Chương 5: Gặp Lại Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỷ Linh Nhi
Tác giả: Ngọc Trâm
Chương 5: Gặp Lại Nhau
Sáng hôm sau Nhã Linh đến khách sạn trễ, vì nếu cô có đến sớm hơn thì khách sạn chẳng còn một khách để cô giữ chìa khóa phòng,đặt phòng...
Cô rút ra tờ giấy, đưa cho quản lý. Nó là giấy" xin nghỉ việc". Quản lý nhìn cô, rút một bao thư đưa cho cô:
_đây là tiền lương của em!
Cô cầm bao thư, cúi đầu:
_ em cảm ơn quản lý,mong khách sạn sớm bước qua khó khăn....,em chào anh!
Cô chào tạm biệt anh quản lý, cầm bao thư bước ra phòng,đóng cửa.Từ ngày đó cô lại không có việc làm.

Phải nói rằng,từ ngày Đức Trọng cắt đứt với Linh,cô vì hận mà chăm sóc bản thân hơn, chú trọng cách ăn mặt hơn trước, những kiểu đồ của cô xẻ bạo hơn trước, quyến rũ hơn... Tất cả điều hơn trước, vì cô muốn một ngày, nếu có gặp nhau trên đường, Đức Trọng sẽ phải hối hận khi đã bỏ cô.

Từ ngày thôi việc,Nhã Linh vẫn chưa biết phải tìm nơi nào để xin làm nên cô ở nhà,hằng ngày cô vẫn phải cắt máu mình nuôi Quỷ Linh Nhi,dần dần trở thành thói quen, chiếc bình thủy tinh càng ngày càng chuyển sắc đỏ...

Mục đích nuôi Quỷ Linh Nhi của cô là giết Đức Trọng, nhưng làm sao cô bằng lòng để hắn chết dễ dàng đến thế?
_ phải để hắn ta chết từ từ trong đau đớn ( cô suy nghĩ)
Vẫn chưa có kế hoạch gì nên cô cứ nuôi Quỷ Linh Nhi mà không sai bảo nó chuyện gì.

Nhã Linh đâu nào hay, chính vì cô luôn chăm sóc, nuôi dưỡng bằng máu mà càng ngày ' con gái' Bảo An càng mạnh lên.
Trong lúc cô ở nhà mà không sai bảo nó chuyện gì,nó đi tìm lại nhà nó, tìm lại gia đình nó.Nhưng nó đâu ngờ, từ ngày nó chết đến giờ mới ba năm mà gia đình nó thay đổi đến thế.Nó về nhà , vẫn là bà nội độc ác kia, bà ta chưa chết.Vẫn là cha nó, người phụ nữ kia là ai? Đâu phải mẹ nó, Mẹ nó đâu rồi?.Nó tìm hết căn nhà rộng, ra vườn... không thấy mẹ nó đâu cả, nó nghĩ mẹ nó đang ở nhà riêng của gia đình nó nên nó đi tìm, tìm hết căn nhà, hình của mẹ nó không còn, vào lại phòng ngủ thân thuộc, nó thấy hình cưới của cha nó và người phụ nữ lạ mặt kia,nó tức đến điên người,bay đi về nhà ngoại nó.May sao nó gặp lại mẹ ruột của mình,mẹ nó đây rồi, nó được gặp mẹ sau bao nhiêu ngày nhớ nhung.
_ Tại sao mẹ ở đây? Không ở cùng cha?(nó tự hỏi mình)
Nó dùng phép thuật mà mình sở hữu, nhìn mẹ nó, đọc lại kí ức 3 năm trước.
Hóa ra từ ngày nó mất đi, bà nội nó ép ba nó li dị với mẹ,ba vì yêu nên không chấp nhận.Bà nội thâm độc lại lấy trang sức của bà,đem giấu vào trong túi xách của mẹ nó,vu khống mẹ nó là ' đồ ăn cắp'.Nhưng không vì thế mà cha ghét mẹ,cha yêu mẹ và tin tưởng vợ mình không phải là người như thế.Bà ta vẫn chưa đuổi được mẹ nó đi, nhưng ' bà nội' đâu dừng lại,bà dắt đứa cháu của bạn bà vào nhà để cha nó làm quen,đứa con gái đó vừa nhìn thấy cha nó thì ưng ngay cũng chịu mặt dày mà làm quen với người đã có  vợ,mãi không thành,bà ta chuốt thuốc rượu cho con trai của mình,đưa vào phòng, cởi đồ con trai bà ra, để cho cháu của bạn bà lên giường,cha nó trong cơn say, chuyện gì đến cũng sẽ đến,họ quan hệ với nhau.Bà nó lấy điện thoại cha nó nhắn tin
-" đi làm về ghé siêu thị mua đồ cho anh"
Mẹ nó thì tưởng cha nó cần ăn mì tương đen nên ghé siêu thị mua rồi nhanh chóng về.
Về nhà vào phòng thì mẹ nó thấy được thứ không muốn thấy,mẹ nó khóc, chạy ra ngoài,bà nội nó thế mà vui mừng.Ngày hôm sau mẹ tôi đút đơn li dị, không chỉ vì một chuyện hôm qua, mà còn vì bấy lâu nay mẹ chồng thúc dục nên cô cũng mệt mỏi.
Thế rồi họ li dị nhau.Bà nội nó hết nhẫn tâm giết nó, lại còn phá hoại cuộc sống mẹ nó.

Câm phẫn cộng dồn câm phẫn.

Nó quay về căn nhà lớn,nơi bà nội nó ở.Dùng sức mạnh của mình nó làm nhà mất điện.Cả nhà đang xem TV với nhau, đột nhiên cúp điện nên giật mình,trong khoảng không tối không ánh đèn điện, nội nó nghe tiếng cười khà khà của nó,nó cười điên dại vì trò đùa nó làm chẳng ai phát hiện ra, bà nó nghe giọng cười từ âm giới sởn da gà hoang mang.
"Phụt"
Đèn sáng, bà nó hoàn hồn. Nghĩ là mình nghe lầm.
Đến giờ nó phải về nhà ngủ nên nó chỉ đùa tới đây.

Hôm sau nó lại đến, hôm nay bà nội của nó ở nhà một mình...,
Bà nội của nó lên giường ngủ,bà nó mơ lạc vào khoảng không,trong khoảng không bà nó bị trói chặt tay, có một bàn tay vô hình bóp miệng bà đổ vào một thứ chất lỏng, bà uống xong cơ thể quằn quại đau đớn,bà cảm thấy xung quanh thiếu oxy,bà khó thở,cố đớp những ngụm oxy để mong mình được sống, giật mình thức giấc.Mồ hôi chảy ướt trán,bà không dám ngủ lại,cứ vậy thức trắng đêm.

Nó cười khoang khoái rồi quay về nhà Quỷ Linh Nhi ăn cơm với cô, chớp lấy những giọt máu ngon lành mà cô dâng cho,nó ngoan ngoãn lên giường ngủ với cô,thầm cảm ơn cô vì chính những giọt máu này làm nguồn sức mạnh cho nó.

Một ngày trôi qua nhanh chóng, QUỶ LINH NHI lại quay về thăm bà...

Đêm nay như đêm trước,bà mơ lạc vào khoảng không đen không thấy lối ra, bà mơ thấy mình bị lăng chì, một hòn đá lớn đầy gai nhọn cứ lăng qua người bà làm thân xác bà nát bấy. Hòn đá chợt định lăng nát mặt bà thì bà tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa, bà thở gấp gáp,bà không dám ngủ lại,hai đêm thiếu ngủ, bà tiều tụy đi thấy rõ, bởi sức già nên tuột dốc rất nhanh

Sau bao nhiêu ngày do dự,Nhã Linh khởi ý xin làm tiếp tân ở khách sạn cũ,nơi mà cô quen được Đức Trọng,nơi mà cô phải lòng vị giám đốc.
Cô nạp đơn xin vào vị trí tiếp tân, quản lý khách sạn thấy Nhã Linh thì bất ngờ, đồng ý không cần xem hồ sơ của cô, đơn giản vì ai cũng biết cô vừa xinh vừa hoạt ngôn , thông minh nên cô vừa nạp hồ sơ đã được quản lý thu nhận, ngày mai cô có thể đi làm,gã quản lý lại là người một thời mê đắm sắc đẹp của Linh mà không dám mon men...

Sáng nay Nhã Linh dậy sớm,trang điểm,búi tóc gọn gàng,thay đồ tất tần tật cô chính thức vào làm khách sạn cũ, người làm trong khách sạn thấy cô đi làm lại kẻ mừng người vui, vì trước đi làm ở đây,cô chưa từng làm phật lòng ai cả.
Làm được hai ngày,cô gặp giám đốc, cô gặp lại Đức Trọng, cô gặp người làm cô yêu đến hoá hận.
Gạt bỏ suy nghĩ trong đầu:
_ em chào giám đốc!(cô gật đầu thưa e ấp)
Đức Trọng thấy Nhã Linh thì bất ngờ chưa kịp biết nói sao,anh nhìn Nhã Linh, người con gái từng bên cạnh anh ,anh thấy cô ấy đẹp, càng ngày càng đẹp, nét đẹp mĩ miều từng thuộc về anh,a gật đầu đáp lại Nhã Linh thì cô tránh đi mặc cho Trọng đứng đó nhìn cô.
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro