oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc, người đang ở trước màn hình điện thoại đang tỏ ra vô cùng tức giận, thậm chí còn có chút ghen tuông khi thấy tin nhắn từ Khang và Quý cứ liên tục hiện ra trước mặt. Tuy cả hai con người ấy chỉ đang cãi nhau cho vui, nghe thật kì lạ...

Bỗng dưng trong đầu Lộc, một ý nghĩ đen tối hiện lên... Ừ, Khang sẽ nằm dưới thân nó rên rỉ tiếp thôi... Thế là nó quyết định hỏi cả group, hôm thứ bảy đi offline không? Thì có vẻ đa số ai phản đối, trừ vài người sẽ tới muộn vào hôm ấy hoặc không tới được, thành ra vỏn vẹn mười người.
_________________
Đến ngày hẹn, mọi người tập trung đông đủ trước nhà của Harley, người lớn tuổi nhất trong nhóm. Hôm nay tất cả bạn bè của cô đều có hẹn, nên tối khuya họ cũng chẳng về. Được dịp như này, nên Harley mời cả team về. Dù sao nhà cũng rộng mà, nên cho họ về cũng chẳng hại gì.

Bước vào trong nhà, Harley vác ra cả một thùng bia, cô bảo:
"- Ai đủ trình uống với chị nào?"

Khang và Quý nghe vậy, quyết định lao vào mà uống. Dù sao họ cũng không muốn thua bà chị điên khùng này. Riêng mọi người thì còn đang ăn một các "từ tốn". Hanry đang ôm dĩa khoai chiên gần hết. Lộc thì đang ăn, trong khi mắt thì vẫn hướng về phía ai kia đang nốc bia như điên kia. Mọi người như được dịp xem kịch hay, đồ nhắm thì cạn, bia còn cạn nhanh hơn.

Cuối cùng, cả hai người Quý và Khang đều lăn ra say bí tỉ, riêng Harley thì đang bị Helen, đột nhiên về sớm vác lên phòng trong tình trạng làm loạn nhân sinh. Mọi người cũng chia nhau ra ở hai phòng dành cho khách, riêng bị dư ba người nên chuyển sang phòng nhỏ ở chân cầu thang.

Lộc được giao trách nhiệm là phải đưa hai ông thần này vô phòng ở tít cạnh chân cầu thang ấy. Đỡ hai ông thần này vào, nó không khỏi xuýt xoa cho cái lưng của nó, nhưng bù lại, nó đã chạm được vào Khang rồi. Đang vui như trên mây thì Quý đột nhiên bật dậy, như người mất kiểm soát mà kéo theo Khang ra ngoài, Lộc thì hối hả chạy theo. Sau cùng, cả ba đến một khách sạn gần đấy...

Khang bị Quý kéo vào khách sạn nhưng chả buồn phản kháng, cậu ta còn say đến nỗi không biết mình bị kéo đi. Lộc chạy theo sau hai người kia, tâm trạng bức bối lắm. Nhưng khi thấy Quý kéo người thương của mình vào khách sạn thì bỗng nảy ra một ý nghĩ đen tối:
“Hay….mình nhân cơ hội…”. Lộc lắc đầu, nó nghĩ mình quá đê tiện rồi. Bỗng, nó nhận ra người thương của nó và tên đáng ghét kia vào khách sạn rồi, nó tá hoả chạy vào chính căn phòng mà Quý đã thuê.
____________________________________
Phía bên Khang, cậu ta đã bị đẩy xuống giường, quần áo thì đang nằm ngổn ngang dưới đất. Quý tiến đến chỗ cậu, mút lấy đôi môi mà hắn hàng mong ước, đầu lưỡi kia luồn lách trong khoang miệng Khang, khiến cậu khó chịu mà phát ra những âm thanh mà đối với cậu, nó là đe doạ, nhưng đối với Quý, đó là âm thanh làm hắn càng hưng phấn hơn. Hai người dây dưa một hồi lâu, Quý tay đã vuốt cự vật của Khang cứng đến mức nổi cả gân xanh. Bỗng, Lộc đẩy cửa vào rồi xô mạnh Quý ra, trán nổi đầy gân xanh mà nói:
“Anh làm cái đéo gì với bạn của mình vậy Quý?!?Anh điên rồi!!”.
Quý cũng không vừa, do lúc nãy Lộc đẩy có chút mạnh nên làm hắn tỉnh táo hơn chút ít, mặt nhăn nhó mà đáp lại:
“Mày cũng chẳng vừa, thích Khang mà đéo nói thì để tao hốt mẹ đi, ở đó mà ghen!”.
Hai người cứ thế lao vào cãi nhau, nhưng không động tay, vì sợ người thương của cả hai khó chịu. Đột nhiên, tiếng của Khang vang lên:
“Ưm…khó chịu..”.
Quý và Lộc đứng hình nhìn Khang tự thủ dâm. Sau một lúc, hai người nhìn nhau đầy ẩn ý, tiến đến bên giường. Nơi mà Khang đang tự thẩm.

Hai người tiến lại gần Khang, cậu vẫn mặc kệ hai con người kia mà tiếp tục thủ dâm. Tiếng rên ái muội của Khang vang hết cả căn phòng. Hai con thú vật kia cũng không chịu được mà ngóc dậy. Tạm gác lại cuộc chiến kia, Lộc và Quý đêm hôm ấy thay phiên nhau thao Khang như muốn chết đi sống lại. Căn phòng đêm hôm ấy vang vọng tiếng rên rỉ của Khang, người ngoài nghe vào cũng đủ biết nó mãnh liệt đến ra sao. Đến cuối hiệp, Khang dần lấy lại được ý thức, hình ảnh trước mắt cậu bây giờ thực sự sốc. Người bạn thân thì đang liên tục thúc cự vật vào cúc hoa, còn đứa em trai thì đang để cậu blowjob cho nó. Cú thúc mạnh của Quý khiến cậu ngất xuất ra và ngất đi
——————————————————————
Sáng hôm sau, Khang bị ánh nắng từ cửa sổ rọi vào làm tỉnh giấc. Cậu hoảng hốt khi cơ thể trần trụi, đầy dấu hôn, hai bên là người bạn thân và người em trai của mình. Tòn bộ kí ức đêm qua như đã bị cơn say cuốn đi hết, giờ đây chỉ còn lại là cơn đau đầu ập đến. Khang loạng choạng bước xuống giường, nhưng cơn đau từ lưng, hông, và sau cúc hoa ập tới, nó khiến cậu không thể bước đi được mà ngã khụy xuống. Âm thanh lớn làm Quý và Lộc tỉnh dậy, họ đỡ cậu lên giường nhưng nhận lại là một cú đấm từ Khang.
——————————————————————
Kể từ ngày hôm đó Khang không thèm nói chuyện hay nhắn tin với Lộc và Quý. Cậu như cắt đứt mọi liên lạc với 2 người họ. Lộc như muốn phát điên vì không có bất cứ thông tin gì về Khang cả, Lộc luôn hỏi thăm những người có quen biết với Khang nhưng cũng chỉ nhận lại là hai chữ "Không biết". Còn về phía Quý, anh cũng chẳng khá hơn gì so với Lộc, Quý vẫn luôn giữ sự điềm tĩnh ở bên ngoài nhưng trong thâm tâm, nó như đang nổi giông bão. Với hai người họ, Khang như đã biến mất...

Thú thật thì Sau khi trải qua đêm hôm đó, Khang gần như buông xuôi mọi thứ mà cậu ta từng dành cả tâm huyết vào để tìm hiểu. Hai từ duy nhất có thể diễn tả được hết bộ dạng của Khang thì chỉ có thể là 'kinh khủng'. Mái tóc thi rối bù hết lên, đôi mắt đỏ tấy, sưng húp rồi còn thêm quầng thâm to rõ rệt, gương mặt xanh xao vào hốc hác hơn trước nhiều. Cứ mỗi đêm dựa đầu vào gối thì y như rằng cái đêm đó xuất hiện trong mơ, cậu sợ lắm, sợ tới nỗi tự lấy tay cào cấu cơ thể mình để xóa nhòa đi cảnh tượng lúc đó. Cậu ám ảnh nó, ước gì mọi thứ là ác mộng, ước gì có ai đó vỗ vai cậu và nói tất cả chỉ là một cơn mơ thoáng qua.
Khang tự hỏi nếu mình chết đi thì sự bẩn thỉu này có được xóa bỏ không? Tương lai huy hoàng phía trước cũng vì ngày đó mà vụt tắt, sự tin tưởng của Khang về Quý và Lộc đã trở thành ngọn gió thoáng qua. Cậu muốn sống, sống với một tương lai tươi sáng, nhưng cũng muốn chết, chết như thế nào cũng được. Chôn mình xuống đại dương xanh, ngủ một giấc thật dài với liều thuốc an thần, cách gì cũng được.
Khang viết cho mẹ bức thư giã biệt rồi đi ra ngoài. Dừng lại ở vách đá, cậu mỉm cười.
"Bố ơi, chờ con tí, con đi gặp bố đây."
Ngày Khang mất, cũng là ngày giỗ bố. Người phụ nữ trung niên vừa phải tưởng nhớ chồng, vừa phải lo tang lễ cho cậu con trai đôi mươi.
Quý và Lộc gặp nhau ở đó, nhìn vào di ảnh. Khang cười tươi lắm, khác hẳn với lúc đó. Đây là một Khang tràn đầy năng lượng, luôn tích cực học hỏi và thân thiện với mọi người. Quý đã nhìn thấy nụ cười này nhiều lần rồi, nụ cười như mang theo một tia nắng sưởi ấm cho người khác. Lần đầu gặp Khang là vào ngày thời tiết giá lạnh, cậu đã cười như vậy với Quý. Anh thích cách cậu cười hồn nhiên như một đứa bé, nhưng anh đã làm tắt nó. Anh yêu Khang lắm, xã hội không công nhận nên anh mới không nói ra, nên anh trở thành người anh thân thiết mà Khang có thể dựa đầu vào vai rồi tâm sự, lúc đó anh sẽ cho Khang lời khuyên, rồi cậu ấy sẽ cười rồi nói rằng "có anh làm bạn thật tốt."
Lộc cũng vậy, lẽ ra cậu nên giống Quý, biến cảm xúc chiếm hữu ngu ngốc đó thành sự kính trọng giữa anh lớn và em nhỏ. Vì sự nông nổi vốn có của Lộc mà chính bản thân cậu ấy đã giết chết một mạng người, làm bạn thôi cũng được, nhưng cơn chiếm hữu đó che mờ mắt Lộc, làm cho cậu ta giở trò đồi bại với người mình cho là 'yêu'. Nhìn trên bức di ảnh, nụ cười của Khang đẹp như ngày mới gặp, nhưng sau đó thì lại vụt tắt. Có cách nào để quay lại quá khứ không nhỉ? Nếu có, hãy chỉ cho cậu, để Lộc quay lại chữa hết mọi lỗi lầm mình gây ra.
Ngày d Tháng m Năm y.
Khang mất được chín năm. Hôm nay, Lộc đã xong công việc sớm, cậu xách cặp lên rồi đi ra khỏi công ty. Rút điện thoại ra bấm dãy số quen thuộc, Lộc bây giờ đã có vợ và một con, công việc ổn định. Tình cảm lúc trước của cậu với Khang vốn chỉ là nhất thời, cậu vẫn cảm thấy hối hận với việc mình gây ra.
"Em à, hôm nay anh đi thăm bạn cũ nên về trễ, em và con ăn cơm trước đi, không cần chờ anh về."
Tắt điện thoại, dừng chân ở tiệm hoa, Lộc cầm bó hoa cẩm chướng trên tay rồi gọi Taxi đến chỗ đó.
Đến nơi, đó là một cánh đồng xanh cỏ mênh mông, ở đó có bia đá khắc tên của Khang. Còn thấp thoáng cả bóng dáng của Quý, anh mặc trên người một cái sơ mi đen và quần tây, trên tay là bó hoa tulip màu kem. Giờ Quý là một ông chủ của chuỗi cửa hang cà phê có tiếng nhất nhì cái thủ đô, anh vẫn chưa có vợ, tình cảm của anh dành cho Khang đã sâu đậm đến mức chẳng có thứ gì có thể làm phai mờ nó. Anh ân hận với những gì mình gây ra cho gia đình Khang, nên mọi lợi nhuận của cửa hàng Quý đều dùng nó để chăm lo cho mẹ của Khang. Bà nói anh nên quên Khang đi, anh cũng ậm ừ cho qua, Quý không tài nào quên được hình bóng nam nhân với mái tóc đen mềm, nụ cười tươi rói. Cả hai người nói chuyện công việc rồi thắp hương cho Khang, sau đó ra về, Quý nói với Lộc rằng anh sẽ không lấy vợ, anh sẽ ở một mình suốt đời đề đền lại lỗi lầm cho gia đình của Khang.
__________________
By: Coffee L, Hanry_the_one_lonely RieXinhDep  Sứa nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro