Chap 2 : Rước tai họa về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rọt - Rẹt tiếng cho chìa khoá vào ổ

Cánh cửa mở ra , một bức màn mong lung

Hai con người bước vào căn phòng ấm cúng...

" Này , đây là căn phòng cô thuê sao? ... Uhm phong thuỷ không tệ... Rất thích hợp cho tôi ở đây dài hạng"


Tiếng nói lại vang lên trong đầu ta, ta liếc mắt câm hận nhìn hắn


" Tôi biết phong thuỷ nhà tôi là Âm trạch , đừng mỉa mai như thế hừ"


" Không tồi , tôi sẽ ở lại dài hạng"

Vương Linh vui vẻ đi tới đi lui

" Anh định ăn cơm phiếu dài hạng á? Không đóng góp gì thì mơ tưởng nhé hừ, bà cô đây sẽ tìm pháp sư trừ anh "


Ta tức giận rồi , hừ hừ dám ăn cơm chùa à ? Mơ tưởng


" A , cô tên là Dương Gia đúng không " Vương Linh đứng một góc dựa vào , xoa cằm nói.


" Đúng !!"


" Xin chào cô , Chủ nhà tương lai của tôi, tôi tên Vương Linh, còn độc thân , dáng người khỏi chê, khuôn mặt tuấn tú, nếu cô có hứng thú, tôi không ngại làm bạn trai cô "


Vương Linh nheo mắt lại, thích thú show up dáng người tuyệt mỹ của anh.


" Cút "


Rầm !!!! Cửa phòng nhìn Vương Linh mếu máo : tại cậu mà cô ta trả thù tôi huuuu


Vương Linh xoa cằm âm âm cười trầm thấp , đan hai tay vào nhau đặt trước ngực lẫm bẫm : ở đây, chúng ta làm lại nhé , tiểu Dương .


Ta bực thật đó, thứ phiền phức gì đến với ta thế này, không , ta muốn chuyển nhà !!! Aaaa hắn cười rất đáng ghét .


Tinh tong - tiếng chuông cửa reo vang .


Lồm cồm bò ra khỏi giường, xuống mang đôi dép lê hình con voi xanh , lẹp xẹp ra mở cửa, đập vào mắt là một thằng con trai áo sơ mi, một bó hoa trắng lạ hoắc.


" Anh là ai? "


" Cô Dương Gia , đây là hoa bạn trai tương lai của cô tặng, xin cô ký tên và nhận hàng"Người con trai nở nụ cười chức nghiệp nhìn ta. Ánh mắt trong suốt long lanh , ta khóc , lần 2 có người con trai đứng trước cửa nhà ta , tặng hoa cho ta, thì ra hắn là người giao hoa . Rơi lệ đầy mặt. T^T


Ta nghĩ trong đầu, tên đần độn nào lại tặng hoa này cho ta . ( biểu cảm phun tào)Ôm bó hoa cúc trong tay , mắt nhìn chăm chú .


Trời ạ , tên đần nào, tặng hoa cho người khác , lại tặng hoa cúc? Chúc ta sống trường thọ hay muốn ta chết mau ==!!!!!


Dương Gia không biết cái ý nghĩ trong đầu như mũi tên đâm thẳng vào tim Vương Linh, nó nát ngàn mãnh..Vương Linh khoé môi run rẩy..hắn sẽ không nhận là hắn gọi điện thoại bảo giao hoa.


( Mộc Mộc : chiến hủ , cố lên =w=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro