Thằng nhóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm ấy một cơn bảo lớn đổ bộ đến vùng đất thanh bình, nơi hội tụ của những tinh hoa, cái đẹp, nhưng lại cực kỳ huyền bí của vùng đất valoran, đó là Ionia.
Ngoài trời mưa to xối xả, sấm chớp cứ cách mỗi 5 10s lại đánh một lần. Tạo nên những vết rách khổng lồ trên bầu trời u ám, và đương nhiên chúng cũng không quyên kèm theo những âm thanh kinh khủng khiếp, đủ để dọa hay làm thót tim lũ con trẻ con chịu ở trong nhà chứ không phải là chạy ra tắm mưa như thường lệ. Đây cũng là một cơ hội vàng lâu lâu mới có một bửa của mấy ông bố bà mẹ. Khi họ có thể lợi dụng nó để dọa lũ nhóc, khiến cho chúng chịu nghe lời bố mẹ hơn, không quậy phá, phụ giúp việc nhà...... Vâng vâng và mây mây.
Uầy! Nãy giờ nói mấy cái chả liên quan đâu =.='. Thôi thì vào vấn đề chính vậy•﹏•. ( thấy nhạt chổ nào ý. Kệ đi )
Lâu lắm rồi chúng ta mới hứng chịu một cơn bảo lớn như vậy nhở? Trưỡng lão nói với một chất giọng trầm trầm của người già, với một thanh niên cao to đang đứng canh cổng ra vào của vỏ đường. Đang thiu thiu ngủ, bổng nghe thấy tiếng nói cậu giật bắn cả mình vội quay xang, miệng thì con đang lẩm bẩm mơ màng" Ô!!! Cái đệt CLGT?( Cõi lòng giông tố)
- Ai vậy? Ơ trưởng lão ạ!!??
Cậu vội cúi đầu chào một cách kính cẩn, rồi đáp.
- Vâng ạ!! Đúng thế thật.. Thoáng thấy một vẻ ngại ngùng bối rối thoáng qua vẻ mặt của cậu ta.
- Uhm..... Cậu gãi đầu với vẻ bối rối nói.
- Cơ mà sao ngài không ở trong đó mà lại ra ngoài này? Sức khỏe của ngài không được tốt... Ngộ nhở...
- Ừm uhmm.... Trưởng lão hằng giọng nhẹ nhàng trợn mắt nhìn cậu ta nói.
- Ngươi không phải lo cho ta, ổng vừa nói vừa nhếch môi cười đắc ý đặt hai tay ra sau.
- ngư...
- Rầm!!! Một tiếng động to phát ra. Nó không phải tiếng sấm mà là một âm thanh.... Nó phát ra từ cánh cổng. Cả hai quay xang. Chịu cánh cửa có hơi bị đẩy vào bên trong một tí, có một thứ gì đó vừa va mạnh vào nó
- Mở cửa ra mau Yone. Trưởng lão chỉ tay nói.
- Vâng ạ! Một tiếng rỏ to thanh niên lao ngay đến cánh cổng. Cửa mở xuất hiện ngay một thân hình nhỏ bé của một thằng nhóc tầm 6 tuổi, ngả ra đằng sau nằm lên chân Yone. Cơ thể nó ốm yếu gầy sơ xác, khuôn mặt xanh xao.
Khá bất ngờ trưởng lão nhăn trán...
- Đem nó vào trong,
- Vâng!
Chắc là mấy đứa bé ăn xin bị bỏ đói mấy ngày đây mà. Cơ mà gặp trẻ ăn xin bây giờ đúng là hiếm thật. Đa số chúng được tổ chức từ thiện do Karma đứng đầu thành lập nhận về nuôi dưởng hết. Nên bất ngờ khi gặp nó cũng chả có gì sai. Người nó nhẹ tênh xách một tay là đủ. Người nó ốm thế này xách một tay nhở có chuyện gì thì sao? ⊙﹏⊙ thôi thì, cho an toàn bồng nó bằng hai tay vậy.
Cậu vòng tay xuống ngay tại khớp chân, tay còn lại cậu xách nách nó lên. Khi cậu vừa bồng nó, ngồi dậy bổng cậu cảm thấy có cái gì đó đang nhỏ giọt, đôi lúc nó còn chảy thành dòng lên chân mình. Cứ nghỉ là nước mưa từ lưng đứa bé. Nhưng vì cái tính táy máy tò mò khó bỏ của mình. Yone nhìn xuống. Ngay cái khoảnh khắc ấy. ẦM!!!! sét đánh sáng cả một vùng trời. Cậu thầm nghỉ sao thấy cảnh này nó quen quen. Mình hay thấy nó trong chuyện kinh dị thì phải. Nếu nó giống trong truyện và kịch bản thì kiểu gì mình cũng gặp bất ngờ :D. Xem nào xem bất ngờ mình sắp gặp là gặp là gì nào? Cậu háo hức nhìn xuống. Ô cái đệt bất ngờ thiệt chớ. Chắc mấy cô, chú, anh, chị, dì bác đọc phần nào cũng dự đoán được rồi đấy. Máu. Rất chi là nhiều máu⊙﹏⊙. Nó bắt đầu chảy thành dòng nhỏ chứ không phải là từng giọt. Bất ngờ. Theo phản xạ. Ngay lập tức cậu, phóng vào với vận tốc " gặp ông bà " vào trong sân. Nhẹ nhàng đặt nó xuống. Không chừng chừ cậu lấy ngay cái áo khoác ngoài đang mặc có màu xanh nước biển, làm gối cho thằng nhóc. Nghiêng người nó xem sau lưng. Một vết chém dài từ trên xuống đến giữa lưng. Máu vẫn tiếp tục chảy ra, chứng tỏ nó chỉ vừa mới xuất hiện. Cậu cởi chiếc áo rách nát mỏng như móng tay ấy ra. Tính băng cho nó thì thấy trước ngực xuất hiện thêm 5 6 vết thương nữa. Trong đó phải kể đến 2 nhát chí mạng ngay tim. Máu cứ thế mà tuôn ra. Có qua nhiều vết thương ở nhiều khoảng cách khác nhau nên bắt buột cậu phả xé cái áo còn lại của mình ra.
Không thương tiếc cậu.... Yone thẳng tay không chút ngại ngần xé nó ra làm nhiều mảnh vải để có thể thay thế băng cứu thương. Cậu vừa xé vừa nhìn nó, suýt chảy nước mắt. Cái áo này được may từ vải của Karma. Nó là phần thưởng cho Team nào trong toàn cỏi Ionia dành top 1 Thách Đấu trong giải Clash được tổ chức 2 năm một lần. Cậu với đồng bọn khó khăn lắm mới dành được top 1. Ấy thế mà..... Toàn bộ công sức của cậu tan biến chỉ vì cái thằng nhóc này.... Cứ như cái của nợ ông trời quăng thẳng vào mặt mình. Lòng đau như cắc nước mắt đầm đìa. Còn bao nhiêu công dụng của nó cậu còn chưa kịp Test. Mới Test được cái chống lạnh..... Còn mấy cái chịu nhiệt, có thể lau nó như chiếc khăn mà không hề bẩn, trong ban đêm có thể hât ra ánh sáng vàng tuyệt đẹp...... Còn nhiều lắm nữa thế mà...... Buồn thiệt chớ 😢.
Nếu tự hỏi vì sao không lấy cái áo khoách kia thì... Nó là cái áo crush tặng cho cậu không nở bỏ đi. Còn nhớ khi tặng nó cho cậu. Cô ấy bị bố dượng đánh đập dả man. May lúc đó, vì muốn cảm ơn nên Yone đến tặng lại.
Khi thấy cảnh Crush của mình bị đánh một cách dã man. Chắc chẳng có chú nào chịu nổi đâu nhở?? Yone cũng vậy cậu nghiếng rắng, mặt tức giận. Thả món quà xuống đất. Cậu lao vào, đâm xuyên cánh cửa. Tay phải bắt lấy mặt của thằng chó đó kéo nó cách xa Crush ra. Giộng thẳng mặt nó xuống sàn nhà, nhấn mạnh đầu nó xuống. Lúc đấy Yone cậu không kiềm chế được hành động của mình... Cậu vận sức ném con súc vật ấy lên trước mặt cậu. Nhảy lên không xoay người tung một đòn đá mạnh như một con 🐃 điên loạn húc. Tên kia văng xa cả chục mét trước khi cái thân hình như con heo ấy ngả sấp mặt xuống đất. Toàn thân cậu nóng bừng, trông cậu như một con quái vật nổi điên với hàng loạt cơ bắp nổi đầy mình. Trừng mắt nhìn tên kia, sủi bọt mép nằm ú ớ rên rỉ đau thương.
Vô tình cặp mắt ấy bắt gặp hình ảnh một cô gái mỏng manh ngồi co ro khóc lóc một cách đau thương trong góc tường, bầm tím toàn thân, nước mắt còn chảy dài trên hai hàng mi. Mắt cô ấy đỏ hoe, tóc tai bù xù. Bên cạnh là một cây gổ to dài thậm chí một vài chổ còn có cả gai nhọn.
Nhìn cảnh ấy cậu một lần nữa lại thở dốc không kiềm chế được muốn ra giết con súc vật đáng lẻ không nên sống kia. Một lần nữa cặp mắt đầy sát khí ấy lại bắt gặp cảnh tượng tan hoang của cô gái đáng thương kia. Cậu nhẹ nhàng bình tỉnh lại mắt bắt đầu hạ dần xuống, cơ bắp bắt đầu thả lỏng dần. Sau một lúc cậu đến bên cạnh cô ấy. Cả hai im lặng một hồi.....
- Nè Kaoyuki anh sẻ đưa em đến sống một nơi khác. Một nơi mà con chó kia không bao giờ dám bén mảng tới.
Im lặng.....
Kaoyuki đứng bật dậy lao đến ôm chặt Yone.
- Làm ơn cứu em với! Làm ơn đi mà... Em không thể..... em không thể nào sống nếu có ông ta làm ơn..... Mang em đi nơi khác đi .... Em không muốn ở đây nữa, có chết em cũng không muốn ở đây. Với chất giọng nhẹ nhàng, sâu lắng thiết tha hòa trộn với tiếng khóc đau thương..... Khiến cho ai nghe mà tiếc thương cho một số phận. Cô ấy nhẹ tựa vào ngực Yone ôm chầm lấy anh ta khóc nức nở. Bầu ngực của cô thiếu nữ 18 tuổi phát triễn to gấp 1,5 lần trái 🍊( hình minh họa cho rể hiều•﹏•). Tựa vào và càng lúc càng siết chặt. Yone bắt đầu đỏ mặt. Cậu cũng nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy vòng eo hình chữ S chuẩn không cần chình ấy. Tiếng khóc bắt đầu nhỏ lại.... Cô ấy vì kiệt sức nên đả ngủ thiếp đi nhưng tay vẫn còn ôm chặt lấy Yone.
1 phút tưởng niệm kết thúc.
Đấy. Đấy chính là cái lí do mà mị không xé cái áo đấy đấy.
Trưởng lão, ngồi xuống xắn tay áo, lấy tay sờ trán mặt bắt đầu lộ vẻ lo lắng. Ông lấy tay nhắm mắt bắt mạch.
Im lặng lát nữa.......
- Kỳ tích!! Đây quả lạ một kỳ tích. Lão vừa nói vừa gật đầu tỏ vẻ khen ngợi.
- Sao ạ? Kỳ tích gì ạ?
- Sốt cao đột ngột kéo dài, xuất huyết trong nặng, mất nhiều máu, suy dinh dưỡng nặng.
- Nani? Thật luôn á?? Thế thì thằng này nó bất tử cụ nó rồi?
- Thôi không nói nhiều nữa. Ta sẻ bồng nó vào bên trong cho người sơ cứu, trong lúc đó con mau chạy đi tìm Rakan về đây.
- Ơ? Thế mấy bác sỉ trong vỏ đường đâu? Yone gải đầu hỏi với vẻ thắc mắc.
- Bão lớn nên họ đi tham gia cứu trợ hết cả rồi.
- Thế thực tập sinh?
- Họ cũng tranh thủ cơ hội hiếm có đi theo học hỏi luôn rồi.
- Thế còn......
- Thôi thôi được rồi hỏi thế được rồi!!! Còn hỏi nữa nó chết đấy. Trưởng lão xua tay nói.
- Vâng!!
Đáp một tiếng rỏ to và dứt khoách cậu quay người lại ra cổng. Lúc này trong lòng cậu cứ dân dân một niềm vui. Đây là một thời điểm không thể nào thích hợp hơn để cậu vận dụng hết khả năng của mình. Xem xem tốc độ tối đa cậu đạt được là bao nhiêu. Miệng mở nụ cười nham hiểm, hít sâu vào.
Rầm!!! Cậu dậm chân xuống sàn, cú dậm chân mạnh đến nỗi phá vở ngay viên đá hoa cương dưới chân cậu ta rồi lao đi với vận tốc bàn thờ.
Trưởng ở sau nhìn, nhếch môi cười.
- Cái thằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro