Chap 9 : Lòng tự tôn của món ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"....."
Dương Gia làm bộ không có gì quay lưng đi lấy xe.

Vương Linh đi theo cô đằng sau.

Lúc về , cả hai không nói gì với nhau.

Về đến cửa nhà, Dương Gia nhanh chống đóng bật cửa lại, muốn ném ai đó ở ngoài, chỉ tiếc là không thành công. Ai đó vẫn rất tự nhiên theo vào, còn ngồi trên sofa cười với cô.

Dương Gia , quay mặt đi , muốn biến Anh thành vô hình.

....

Sáng ngày hôm sau, vì tối qua làm ác mộng , nên Dương Gia không thể mở mắt được .

Cô vẫn nằm nướng trên giường. Ai đó rất tự nhiên kéo tấm chăn cô lôi xuống , kéo người nằm trên giường dậy bằng mùi thơm của món ăn.

Nhìn cô chảy nước miếng nhưng vẫn không chịu dậy . Vương Linh làm bộ mặt tiếc nuối

" Đồ ăn này, hay là cứ ăn hết thôi "

Vương Linh đang đợi cô tự mò dậy.

Lỗ tai Dương Gia giựt giựt, cộng thêm mùi thơm không thể cưỡng được , ánh mắt vẫn nhắm nhưng thân thể đã hoạt động. Nhìn cô cứ như người mộng du đến bàn ăn ngồi xuống một cách tự nhiên.

Anh tự nhiên thấy được điệu bộ cô rất đáng buồn cười , muốn ăn lại không mở mắt , sợ người khác ăn hết phần nên các cơ quan điều phải hoạt động . Hành động này thật kỳ quái, cũng chỉ có cô làm được.

Vương Linh kéo phần ăn vốn dĩ thuộc về cô về phía mình , anh chống má nói :

" Đồ ăn của tôi , nó cũng có tự tôn , nếu cô không muốn ăn tôi cũng không miễn cưỡng ..!!"

Nghe hắn nói thế , ta mở mắt lập tức , lấy tốc độ ánh sáng chạy vào phòng vệ sinh rồi lại có mặt trên bàn ăn .

" Có thể ăn sao "
Mắt ta long lanh nhìn về món ăn

Vương Linh nhìn mắt ai đó rất giống con cún anh nuôi lúc trước , cố nghiêm chỉnh gật đầu.

" Ăn đi "

Nhìn cái món hấp dẫn trên bàn , ta cầm nĩa đâm xuống sau đó xoắn những sợi mì thành hình xoắn óc rồi bỏ vào miệng hưởng thụ.

Sợi mì dai nhưng không khó nuốt, nước sốt chua chua ngọt ngọt trong miệng tiết ra khiến vị giác kích thích , còn có hơi chút cay cay , thịt băm được băm ra rất nhỏ được rãi điều và trộn lẫn vào nhau , khi ăn thịt băm , mì , sốt như hỗ trợ lẫn nhau làm người ta ăn mà không ngán. Kèm theo bên cạnh một chén súp ....

" A , đây là súp sao ?!"

Ta kinh ngạc nhìn chén rất giống súp nhưng không phải, vì nó bị đông lại rất giống rau câu, nhưng khi cho vào miệng nó sẽ nhanh chóng tan ra thành nước , ực , ngon quá, ta nhìn người đối diện chảy nước miếng.

Ta không kén ăn, nhưng cũng phải khen một tiếng, hắn làm đồ ăn rất ngon . Cứ như đầu bếp a .

" Súp "

Vương Linh nhìn cô ăn vui vẻ thì cũng có chút thành tựu .
Không phải người già thường nói, muốn chiếm được trái tim ai đó , phải chiếm được bao tử của họ sao =v=

" Nè , không phải lúc còn sống anh là đầu bếp chứ ?!"

" Không phải "

" A"

Ăn ăn ăn , ngon quá , ta lại nhìn hắn

" Sau này , anh chịu trách nhiệm nấu cơm nhé, tôi sẽ chu cấp cho anh "

" Nghe cô nói vậy, tôi sẽ hiểu lầm là cô muốn bao nuôi tôi "

" Làm gì có chuyện đó ...."

Nghe hắn nói thế , ta rất muốn tự tát mình >< . Ai muốn bao nuôi hắn chớ . Ta không thèm bao nuôi quỷ, cũng không có thể ấm giường.

Vương Linh sẽ không cố đọc ý nghĩ cô nhưng thành thật mà nói anh vẫn không kìm được nghe thấy hai chữ đó.

Ấm giường , không tệ , có thể quan sát . Anh cười thâm ý nhìn cô.

Dương Gia cảm thấy nụ cười kia rất nguy hiểm... Đánh cái lạnh run .

" Nè, Anh nhìn gì a ~.."

" Không có gì"

Ta vẫn cảm thấy nụ cười lúc nãy rất thâm ý. Nhưng kệ nó ăn trước rồi tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro