Chương 6 : Bệnh xá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh xá là buồn chán , Harry nhìn chằm chằm lên trần nhà màu be tay gối sau đầu thở dài . Chẳng có ai ở đây với cậu ngoài bà Poppy - y tá của trường , thỉnh thoảng xuất hiện để thay băng cho cậu - việc mà chính Harry cũng có thể tự làm . Sau sự cố ở phòng học độc dược , Harry bị nhồi nhét bởi cả đống thứ nhưng chắc chắn không có giáo sư Snape trong đó , mặc dù thầy ấy đã nhìn cậu bằng ánh mắt khác ngoài ghét bỏ thường thấy và Harry coi đó là một thành công trên con đường kéo gần khoảng cách của hai người . Tất nhiên Ron vẫn đến thăm cậu sau giờ học , đem theo đống sô cô la ếch , và kẹo đủ vị , kể về những thứ trên lớp , chúng gần như cứu rỗi cậu khỏi phát điên . 

" Cậu có vẻ ổn với mấy vết bỏng " 

Harry giật mình ngồi dậy khi nghe thấy câu hỏi . Hermione khoanh tay đứng đó nhìn xuống cậu , vẻ mặt vô cùng không hài lòng , giống như cô thường mỗi khi cậu và Ron chuẩn bị làm điều gì đó ngu ngốc 

" Không hẳn lắm . " 

Dựa người vào thành giường , Harry trở về dáng vẻ bất cần của mình , chân phải gác lên đầu gối , hai tay đặt sau đầu như thể đây là một miền quê nào đó 

Cô đảo mắt , kéo ghế ngồi xuống , thanh kim loại mài xuống sàn nhà tạo nên âm sắc chói tai gợn người khiến Harry ôm lấy tai mình

" Merlin ! Hermione ? Đây là cách cậu đối xử với người bệnh à ? " 

" Chỉ với người không xứng đáng được tôn trọng " Cô bé tóc nâu ném một cái nhìn giết người qua

" Mình phải làm gì , cậu thấy đống độc dược đấy bay về phía thầy Snape ! " Harry cãi lại 

" Cậu phá hoại nó , cậu phá hoại mọi thứ ! " Cô cao giọng nói , gần như hét lên tất cả những gì mình đã chịu đựng . Khác thường ngày , Hermione không nén cơn giận xuống nữa , cô chỉ để nó thoát ra qua lời nói 

Harry sững người , cậu biết cô bạn của mình đã đến giới hạn . Cúi đầu , đan bàn tay vào nhau Harry im lặng lắng nghe . 

" Chỉ một lần thôi Harry , chỉ một lần cậu không chạy theo những cuộc phiêu lưu điên rồ của cậu , chỉ một lần cậu không trở thành trung tâm , chỉ một lần cậu không thể hiện mình thôi ! Sao cậu luôn phải làm như thế ! " Cô thở hổn hển , tức giận trong khi nước bao lấy tròng mắt tích lại chuẩn bị rơi xuống

" Mình không có ý đ....." Harry khẽ thanh minh 

" Cậu có " Cô ngắt lời đưa tay gạt đi giọt nước mắt vừa rơi " Bao nhiêu người ? Bao nhiêu người phải ngã xuống để cậu nhận ra tầm quan trọng của việc này ? "

" Mình ..... " 

" Mình chỉ yêu cầu cậu đợi đến khi chúng ta phá huỷ mọi trường sinh linh giá của Voldemort thôi . " Hermione tiếp tục không nhận ra mình đã gọi ra tên của kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy . " Xem thử cậu đã làm thay đổi bao nhiêu thứ hả ? Ôi trời ! nếu những trường sinh linh giá không còn ở đó nữa thì sao ? " 

" Nó sẽ ở đó . " Harry nhấn mạnh từng chữ , cố gắng làm cô bạn bình tĩnh lại " Ngay sau khi mình ra khỏi đây chúng ta sẽ cùng nhau phá huỷ chúng được chứ ? "

" Được rồi . " Hermione nhẹ giọng thở ra một hơi , cô biết dù có hoảng loạn cũng không làm được gì . Cô đã quá sợ phải đối mặt với cuộc chiến một lần nữa . 

Trông cô mệt mỏi và hoàn toàn kiệt sức , đến giờ Harry mới nhận ra tình trạng của cô tệ đến mức nào . 

" Tất cả sẽ ổn thôi , mình hứa nó sẽ như vậy "    

Hermione có nhiều thứ phải lo nghĩ , nhưng cô cũng không biết mình nên bắt đầu từ đâu . Đến cuối ngày , cô lạc lõng giữa những chuyện phải làm và nó đi cả vào giấc mơ của cô , hình ảnh sau khi cuộc chiến kết thúc , hoang tàn buồn thảm .    

" Mình mong nó sẽ . " Hermione từ bỏ việc tiếp tục , cô đứng lên rút đũa phép ra thu hồi bùa chắn âm mình tạo ra trước khi ra khỏi bệnh xá . Và một lần nữa cô không nhận ra vị giáo sư độc dược đứng sau cánh cửa .

Severus chắc chắn không nghe lén , bởi hắn không thể nghe thấy bất cứ thứ gì đằng sau tấm tường phép đứa học sinh sáng giá của Gryffindor tạo ra . Tất nhiên , đó không phải là ý định của hắn khi đến đây và hắn sẽ không ở đây nếu Hiệu trưởng Dumbledore không bắt hắn . 

Potter ngu ngốc !

Mặc dù thằng bé đã che chắn cho hắn nhưng cơ thể nhỏ bé đó sao có thể chắn hết được , Snape vẫn bị một số bắn vào người . Hắn nhớ rõ chính mình gần như phát điên lên , trong lòng định sẵn trừ điểm nhà Gryffindor hoặc ít nhất phạt cứu thế chủ rửa đống vạc dùng để thực hành . Hắn đã nghĩ vậy cho đến khi Harry cười , một nụ cười của đứa trẻ vừa làm sai và hắn chỉ sững người trước điều đó . Từ đấy đến giờ hắn đều tránh nhắc tới thằng bé , khá dễ dàng để làm thế nhưng đứng đây nhìn tất cả đống băng bao lấy tay chân Harry , Snape bỗng thấy mình có nên pha chế thứ gì đó hay không . 

Chỉ vì hắn không muốn mang ơn Potter , và ít nhất là làm cho nó ra khỏi đây càng nhanh càng tốt . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro