn lại đầy thách thức, như muốn lao vào Ngọc Lam mà cắn xé.

- Ta muốn nhìn chúng chết 1 cách từ từ.

Tên mặt sẹo không quay đầu lại, nói 1 câu hắn cười mỉm rồi quát bọn mặc đồ đen còn lại. Bọn chúng nhanh tay reo rắc đầy xăng dầu quanh nhà.

- Vĩnh biệt. hahaha

Tên Iran cười , bắn 1 phát súng vào chỗ chúng vừa đổ dầu và xăng, lập tức ngọn lửa bùng lên thật lớn, những ngọn lửa thật đỏ rực và tàn nhẫn. Ngọc Lam chạy ra phía cửa chính. Loay hoay đập cửa, nó đã bị khoá.

- Ba ơi, làm sao đây?????

- Con men đường cửa sổ trốn đi.

Tiếng người cha hổn hển, thở gấp nhìn Ngọc Lam đang nơm nớp lo sợ. Máu từ cánh tay và chân vẫn đang chảy trong tiếng thở mệt nhọc.

Không, con sẽ không bao giờ bỏ mặc cha.

Ngọc Lam chạy đến ôm người cha. Lửa mỗi lúc 1 to, xe cảnh sát đang gọi cứu hoả đến. Đôi tay, khuôn mặt Ngọc Lam đều bị dính máu đỏ của người cha đáng thương. Tiếng lửa cuồng hét những âm thanh ghê rợn. Những cột nhà sập suống làm sàn nhà tầng 2, nơi 2 cha con đang nằm chuyển bị sập.

Đi đi con. Và hãy nhớ lời ta dặn...

Người đàn ông quai nón gối đầu lên bàn tay của Ngọc Lam, nói từng câu rõ rệt, thật nhỏ, thật khó khăn. 1 thông điệp dành cho Ngọc Lam, 1 di chúc trước khi chết.

Ầmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Cột nhà bắt đầu nghiêng rồi đổ xuống. Ngôi nhà sắp sập hoàn toàn. Đôi tay khoẻ mạnh còn lại của Người đàn ông quai nón khó khăn xách ngược Ngọc Lam nhỏ bé ném thật mạnh phía cửa sổ kính , cái cửa vỡ toang cùng 1 thân hình nhỏ bé rơi từ tầng 2 xuống đường.

Cháu có bị sao không???

Mấy chú cảnh sát nhanh chân chạy đỡ Ngọc Lam đứng dậy, tiếng xe cứu thương đang hoà vào cùng tiếng lửa bùng cháy.

Bỏ tay ra, đừng động vào người tôi.

Ngọc Lam hất cánh tay nhỏ bé đầy máu và vết thương ra khỏi sự giúp đỡ. Nó quát to. Cố gắng đứng dậy, 2 chân nó run run. Ngôi nhà 2 tầng tồi tàn bốc cháy khốc liệt giống 1 con quái vật khổng lồ nuốt chửng k gian lạnh giá mùa đông.

Ầmmmm**********

Lại 1 tiếng động lớn, ngôi nhà sập hoàn toàn, nhưng lửa vẫn k ngừng cháy thật to và mạnh. Ngọc Lam đứng đó, bất động, 1 mình, đưa đôi tay bé nhỏ tháo phực 1 mảnh thuỷ tinh cắm trên vai trái lúc bị ngã xuống đường. Máu ứa ra thật nhiều, nó nhăn mặt, đôi mắt không lúc nào rời khỏi con quái vật đang bốc cháy. Nó khẽ đưa bàn tay dính máu của cha còn vương trên đôi bàn tay đặt lên vai trái, chỗ bị ứa ra vết thương. Đôi mắt màu đỏ phát sáng trong đêm tối, dưới ngọn lửa căm hờn.

Mùa đông thật lạnh nhưng ngay tại đây, 1 con người bé nhỏ đã gửi gắm thân hình mình cho chúa. Nó không khóc, khuôn mặt bất động lạnh lùng.Nó cúi xuống nhìn vai trái của mình rồi khẽ nhắm đôi mắt màu đỏ lại, 2 dòng máu, cha và con đang dk hoà nhập vào nhau trên cánh tay đầy vết thương của Ngọc Lam, chiếc vòng được bọc vải màu màu nâu đeo trên cổ cũng sáng rực rỡ trong màn đêm. 1 thứ ánh sáng kì lạ của quỷ thần.

------------------------Quỷ khát máu-----------------------------------

Phần 1 : Khi sự sống bị đánh cắp...

Boong...boong...boong

Đã 12 giờ trưa, chuông thánh đường điểm 12 tiếng. mùa đông năm nay lại đến, không khí vướng 1 chút hơi lạnh từ phương xa, tại cửa của thánh đường, 1 cô gái mồ côi có dáng người nhỏ nhắn mặc quần áo trắng muốt của thánh đường đang cầm cây chổi quét lá rụng 1 cách mệt nhọc.

Trường Xuân, con vẫn chưa quét xong à???

Từ trong cửa vào thánh đường đi ra, 1 sư phụ trọc đầu, ánh mắt tĩnh lặng hỏi

Hạ Trường Xuân : Là 1 cô gái bướng bỉnh sống trong thánh đường từ bé.

Ngoại hình : Cao, đôi mắt đẹp, tóc ngắn và xoăn.

Chưa, hôm nay con đã chặt củi, xách nước từ trên núi về, nấu nước, giặt quần áo. Con mệt lắm rồi, cho con nghỉ chút đi.- Nó ngồi bệt xuống than phiền.

Không được, con còn chưa tưới rau, phải phạt để con chừa cái tội ham chơi không về đúng giờ nghiêm. Nghe rõ chưa Trường Xuân.

Thánh đường còn có cái giờ nghiêm quy định là 12 giờ tối và 12 giờ chưa. Không ai được ra khỏi phòng trong 2 giờ này. Nếu không sẽ bị phạt. Khổ nỗi tối qua nó uống nhiều nước quá, trước khi đi ngủ ngại lạnh nên không đi wc trước. Sư phụ trọc đầu quay lại mặt trang nghiêm định quát.

- Ủa...nó đâu rồi..

Còn mỗi cái chổi nằm dưới đất, chả nhìn thấy bóng dáng nó đâu, bóng Trường Xuân chạy đã xa, chỉ nghe nó cười vọng lại :

Tôi đi chơi đây Ông già Trọc.

Con bé này, thật là...

Sư phụ lắc đầu, đi vào trong thánh đường. Những chiếc lá vẫn rơi trên sân thánh đường 1 cách nhẹ nhàng cùng bầu không khí lạnh.

Lạng Xung Quyền: Là sư phụ của Trường Xuân và các người khác,

---------------------oOo-----------------------------

- Xuân xuân, ở đây nè.

1 chàng trai vẫy vẫy cánh tay nhìn về phía Nó. Đáp lại bằng 1 nụ cười hổn hển, nó chạy lại.

- Chào buổi trưa, Minh

Nó lại cười, Minh tên đầy đủ là Triệu Anh Minh. 1 chàng trai với 1 khuôn mặt cực kì cực kì baby và đẹp trai. Nhưng Minh tính cách vô cùng ngố, cậu ấy chả biết gì nhiều. Cũng là trẻ mồ côi như nó, cùng sống trong thánh đường từ nhỏ.

Sao hôm nay Xuân ra muộn thế, làm Minh chờ mãi không thấy. hix.

Ừ, bị Lão già trọc phạt vì tối qua ra ngoài vào giờ nghiêm.

Nó và Minh cùng cười, nơi nó đang ngồi là 1 bãi cỏ rộng thênh thang, trên 1 ngọn đồi thấp, bên dưới là 1 con suối chảy xuống thành phố. Nơi đây rất nhiều hoa đẹp, ngay cả 1 cơn gió thoáng qua cũng đủ xoa dịu được mọi buồn phiền đưa những chú bướm đủ màu sắc bay lượn xung quanh.

1 nơi gần đó, trong lùm cây, 1 đôi mắt đỏ rực nhìn về phía những chú bướm và 2 người trong thánh đường. Rồi bất giác tan biến trong bóng tối của rừng rậm...

"Đừng nghĩ mọi thứ đều tốt đẹp, bởi ngay cả những chú bướm cũng là đặc trưng sự hiện diện của bóng đêm..."

-----------------------oOo-------------------------------

Cầu chúa để con có thể ăn ngon mặc ấm mọi ngày. Amen.

Bữa tối với nó là bữa nhẹ nhàng và ngon nhất. Trưa bị phạt nên chưa có gì bỏ bụng rồi. Sau khi cầu xong và cho Pampam ăn nó ăn ngấu nghiến, dù gì thì cũng là cơm chay.

"Pampam là chú chó natasa mà nó được sư phụ tặng vào dịp sinh nhật. Nếu không đi ra ngoài thánh đường thì dường như lúc nào nó và Pampam cũng ở bên nhau "

Thấy thế, Quỳnh Ly- bạn thân của nó nhìn nó cười:

Ly no rồi nha, đừng sợ mình ăn hết.

Quả thật. Quỳnh Ly là bà la sát trong việc ăn uống nên cô nàng có dáng ngừoi khá ụch ịch, đôi má phính dễ thương nữa. Nó lấy tay quẹt miệng nhìn Quỳnh Ly cười lại:

Hà hà, Hôm nay bị phạt, ăn no quá, hix.

Phạt hả??? Tí nữa ra lễ hội làng cùng những người khác không??? Hôm nay là ngày Halloween đó. Nhớ k???

Còn Ông già Trọc thì sao??? Ổng cắt tiết.

Nó nói nhỏ với Quỳnh Ly, khuôn mặt ngang bướng đáng thương khi nghĩ đến cảnh bị sư phụ phạt. Trên tay cầm cốc nước hoa quả. Quỳnh Ly bỗng bật cười :

K sao, hôm nay ổng phải đến chỗ chủ trì bàn việc nên k rảnh đi thám thính hiện trường đâu.

Hay quá, Ok, ăn xong nha.

Ăn xong bữa hoa quả tráng miệng, nó tung tăng chạy đi chơi ra khỏi cửa. Pampam cúng quit chạy theo dưới chân.

Đi đâu thế, Trường Xuân????

Bỗng sư phụ đã đứng trước cửa, đối diện với nó, dáng người đứng thẳng trang nghiêm nói.

Dạ, k có chi đâu sư phụ.

Nó đáp ấp úng, quả này sư phụ mà gặng hỏi biết đi chơi thì toi rồi, nó như gà mắc tóc nhìn sư phụ cúi đầu xuống, pampam vẫn đang nựng chân nó vẫy đuôi:

Hôm nay đến phiên con phạt rửa bát.

Nhưng.........con còn phải.

Nó ấp úng chỉ ra bên ngoài trời tối om như mực, hôm nay gần núi có lễ hội, làm sao để thoát ra được đây.

Không lằng nhằng, rửa bát mau.

Sư phụ nói chen lời nó, quát nghiêm nghị rồi chắp tay sau lưng đi. Cùng lúc, Quỳnh Ly cũng chạy tung tăng ra, thấy khuôn mặt nó tiếc nuối đáng thương, Quỳnh Ly hỏi:

Sao Thế??? Nhanh lên, chuồn thôi.

Nhưng, Xuân còn phải rửa bát, Ly đi chơi trước đi, tí Xuân ra sau.

Ờ, thế đi trước nha. Tí mình chờ ở lễ hội. Nói rồi Ly chạy thẳng, tặng cho nó 1 nụ cười hồn nhiên.

Nó l cho pampam đj cùng ra sông nên cho Quỳnh Ly dẫn pampam đj chơi trc. Bê mâm bát nặng trịch ra con sông ở đằng sau chùa, Nó mệt kinh khủng, vừa đến nơi, đặt mâm bát xuống, nó thở hổn hển, như muốn cắn chết mấy con muỗi xung quanh.

Trời ạ, sao mà lắm bát thế không biết. Nó phàn nàn.

....................................................

2 tiếng sau...

- Phù, cuối cùng thì cũng xong.

Nó thở phào nhẹ nhõm, người ngồi thụp xuống đất. Ngửa mặt lên trời. Trời hôm nay thật đẹp, Lễ hội Hallowwen mà, vậy mà nó phí 1 đống thời gian vào công việc rửa bát. Bê mâm bát đã rửa sạch đặt lên đầu, nó bắt đầu đi thật chậm để khỏi làm rơi bát.

Chiếc vòng bùa đó, ta muốn xem.

Nó quay người nhìn hướng phát ra tiếng nói, 1 cô gái mặc bộ đồ thánh đường đứng dựa vào gốc cây bang cười nhìn nó, đó là Long Yến, cô gái lúc nào cũng coi thường 1 người xui xẻo là phiền phức như Trường Xuân, xung quanh cô ta còn nhiều bạn khác đều là hội bạn chơi cùng Long Yến. Họ đều đáng ghét như nhau.

Cái j cơ???

Ta nói...muốn xem cái vòng bùa đang phát sáng trên cổ cô.

Nói rồi Long Yến chỉ tay về phía cổ nó. Nó cúi xuống, dưới ánh đèn yếu ớt của cây đèn tuýt bên đường, cái vòng cổ đang phát sáng, ánh sáng màu xanh xuyên qua cả lớp vải dày màu nâu nhạt.

Không được, nó là thứ mà tôi k thể cho ai xem, ngay chính bản thân tôi cũng chưa từng mở ra.

Nực cười, cô đeo suốt ngày thế mà nói chưa từng mở ra, tôi muốn xem nó. Được k????

Long Yến tắt nụ cười thay vào đó là đôi mắt lạnh lùng sắt đá, từ nhỏ cô ta đã dk sư phụ chiều chuộng, muốn j được đó nên tính tình k được lịch sự. Cô ta nói như ra lệnh đi từ từ về phía nó. Chạm nhẹ vào tóc nó.

Nhìn kìa, chiếc vòng bùa đó đang phát ánh sáng lập loè kìa. 1 tên bạn bè của Long Yến nói rồi chỉ vào chiếc vòng.

Cùng lúc, Long Yến nhanh tay giật phăng cái vòng bùa trên cổ cô. Nhanh như cắt, Nó vội cúi người đá vào cánh tay cầm vòng bùa của Long Yến làm cô ta vội vứt bật cái vòng lên trên không khí ôm bàn tay.

Vòng của tôi.

Nó vừa nhìn cái vòng đang bị bắn lên cao, rồi mắc kẹt vào dây điện bên trên gần cây bang chỗ cột đèn, thế là hết đường lấy. Dây điện khá là cao. Bỗng Quỳnh Ly chạy đến những bước thật mệt mỏi với thân hình ụch ịch của cô. Pampam đang nằm gọn trên tay của Quỳnh Ly ngủ 1 cách ngon lành, trông thật dễ thương, chắc chú nhok đj chơi mệt rồi. Quỳnh Ly thở mệt nhọc đánh mắt ngạc nhiên nhìn Long Yến cũng đang ở đó.

Trường Xuân, có chuyện j thế. Mình chờ mãi chưa thấy cậu ra. Sao Long yến cũng có ở đây vậy?? Tưởng bạn đang ở lễ hội mà.

Quỳnh Ly, vòng bùa của mình.

Trường Xuân vừa nói mắt vừa đó hoe trước đôi mắt kiêu hãnh của Long Yến, chỉ tay lên dây điện bên trên. Chiếc vòng bùa vẫn đang phát sáng.

Cốc...cốc...cốc...cốc...

Tiếng chuông báo hiệu giờ nghiêm sắp đến. Long Yến kiêu hãnh ra hiệu cho các bạn của cô ta vào thánh đường, còn mỗi Quỳnh Ly và Trường Xuân nhìn lên dây điện, chiếc vòng vẫn phát sáng, thứ ánh sáng kì lạ.

Sao bây giờ, tất cả là tại Long Yến..

Nó khẽ nấc, đôi mắt đỏ hoe nhưng k khóc. Nhìn Quỳnh Ly thật thảm hại, Quỳnh Ly khẽ xoa xoa đầu nó, nói nhẹ nhàng :

K sao, mai chúng ta ra tính sau, sắp đến giờ nghiêm rồi, phải vào thánh đường thôi.

-------------------------oOo---------------------------------------

12 giờ kém 15. Trời đang mưa to, sấm chớp đùng đùng, sự nổi giận của đất trời, mưa xối xả. Bọt trắng. Cửa sổ bị bắn nước mưa k thẻ nhìn xuyên qua ô cửa kính.

- Quỳnh Ly à, dậy đi.

Nó khẽ lay lay Quỳnh Ly đang nằm giường bên cạnh nó làm Pampam đang nằm quận tròn dưới cuối giường bị thức giấc. xung quanh nó có rất nhiều cái giường của những người khác, tiếng ngáy to to át tiếng thì thầm nhưng k thể qua dk đôi tai thính của Pampam, nó lập tức bật dậy rồi lại tiếp tục ngủ y như cái nết lười ham ngủ của natasa :

Sao thế Trường Xuân??? Mình đang ngủ mà.

Mình k thể ngủ được, đi cùng mình nha.


" Đoàng ", tiếng sấm kêu thảm thiết như tiếng la thét sợ hãi, có 2 bóng người mặc áo mưa trùm cả người đứng trước cây bàng gần ánh đèn mờ ảo của cột đèn bên cạnh cây bàng to lớn.

Quỳnh Ly, cậu khuỵ người xuống để mình leo lên trên cây.

Nó nói to, tiếng mưa và sấm chớp lấn át. Quỳnh Ly mặc chiếc áo mưa màu hồng lấy mũ che kín mặt, chỉ hở lại đôi mắt quỳ xuống gốc cây bang. Nó leo lên lưng Quỳnh Ly, mon men leo thật cao lên cây. Trời mưa làm cành cây đầy rêu trở lên trơn khó leo. Ánh đèn yếu ớt từ cột điện trở lên hung dữ khác với ánh sáng lúc trước.

Bám vào cành cây đó. Men ra chỗ dây điện đi.

Quỳnh Ly đứng dậy ngước lên trên. Tiếng mưa vẫn gào như quỷ dữ. Nó bám vào 1 cành cây thật chậm từ từ trượt lên gần cái dây điện. Với cánh tay bắt cái vòng vẫn phát sáng đang mắc vào dây điện.Bỗng...

Đoàng.......

Tiếng sét nổ to như tiếng súng. Bắn vào cái dây điện. Nó bị giật, k thể trụ được với cành cây trơn. Nó ngã từ trên cây xuống đất. Kêu đau đớn, Dây điện bị chập, những tiếng kêu rè rè k ngừng, bóng đèn bị vỡ. Tất cả mọi thứ trùm trong màn đêm và tiếng gào của mưa gió. Nó cố ngồi dậy, bỗng chiếc vòng bùa đang bị mắc trên dây điện được dỡ rơi xuống trúng cổ nó. Ánh sáng màu xanh vẫn k ngừng phát sáng trong đêm.

Trường Xuân, cậu có sao k?? Đừng làm mình sợ.

Quỳnh Ly chạy đến, đỡ nó dậy, người nó dù được bọc áo mưa nhưng k hiểu sao chiếc vòng cổ đã được cố định sẵn trên cổ nó. K bị ướt chút nào.

Mình k sao, may chưa bị giật nha. Thôi, vào đi.

Nó đứng dậy, 2 bóng người chạy thật nhanh trong bóng đêm vào thánh đường.

Boong...boong...boong

Chuông thánh đường gõ 12 tiếng báo hiệu 12 giờ. Tiếng chuông thật chậm chạp. Mấy con quạ đen kêu quang quác trên nóc nhà thánh đường.

" Sự sống là thứ vô hình,và ta sẽ lấy cắp nó mãi mãi"

1 tiếng nói thì thầm trong màn đêm, ngay cạnh gốc cây bàng. Giọng nói đó ồm ồm thật đáng sợ trở lên run rẩy trước bóng đêm và tiếng mưa sớm chớp k ngừng gào thét.

---------------------Quỷ Khát Máu--------------------------------

Phần 2: Khi Quan Thái Âm bị kết tội.

" Thánh đường rất rộng, là nơi linh thiêng của chúa cũng là nơi giáo huấn những trẻ mồ côi cho đến khi họ dk 1 gia đình nào đó nhận nuôi. Nó được sống ở đây rất lâu rồi, nhưng từ sau đêm mưa bão đó, nó trở lên khác hơn, có trách nghiệm và có khiếu chỉ hơn."

Hôm nay là 1 ngày trời đẹp, nó đang ở thư viện đọc sách.

"Cô chủ ơi. Quỳnh Ly gọi kìa......" Tiếng máy capen kêu inh ỏi trong thư viện làm mọi người xung quanh, ngay cả ni cô thủ thư cũng giật mình( thư viện vốn im lặng mà)

( Capen là 1 loại máy mà các nhà hỗ trợ đã tặng cho những đứa trẻ mồ côi có thể nói chuyện vs nhau hàng giờ mà k tốn 1 xu, loại máy này dk sử dụng hoạt động bằng pin. Hình dáng giống điện thoại di động nhưng chỉ có chức năng gọi, nghe và nhắn tin.)

Nó nhìn xung quanh gặng cười vs mọi người, mở máy, nói thầm quát:

J vậy Quỳnh Ly??

Trường Xuân hả???Lại đang trong phòng Thí nghiệm à>> Sao cậu ham mê mấy cái chất độc đó nhỉ???

Đó là điện thoại từ Quỳnh Ly, bạn thân của nó. Nó cau mày lấy 1 tay che miệng nói nhỏ.

Không đang ở trong Thư viện, có chuyện j k???

Ồ, hôm nay lại đọc sách à. Tí gặp mình tại phòng ăn thánh đường nhà

Vừa nói xong, Quỳnh Ly cúp máy luôn, mặc Nó đầu tóc rối bời cắp mấy quyển sách ra khỏi thư viện, đã thế vừa đi vừa đâm vào bàn làm mấy bạn đang đọc sách mắt đầy ám khí nhìn nó chạy nhanh như cẳt ra khỏi phòng đọc. Mệt mỏi rảo bước xuống cầu thang, Phòng Thí nghiệm nằm trên tằng 3 của trường, thư viện cách phòng dãy hành lang ở xa, làm khổ nó phải leo tận xuống phòng ăn tầng 1. từ xa xa, cái tai của nó có thể nghe mang máng tiếng người hét...

Bỏ tôi ra, xin các người...

Tiếng con gái kêu la thảm thiết trên lan can hành lang tầng 2, đến gần, tiếng kêu la càng to.

" Chắc bọn Long yến lại bắt nạt Ngọc Hương rồi" Nó thầm nghĩ. Quả thật, Ngọc Hương bị bọn Long yến gồm 3 đứa vây, bắt nằm trên lan can, nửa người bị lảo đảo trên không trung, mặc cô bé khóc thét xin tha, Long yến và 3 người khác vẫn coi như trò đùa giỡn. Nó nhắm mắt đi qua chỗ lan can, tốt nhất k nên lây lan vào mấy đám đó.

"Thật ra Ngọc Hương là 1 cô gái vui vẻ, hài hước, hiền lành, nhưng tâm điểm đáng chú ý để cô bé hay bị bắt nạt, ngay trong lớp học và trong trường là ...Ngọc Hương có vết sẹo dài trên trán. Nhìn qua ai cũng chú ý đến cái trán đó và cả cái tính yếu đuối bệnh tật của Ngọc Hương. Tất cả đều là lí do cô bé bị xa lánh và ức hiếp."

--------------------------oOo------------------------------

Trường Xuân, đây nè.

Quỳnh Ly vẫy vẫy mấy ngón tay tinh nghịch vẫy nó vào 1 bàn gần cửa sổ. Cả Pampam cũng đang ở đó cùng Quỳnh Ly và Anh Minh. Thấy nó, pampam vẫy đuôi nựng, Nó ôm lấy pampam mệt nhọc hỏi :

- Có chuyện j mà gọi gấp thế...

- Hôm nay 1 ni cô nhìn thấy 1 bóng ma nữ mặc đồ trắng ở gần hồ sen đằng sau toà nhà 3 tầng đó.

Quỳnh Ly nhìn nó kể say sưa tò mò hóm hỉnh làm nó suýt sặc ngụm nước ngọt vừa đưa đến cổ họng, cố nuốt vào trong, Nó mở to 2 mắt nhìnQuỳnh Ly:

Lại thêm 1 bóng ma nữa ak??????

- Ừ, Bóng ma trong nhà thờ chúa, nghe hay k??? Mình muốn xem quá. Nếu đó là sự xuất hiên của chúa về để bảo vệ bọn mình.

Ý sao??? Đừng nói là....

Ừ, mình muốn tận mắt nhìn con ma đó, đi cùng với mình nha???


Anh Minh ngồi cùng bàn nãy giờ mới ý kiến, đôi mắt nhút nhát, hiền lành:

Nguy hiểm lắm, Sư phụ bảo đằng sau toà nhà 3 tầng, giữa lan can đi từ tầng 2 lên tầng 3, đã có 1 người nhảy xuống hồ sen tự tử. k nên đi???

Có chi đâu, 2 bạn có chuyện j, để Quỳnh Ly này bảo vệ cho. Quỳnh Ly phổng mũi vỗ ngực ( hãm quá)

Oẹ....................................................................Thôi đi cô nương, tôi k có rảnh chơi trò ma quỷ. -_-

Cả nó và Minh đều đồng thanh rồi rời khỏi bàn...

---------------------------oOo----------------------------------

Kéo từ từ thôiQuỳnh Ly, Mình sợ lắm.

Quỳnh Ly vừa đi vừa kéo Anh Minh ngố đang sợ sệt theo sau. Nó thì đang bất mãn xui xẻo phải dẫn đầu, tay bế Pampam đang nghe ngóng ở đằng trước. Đằng sau dãy nhà 3 tầng vắng ngắt như chùa bà Đanh, đã 6h tối hơn, mọi người đang ăn tại phòng ăn thánh đường, còn mỗi 3 người rảo bước trên hồ sen của thánh đường. Ánh mặt trời yếu dần, Quỳnh Ly sởn tóc gáy, không biết là do không khí mát lạnh sắp đến của mùa đông hay là do có cái j đó làm sống lưng cô lạnh toát.

Hồ sen của thánh đường sau phòng học tầng 3. Cực kì đáng sợ. Hồ khá to. Ở giữa có đặt bức tượng quan âm. Có bậc đi từ bờ đến bức tượng quan âm, bên dưới có bát hương. Đã lâu lắm rồi, chả ai ra đó thắp hương. Từ lúc 1 ni cô tự tử. K hiểu sao, sen trong hồ vẫn mọc tươi tốt, dù k được ai chắm sóc. Các ni cô trong chùa đều bàn tán, hồ sen bị 1 lời nguyền, từ ni cô tự tử.

Trường Xuân , cậu có nghe thấy không, đằng sau có tiếng j kìa, chạy ra xem đi.

Nói rồi Anh Minh kéo tay Nó chạy ra đằng sau, còn mỗi Quỳnh Ly sợ sệt k thể nhấc chân nổi đứng 1 mình ven hồ sen, cô nhìn xung quanh, k dám động đậy.

Bỗng có cái j đó nổi lên giữa hồ sen, bị các búp sen và lá sen che mất đang trôi dần về phía cô. đối diện với cô chừng 1m, đó là...

Máuuuuuuuuuuuuuu. 1 đống máu nổi giữa hồ, có cái đầu thì phải, nó nằm ngửa trên mặt nước, cả khuôn mặt bị tóc che hết, kéo theo phần người mặc quần áo thánh đường trắng muốt ướt sũng nhuốm chút máu đỏ.

Quỳnh Ly bất động, 2 mắt mở to, chân tay rã rời k thể chạy ngay lúc này. Óc tò mò hứng lên, có chính thực đây là con ma??? Quỳnh Ly đến gần cái xác đầu tóc bù xù đang trôi nổi tự do trên mặt hồ nước trong xanh. 1 mùi hôi thối làm cô phải lấy 1 tay bịp mũi, bàn tay còn lại vén những sợi tóc trên mặt cái xác kia.

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!

1 tiếng hét to của Quỳnh Ly làm cho Pampam, nó và Anh Minh giật mình, Pampam nhanh nhảu nhảy khỏi tay nó chạy thật nhanh ra đằng hồ nước. Nó và Anh Minh cũng chạy theo.

Hồ nước vẫn trong veo k 1 giọt máu làm ô uế. Pampam đang sủa inh ỏi ngước nhìn về 1 thứ, nó bịp miệng, 2 mắt mở to nhìn vào cảnh tượng trước mắt. Quỳnh Ly bị ngất nằm dưới đất gần ven hồ. Nhưng đó k phải điều mà nó và Anh Minh chú ý, điều nó nhìn chắm chằm vào là 1 cô gái trong bộ quần áo thánh đường màu trắng ướt sũng, tóc bết lại phủ trên khuôn mặt. Sư phụ già trong phòng gần đó nghe tiếng kêu cũng chạy ra. 2 mắt ngạc nhiên nhìn nó hỏi.

Có chuyện j thế các con????

Sư phụ già ngước nhìn hướng mà nó đang nhìn vào, đôi mắt nó vẫn mở to, tay vẫn che miệng núp vào người Anh Minh.

Đó 1 cô gái với đôi mắt đỏ của sự giận dữ, Tai và miệng rỉ ra rất nhiều máu, cái miệng há hốc ra, làn da trắng bị tróc ra từng mảng nhìn dk cả thịt đỏ và xương bên trong, cô ta đã chết...

Mấy con quạ đen bay xà lượn qua hồ sen. Bóng đem bao phủ, có vài người từ phòng ăn thánh đường chạy ra xem. Pampam vẫn đang sủa 1 cạc ngông cuồng.

------------oOo--------------------------------

Quỳnh Ly từ từ mở đôi mắt nặng trĩu, nhìn ngó xung quanh. Trời đã sáng, ánh nắng hắt vào người Quỳnh Ly mang 1 thông điệp nhẹ nhàng làm lòng Qỳnh Ly bớt chút sợ sệt.

" Cậu tỉnh rồi, may quá ". Bi Ly- Bạn của Ly và nó, cô gái xinh đẹp lại hay chơi với hội Long Yến , nhưng tính cách lại k giống họ "nhìn Quỳnh Ly, ánh mắt bị quầng chút, miệng cậu nhẹ cười nhẹ nhõm

Bi Ly, sao mình lại ở đây. Cái xác.......

Quỳnh Ly ngạc nhiên ngồi bật dậy túm người hỏi Bi Ly thì nhớ ra thứ gớm ghiếc hôm qua.

Đây là bệnh viện, hôm qa cậu bị ngất. Nhắm mắt lại nghỉ ngơi đi, quên hết chuyện hôm qua đi.

Bi Ly cười nhẹ, đỡ Quỳnh Ly nằm lại xuống, cậu ra khỏi phòng. Trong đầu 1 nỗi lo sợ.

- Boong...boong...boong. Tiếng chuông thánh đường lại kêu vang khắp khu phố.

0 giờ 0 phút 0 giây...

" Cái chết...chỉ là sự khởi đầu"

***

1 Ngày mới tại Phòng học thánh đường. Mọi người đổ xô bàn tán chuyện hôm qua xảy ra. Nó ngó qua lại thấy mọi người buôn đủ, thực có, bốc phét có. Từ xa Anh Minh và Bi Ly chạy gần hỏi :

- Cậu biết chuyện chưa, người chết đó nhảy từ tầng 3 cửa lớp mình xuống hồ bơi ở bên dưới đó. Hình như là Ngọc Hương.

Cái j??? Ngọc Hương đã nhảy từ tầng 3 xuống???

Nó hét to làm Anh Minh giật bắn mình.

Ừ, các chú bên sở cảnh sát đã nói khi khám nghiệm tử thi . Tai và miệng cậu ấy rỉ nhiều máu do sức ép của nước khi đầu tiếp mặt nước trước tiên. Da bị tróc và có mùi hôi thối là do bị ngâm trong nước lạnh quá lâu. Đáng ra nếu người chạm mặt nước thì k sao vì mặt nước khá sâu so vs đấy. Nguyên nhân của cái chết là khi Ngọc Hương rơi xuống, đã bị đập đầu vào bức tượng quan Thái Âm.

Bi Ly từ tốn nhìn nó kể vs ánh mắt thương tiếc , nó gật đầu mún ra vẻ đã hiểu, thật k dễ dàng j lấy lại bình tĩnh khi biết 1 người bạn của mình bị chính tay Quan Thái Âm giết hại. Nó quay người nhìn xung quanh rồi nhìn vào Anh Minh hỏi :

- Này, mọi người đang bàn tán cái j vậy????? Sao hn ai cũng mang trộm capen đến lớp học thánh đường thế. ( Nội quy là k dk mang Capen đến nơi học )

À, đó là 1 tin nhắn từ số lạ 44444444444. Cậu có nhận dk tn k??? Cả lớp học đều nhận dk tin nhắn này đó Xuân.

Hả...à đúng rồi, mình có nhận dk, cả lớp học cơ ak??? Mấy lớp tầng trên cũng nhận dk ak???

Ừ, Tất cả lớp học, học sinh, sư phụ đều nhận dk. Mình cảm giác sợ quá Xuân ạ.

Ánh mắt Minh ngố nhìn nó long lanh, lại 1 ngày dài bắt đầu .Bi Ly cũng nói chen. Có vẻ cả lớp học thánh đường đang xôn xao vì 1 số điện thoại giống như 1 lời đe doạ và cả người bạn bị chết 1 cách đáng sợ.

Nghe qua thì k có 1 số điện thoại nào capen có mã 4444444444 cả. Đó mới là chuyện lạ, lại còn gửi đúng 12h đêm. Nếu 1 ai đó trêu chọc mọi người thì cũng k phải tốn công như vậy. Vs lại, ai lại có cả số của tất cả học sinh trong thánh đường ( Khoảng 100 đứa).

Ngồi đúng chỗ của mình trong lớp học, nó lôi điện thoại ra xem lại, Bi Ly ngồi cạnh k ngừng nói luyên thiêng đủ thứ về số lạ.

"Cái chết...chỉ là sự khởi đầu"??? Câu này có ý j???

Nó nói thầm, kệ cho cô bạn bên cạnh nói 1 mình, nó suy tư trầm lặng.

Này, cậu có nghe tớ nói k đó.

À...có. Cứ nói đi.

Nó giật mình khi Bi Ly huých tay nó, Nó trả lời ấp úng. Trong đầu vẫn k ngừng nghĩ về tin nhắn kì lạ.

Bỗng Hỉ Đàm( Bạn với nhau cả, là con trai)đi ngang qua, nghe dk khá rõ những j Bi Ly lảm nhảm:

Úi giời, con bé bệnh tật đó, chết rồi thì thôi, càng nhẹ nợ. Có chi đâu mà bàn tán.

Có ông ý, con trai j mà suốt ngày xí xớn hóng chuyện, phén đi cho nhẹ nợ!!

Bi Ly nhảy vào cho Hỉ Đàm 1 trận nên thân, chỉ có Nó đứng cười nhẹ nhìn cảnh tượng buồn cười này.

Không ai để ý phía sau còn có 1 cô gái, dáng người thanh thoát, đôi bàn tay đang run lên cầm cập, khuôn mặt xanh xao hốc hác chạy thật nhanh biến mất phía cầu thang.

-----------------oOo ---------------------------

Mình còn phải về phòng, bạn muốn hỏi j nhanh lên đi.

Bảo Mai ( Bạn của Long Yến )nhìn Nó, ánh mắt như muốn che dấu điều j đó. Nó lạnh lùng nhìn lại Bảo Mai hỏi :

Thật ra, cậu có bí mật j??? Tại sao hôm nay khi biết Ngọc Hương chết, cậu lại bỏ chạy.

Cậu nói j vậy??? Mình k hiểu.

Bảo Mai cúi mặt xuống, che giấu đôi mắt sợ sệt. Nó càng làm quá, nắm 2 vai của Bảo Mai, quát :

- Lúc Bi Ly đánh nhau vs Hỉ Đàm, cậu có đứng đằng sau nhưng lại bỏ chạy, nói cho mình biết, cậu bt j về cái chết của Ngọc Hương đúng k???

Giọt nước mắt của Bảo Mai rơi xuống, chạm vào mũi giầy cô kêu tí tách, mặt cô vẫn cúi xuống, bỗng bất lực bảo Mai ngồi bịch xuống dưới đất, ôm mặt khóc , tiếng nói của cô hoà cùng tiếng nấc nhẹ :

Là tôi đã giết chết Ngọc Hương

Cái j??? Cô nói j vậy???

" Quác..quác", Mấy con quạ đậu trên nóc dãy nhà 3 tầng, tiếng kêu thảm thiết đến chói tai.

~~~~~~~~~~~~~~~~ThuẬt~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bảo Mai ak??? Giả mình capen đi mà.

Ngọc Hương với khuôn mặt xanh xao, đôi mắt đỏ như sắp khóc đứng giơ tay nhìn Bảo Mai đang cầm 1 cái capen màu hồng óng ánh có treo hình mặt trăng màu đỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Bảo Mai cười nửa phần trăng nhìn Ngọc Hương

Cái capen cũng đẹp nhỉ???? Tao tạm tịch thu cái máy này. Khi nào chán tao sẽ trả.

Không được đâuBảo Mai , sư phụ sẽ mắng mình đó.

Đôi tay trắng của Ngọc Hương run run chộp dk đôi tay hồng hào cầm cái điện thoại hồng củaBảo Mai van xin. NGười của 2 cô bé nhỏ nhắn ngang tài ngang sức chanh nhau cái capen , chiếc hành lang vắng tanh, bây h mọi người đã về hết, chỉ có 2 người con gái đang tranh cãi, 1 cô gái với đôi mắt long lanh hiền lành khổ sở dành lại chiếc capen, 1 cô gái với đôi mắt thờ ơ, đùa giỡn.

Bỗng tuột tay, chiếc capen theo không khí rơi bịch xuống tầng 1, vỡ tan.

Điện...Capen của mình.

Ngọc Hương khóc, 2 mắt đỏ ướt đẫm lệ, Bảo Mai cau mày giận dữ vs thái độ của Ngọc Hương.

Hỏng rồi thì mua cái khác, bảo sư phụ mày.

Nhưng hỏngCapen, sư phụ sẽ giết mình mất.

Bảo Mai nhặt chiếc cặp vừa mới giằng co với Ngọc Hương nên vứt tạm xuống đất, quay lưng, bỏ mặc Ngọc Hương đứng đó khóc, trời sắp tối. Những chú quạ kêu chói tai đang chờ mồi ngon. Bảo mai lạnh lùng cất bước xuỗng cầu thang, chỉ để lại 1 câu nói, cô cười mỉm :

Nếu mày k muốn sư phụ mắng. Hãy nhảy từ lan can tầng 3 và 2 xuỗng hồ sen bên dưới với 1 ước nguyện mà mày thực sự muốn. Nhưng nếu mày k xứng đáng với ước nguyện đó. Thì Ước nguyện sẽ biến trở thành 1 lời nguyền...khủng khiếp...

---------------------------Trở lại-------------------------------

Trời càng lúc càng tối, Phòng tập thể của mọi người đã sáng, chắc mọi người đang tắm. Chỉ còn Nó và Bảo Mai đứng ở lan can tối, ánh đèn phất từ sân của Thánh đường vào làm khuôn mặt nó mờ ảo dưới bóng đêm.

Cậu độc ác thật đó, cậu biết, tất cả Capen đều được những nhà tài trợ cho thánh đường. Cậu có biết lần đó sư phụ đã phạt Ngọc Hương thế nào k???

Mình xin lỗi...mình xin lỗi mà, mình k muốn thế đâu.

"Truyền thuyết ở nơi đây đã có vụ chết người thảm hại. Nếu có 1 ước nguyện hãy thành tâm đứng trước lan can tầng 3 và 2 và nhảy xuống hồ sen bên dưới, nó sẽ biến thành sự thật hoặc sẽ trở thành 1 lời nguyền, tuỳ theo xem người ước nguyện còn sống k".

Nó rảo bước về phòng, trong đầu hoang mang, liệu lời nguyền đó có thực sự có thật??? Bóng tối bao phủ khắp mọi nơi, Bên ngoài thánh đường, tiếng chó sói kêu hú, vẫn ánh mắt đỏ đó phát sáng trong màn đêm tĩnh lặng nhìn về phía căn phòng đang mở điện.

--------------------------Quỷ khát máu--------------------------------------

0 giờ 0 phút 0 giây

- Boong...boong...boong, tiếng chuông từ nhà thờ kêu vang vang cả phố.

Nó vẫn còn thức khuya, tiếng chuông kêu vang, phòng ngủ số 9 có tất cả 20 người, ngủ trong 1 căn phòng cực rộng vs 1 cái tv to, nó nằm tại giường số 4. Gần cửa sổ, ánh trăng hất vào làm giường nó như phát sáng. Căn phòng k quá yên lặng vì có những tiếng nói mơ, tiếng ngáy, tiếng kèo kẹt cửa sổ phá tan bầu không gian tĩnh lặng. Nó chui trong chăn. Mở lại tin nhắn 12h đêm qua . Khẽ thì thầm tự hỏi :

Liệu có phải câu nói đe doạ này nói về Ngọc Hương và cái chết của cô ta???

Không gian vẫn tĩnh lặng. k có câu trả lời. Pampam thì vẫn nằm ở cuối giường, quận tròn ngủ yên lành như 1 chú nhok, khác hẳn vs thường ngày tò mò tinh nghịch. Bỗng tất cả Capen của mọi người đang được để ở đầu giường của mỗi người phát sáng, mỗi người đều đặt 1 chuông báo hiệu tin nhắn. Tiếng chuông khá nhỏ, cũng làm nó bật dậy. Máy Capen của nó cũng kêu "Bíp" 1 tiếng báo hiệu tin nhắn. Vẫn cái số lạ 4444444444:

" Bầu trời vẫn toả sáng, những tia nắng biến mất và k quay trở lại. Đó sẽ là lúc các ngươi phải chết vì những ước nguyện viển vông.

Gì đây????

Thật nhanh tay nó gọi vào số đó, chỉ nghe thấy tiếng tút và " Số điện thoại bạn đang gọi k đúng cú pháp, vui lòng xem lại". Nó toát mồ hôi, các bạn giường bên đã ngủ, chỉ còn nó trùm trong chăn sợ hãi.

----------------------------oOo--------------------------------------

Sáng hôm sau, mặt trời lại toả sáng trên thánh đường. Hôm nay lớp học dk nghỉ vì ngày chủ nhật. Nó vật lộn cãi lí với sư phụ 1 tiếng thì sư phụ mới cho ra bên ngoài thánh đường để đến bệnh viện thăm Quỳnh Ly 1 mình. K thể mang Pampam tới bệnh viện nên nó đành Anh Minh và Bi Ly đi cùng vì k biết nhiều về thế giới bên ngoài. K phải ns cũng biết chuyện nó vứt Pampam ở nhà mà đj chơi cũng biết là chú nhok đã sủa inh ỏi thắm thiết thế nào. Phải mất 1 hồi thương lượng nó mới dỗ dk Pampam k sủa nữa.

Mới sáng sớm, cơn mưa mùa thu nhẹ lất phất trước mặt. Cổng bệnh viện hôm nay có vẻ đông người. Ai cũng đến thăm người thân vào ngày nghỉ này. Nhưng thực sự k phải. Cảnh sát đang ngăn cản những người bên ngoài đang muốn lấn chiếm xem mặt 1 người đang dk các bác sĩ đẩy thật nhanh vào bệnh viện.

Có chuyện j vậy nhỉ???

Bi Ly nhìn về phía đám đông, thắc mắc hỏi, cùng lúc chiếc xe đẩy nạn nhân đj qua chỗ nó đứng, nó có thể nhìn lướt qua, đó là 1 người đàn ông trung niên, mặt đầy máu me, ở bụng rỉ ra máu rất nhiều, chắc là tội phạm. Cảnh sát vẫn k ngừng bảo vệ cho nạn nhân đang dk đẩy đj thật nhanh qua mắt nó.

Phòng 205 ở tầng 3 của bệnh viện. Phải mất 1 hồi để đợi thang máy đi lên. Tầng 3 khá là chật người. Tại cửa phòng 205, mấy bác sĩ đang náo loạn ở đó, thấy vậy nó, Anh Minh và Bi ly cùng chạy lại xem.

Đừng động vào người tôi, tôi k bị điên...

Trước mắt Nó bây h, Quỳnh Ly đầu tóc bù xù như tổ quạ, liên tục hét lên những tiếng chói tai đứng cạnh đầu giường, trên người ục ịch mặc bộ quần áo bệnh viện, các bác sĩ đang chấn an Quỳnh Ly. Thấy nó bước vào, 2 mắt mở to ngạc nhiên, Quỳnh Ly chạy khó khăn tới nấp đằng sau Nó, đôi mắt Quỳnh Ly đảo xung quanh vs 1 nỗi sợ hãi :

Trường Xuân, mình k điên đâu. Nó...nó sẽ quay lại trả thù, nó sẽ giết mình...

Bình tĩnh nào Quỳnh Ly, có mình ở đây rồi.

Nó quay lại đặt 2 tay vào vai Quỳnh Ly, khuôn mặt lo lắng nhìn cô bạn thân vẫn đang run rẩy mắt đảo xung quanh, miệng k ngừng lẩm bẩm. Nó dẫn từ từ Quỳnh Ly trở lại giường, Cô bạn thân vẫn nói linh tinh mê sảng. Anh Minh và Bi Ly cũng chạy lại giữ chặt tay chân Quỳnh Ly , các bác sĩ tiêm cho Quỳnh Ly 1 mũi thuốc ngủ để cô ấy ngủ 1 thời gian.

TRường Xuân...Hãy nghe mình...hãy cứu mọi người khỏi con quỷ độc ác đó...chỉ có cậu mới có thể...

Quỳnh Ly bị Anh Minh và Bi Ly giữ chặt tay chân bỗng giẫy nảy đưa tay nắm chặt bàn tay nó. 2 mắt mở to trừng trừng nhìn nó. Bàn tay vốn nhẹ nhàng mềm yếu nắm chặt lấy tay nó như sợ hãi 1 thứ j đó, chưa bao h Quỳnh Ly nắm tay nó chặt như vậy. Nó nhìn cũng nắm lại bàn tay trắng bệch của Quỳnh Ly, lo lắng quát :

Con quỷ nào??? Nói cho mình nghe Quỳnh Ly.

2 mắt Quỳnh Ly đang trừng trừng thì dịu xuống, sắp chuẩn bị đóng lại. Do tác dụng của thuốc ngủ đã ngấm. Cô nói lại 1 câu dở dang rồi thiếp đi :

- Con quỷ khao khát...ước nguyện...lời nguyền...thực sự có thật, và nó...vẫn còn tiếp diễn.....

Quỳnh Ly đã ngủ, đôi mắt khép kín, đôi má phúng phính mũm mĩm ngày nào giờ bỗng trở lên trắng bệch vì sợ hãi. Nó vẫn lay người Quỳnh Ly. Miệng vẫn quát cô:

Quỳnh Ly, dậy nói rõ đi. Có phải là do cái chết của Ngọc Hương...

Câu hỏi k lời đáp. Bác sĩ bảo nên để cho Quỳnh Ly ngủ để bình tĩnh lại. Anh Minh và Bi Ly kéo nó ra ngoài. Xuống thang máy tầng 1, nó mệt mỏi đi trong đầu vẫn k ngừng nghĩ linh tinh :" Tại sao Quỳnh Ly lại nói tới con quỷ khát ước nguyện và cả lời nguyền, đó có phải ám chỉ lời nguyền tại hồ sen mà người ni cô đã chết nhiều năm về trước để lại. Vậy ý của cậu ấy là cái chết của Ngọc Hương??? "

Mải suy nghĩ nên nó đâm vào 1 người đàn ông cao to đang chuẩn bị đi lên thang máy. Người đàn ông này đeo kính râm rồi bịt khẩu trang che kín khuôn mặt lạnh giá với râu ria lởm chởm. Bên ngoài khoác 1 chiếc áo dài màu đen. Ông ta quát bằng chất giọng khản đặc giọng địa phương cực kì quen thuộc.

Tránh ra, oắt con...

Anh Minh kéo nó lại, nhường đường cho người đàn ông đó. Nó ngước lên, miệng lẩm bẩm :

Cháu xin lỗi, cháu xin lỗi...

Người đàn ông nhìn nó lườm 1 cái rồi vào thang máy, bên tay kia kéo theo 1 xe đẩy toàn vali màu đen. Anh Minh lôi xệch nó đi. Bỗng nó quay cả người lại, mắt mở to như sắp sửa đánh mất thứ j. Cửa thang máy đóng lại, nó chạy thật nhanh cố chặn cửa thang máy nhưng k kịp.

Cậu làm sao thế TRường Xuân. Bi Ly chạy đến chỗ nó. Nó vẫn chưa hoàn hồn.

" Bịch ". Nó ngồi ập xuống, tránh khỏi đôi tay đang ôm vai nó của Bi Ly. 2 tay nó ôm 2 tai, mắt mở to rồi bỗng nhắm chặt lại. Kí ức mờ mờ như khung cảnh của 1 cái tivi hiện lại quá khứ. Nó thấy mình đang đứng tại 1 bãi cỏ, phía trên là 1 nhóc con người nhỏ bé vs khuôn mặt đầy vết thương đang đứng 1 tay ôm vai nhìn về phía ngọn lửa hung dữ. Lúc này, nó nhìn thấy trên cổ nhóc con đó có 1 cái vòng bùa đang phát sáng. Ánh sáng... màu xanh kì lạ. Và hang loạt cảnh sát đang tìm cách vào bên trong cứu người k để ý đến đằng sau ngôi nhà đó còn có 5 người mặc đồ đen. Hàm răng trắng cười đắc thắng, 1 nụ cười nửa miệng, ánh mắt của chúng k hiểu do ánh sáng của ngọn lửa bên trên hay sao mà trong ánh mắt đó toát lên 1 màu đỏ rực của quỷ dữ đang nhìn nó chằm chằm.

Trường Xuân, cậu sao k??? TRường Xuân...

Những tiếng gọi lo lắng trong màn đêm, nó quay xung quanh, k thể biết giọng nói đó ở đâu phát ra. Những tên mặc đồ đen biến mất, dưới chân nó bị lõm xuống 1 lỗ đen bất tận, mọi thứ, đất cỏ đều bị cuốn vào lỗ đen đó. Nó bị rơi vào khoảng không của lỗ đen đó. Nó hét thật to, cố nhìn lại khung cảnh lúc đó : "Ngọc Lam, hãy quên ngươi là ai!! Và ngay tại bây h, ta sẽ cho biết ngươi...tên Trường Xuân." Nó rơi sâu dần vào lỗ đen, nhưng vẫn nhìn thấy nhóc tì nhỏ bé đó quay lại nhìn vào nơi xuất hiện lỗ đen, nơi phát ra tiếng nói của nó, tâm linh, Ngọc Lam à nó có thể nghe những j mà nó nói cho dù nó k ở đó cùng nó.

Trường Xuân, cậu bị sao vậy????

Nó giật mình mở thật to 2 mắt thì bắt gặp ánh mắt của Anh Minh và Bi Ly đang lo lắng nhìn nó. Miệng k ngừng gọi nó những tiếng lo lắng.

K có j đâu, mình chóng mặt thôi. Đi thôi

Nó đứng dậy mỉm cười nhìn Anh Minh và Bi ly như k có chuyện j. Cũng may là mấy người vừa lãy đứng lại xem nó có chuyện j k cũng tản ra và làm công việc của mình. Nó, Bi Ly và Anh Minh đi tiếp, Bi Ly vẫn càu nhàu dễ thương :

Cậu bị ốm hả??? Nếu ốm thì phải bảo vs mình, làm mình lo mún chit...

Hì, mình chỉ chóng mặt, k ốm đâu.

Nó cười nhìn Bi Ly rồi ngước đầu lại, ánh mắt k chút biểu cảm nhìn vào phía thang máy. TRong đầu đầy những suy nghĩ lo sợ, nó tự hỏi : " K thể nhầm, hắn chính là tên đội mũ lồi, tên mà mình đã cắm dao găm vào. Nhưng vấn đề là sao hắn lại ở đây??? Hắn dính sáng j vs tên tội phạm vừa dk đưa vào chữa vết thương sao???"Hàng loạt câu hỏi k có lời đáp diễn ra trong đầu lấn áp tiếng lảm nhảm của Bi Ly và tiếng xe cộ bên ngoài cổng bệnh viện. vẫn còn xe cảnh sát ở đó.

------------------------------oOo-----------------------------------------

Bi Ly, cậu có mang theo quần áo dân thường đúng k???

Nó bất chợt dừng lại, Anh Minh cũng bất giác nhìn nó. Cơn gió lạ thổi bay nhè nhè bộ quần áo trắng muốt của thánh đường. Bi Ly hơi ngạc nhiên đáp lại :

- À ờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khatmau