Quỷ lốt người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[MINH HUỆ 21-05-2013] Một cảnh tượng khủng khiếp bị lộ ra vào đêm ngày 28 tháng 01 năm 2004, trong tầng hầm của Bộ phận điều tra hình sự thuộc Sở Cảnh sát huyện Vĩnh Niên, thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc. Đội trưởng Dương Khánh Xã đóng những que tre nhọn, mỏng bên dưới các móng tay của học viên Pháp Luân Công – ông Trình Phượng Tường. Như thể vẫn chưa đủ, đội phó Lưu Bá Anh đánh ông Trình bằng dùi cui gỗ, và viên cảnh sát tà ác Từ Triệu Lương đã đá ông Trình mạnh đến nỗi ông bị gãy xương sườn thứ 11 ở bên phải.

Tội ác diệt chủng đang diễn ra

Đây chỉ là một trong số nhiều cảnh tra tấn mà ông Trình phải chịu đựng trong khi bị giam cầm. Từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Công năm 1999, các phiên tra tấn tương tự diễn ra mỗi ngày. Nhiều người bị choáng váng khi biết rõ sự tàn ác của ĐCSTQ, nhưng cũng có những người không tin rằng tội ác diệt chủng các học viên Pháp Luân Công đang tồn tại. Những người nghi ngờ không thể tự họ đối mặt với hành vi hung bạo và tàn ác của ĐCSTQ, song những gì đã diễn ra và vẫn đang diễn ra không thể chối cãi được.

Trong suốt 14 năm qua, chế độ Cộng sản đã thực hiện toàn quyền kiểm soát của nó đối với truyền thông nhà nước để tấn công Pháp Luân Công và đánh lừa dân tộc bằng những lời dối tra bịa đặt. Kẻ từng đứng đầu ĐCSTQ Giang Trạch Dân mơ tưởng tiêu diệt Pháp Luân Công trong ba tháng và phát động chính sách tai tiếng của ông ta: “bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể” của các học viên.

Những cái máy tự động máu lạnh

Trong hàng nghìn năm, người Trung Quốc tuân theo giá trị truyền thống, như “Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín”. Và họ luôn chú trọng về đức, khiêm tốn và lòng từ bi. Tuy nhiên, từ khi ĐCSTQ lên nắm quyền hơn 60 năm qua, đạo đức đã xuống dốc và các giá trị cốt lõi này đã biến mất. Bằng sự tẩy não liên tục của nó, ĐCSTQ đã biến quá nhiều người Trung Quốc trở nến đồi bại, những cái máy máu lạnh đến nỗi không thể phân biệt tốt xấu. Vô số các đặc vụ của chế độ này, đặc biệt là nhân viên thi hành luật, bị biến thành những con quỷ thực sự mà tâm trí họ bị chất đầy thù hận và không kẻ nào cảm thấy có bất kì tội lỗi nào khi bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Các đặc vụ trong Sở Cảnh sát huyện Vĩnh Niên thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc đã thực hiện việc bắt giữ hàng loạt các học viên vào ngày 31 tháng 08 năm 2002. Khi 68 học viên bị bắt đồng thành hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, cảnh sát trưởng Lý Chí Đức nổi cơn thịnh nộ và hét lên: “Ta là ma cà rồng, và ta sẽ đến hút máu các người!” Sau đó, ông ta lệnh cho cấp dưới đánh đập tàn nhẫn những học viên này. Cuối cùng, nhiều nạn nhân bị kết án tù, bị đưa đến các trại lao động, bị tống tiền, bị giam giữ hay bị cưỡng bức tham gia các phiên tẩy não.

Ông Tầm Thụy Lâm bị tra tấn đến chết

Lý Chí Đức và khoảng bốn nhân viên của ông ta đã đánh đập dã man ông Tầm trong cuộc bắt giữ. Áo sơ mi trắng của ông Tầm bị ướt đẫm máu. Toàn thân ông đầy máu. Sau khi đưa ông tới trung tâm giam giữ Thành Quan, cảnh sát thẩm vấn và tra tấn ông.

Ngày 08 tháng 09, khi gia đình ông cuối cùng được phép thăm ông tại bệnh viện Lâm Chương, thì ông đã chết. Mắt ông vẫn còn mở. Có các vết bầm tím và các vết máu phía sau tai trái của ông và chất dịch màu trắng quanh khóe miệng của ông. Thật đáng sợ khi nhìn [bộ dạng của] ông.

Sự độc ác chưa từng có

Tâm tôi nặng nề khi tập hợp lại các trường hợp này. Sự độc ác khiến tôi ớn lạnh. Những trường hợp nêu trên chỉ là một vài trường hợp từ thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc. Nếu chúng ta [tập hợp] rộng khắp trên toàn quốc, nó sẽ vượt quá sức tưởng tượng bao nhiêu trường hợp đã xảy ra. Sự độc ác của ĐCSTQ là chưa từng có, và tội ác mà nó gây ra không thể tính đếm được.

Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện thuộc Phật gia, và những người tu luyện Đại Pháp được yêu cầu tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Từ khi Pháp Luân Đại Pháp được công bố ra công chúng năm 1992, hàng trăm triệu người đã thu được lợi ích to lớn. Hiện tại, Pháp Luân Đại Pháp đã phổ truyền đến hơn 110 quốc gia và được mọi người từ tất cả các tầng lớp trong xã hội chào đón cũng như yêu chuộng.

Tuy nhiên, Trung Quốc thể hiện một bức tranh hoàn toàn khác. Trong suốt 14 năm qua, một số kẻ đã tận dụng từng giây phút bức hại đức tin vào Chân – Thiện – Nhẫn

Dán nhãn có lợi cho sức khỏe thành bệnh tâm thần

Nhằm khiến các học viên từ bỏ niềm tin của họ, những kẻ tay sai của chế độ [Cộng sản] thường xuyên dùng đến phương thức vô cùng hèn hạ. Dán nhãn các học viên có tinh thần khỏe mạnh thành bệnh tâm thần là phương pháp thường được sử dụng để hủy hoại các học viên.

Anh Lưu Dũng từ Tập đoàn thép Hàm Đan bị giữ trong Bệnh viện tâm thần Bảo Định từ tháng 06 năm 2001. Thậm chí sau 12 năm, cảnh sát vẫn từ chối thả anh. Hơn nữa, những người có thẩm quyền ở địa phương đã sử dụng các phương thức khác nhau để che đậy tội ác của họ.

Anh Lưu bị cưỡng ép uống thuốc mỗi ngày nhằm phá hủy hệ thần kinh trung ương. Các bác sĩ cũng cưỡng ép anh mở miệng để đảm bảo anh đã thực sự nuốt những viên thuốc. Họ lỗ mãng nói với anh: “Chúng tôi biết anh không bị bệnh tâm thần, song chúng tôi vẫn phải làm việc này đối với anh bởi vì áp lực từ cấp trên.” Nhằm khiến anh xuất hiện bệnh tâm thần, họ đưa vào người anh những loại thuốc chưa ai từng biết. Anh Lưu phải chịu nỗi đau vô cùng lớn, cả về tinh thần lẫn thể xác. Nhiều lần anh đã ở bờ vực cái chết chỉ với chút ý thức còn sót lại.

Điều vô lí là mẹ của anh Lưu từ chối tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Công (trái ngược hẳn với tuyên truyền của ĐCSTQ) và không tin rằng Bệnh viện tâm thần Bảo Định có trách nhiệm đối với những cái chết hay việc mất khả năng của hàng chục học viên địa phương. Đáng buồn là, bà ấy bị lừa dối bởi những lời dối trá của ĐCSTQ và ngây thơ nghĩ rằng con trai mình bị bệnh tâm thần. Bà ấy nghĩ anh đang nhận được “sự chăm sóc tận tâm và sự điều trị tử tế” từ chính phủ.

Kích động thù hận

Chế độ này [ĐCSTQ] sử dụng những lời dối trá và sự bịa đặt để kích động mọi người thù hận Pháp Luân Công. Nhiều người – những nhân viên thi hành luật, viên chức chính phủ hay các công dân hạng trung lưu, nhắm mặt làm ngơ với cuộc bức hại và vẫn thờ ơ với sự tra tấn các học viên đang diễn ra. Họ dường như tê liệt với nó, và một số thậm chí làm việc nỗ lực để hỗ trợ ĐCSTQ trong cuộc bức hại này. Họ đã trở thành những con quỷ trong thế giới loài người.

Bảo vệ Tả Đào thuộc Trại lao động cưỡng bức Hàm Đan là một ví dụ điển hình. Anh ta nói ra [những lời] ngông cuồng bất lí trí: “ĐCSTQ là lưu manh, và tôi cũng vậy. ĐCSTQ là vô liêm sỉ, và tôi cũng thế. Nếu các người chưa từng thấy một người vô liêm sỉ nào, vậy thì hãy đến xem tôi đây! Tôi không hổ thẹn là một kẻ vô liêm sỉ!”

Sự đối lập rõ ràng giữa nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn” của Pháp Luân Công và đặc tính ‘giả-ác-đấu’ của ĐCSTQ trong suốt 14 năm qua làm cho thế giới nhìn thấu rõ ràng rằng chế độ Cộng sản không có gì ngoài tà ác. Những người tuân theo ĐCSTQ để thỏa hiệp những tội ác không thể tha thứ sẽ bị thanh lí khi ĐCSTQ bị loại bỏ. Chúng tôi tin rằng ngày đó không còn xa nữa.

Các bé gái trở thành “hàng cung cấp đặc biệt” cho giới quyền lực ở Trung Quốc Ngày nay tại Trung Quốc đại lục, tất cả thức ăn đều bị đầu độc và mọi vật chất đều bị ô nhiễm (tất cả thực phẩm đều độc hại và mọi thứ đều bị ô nhiễm). Ngay cả sông, suối và nước ngầm tất cả đều đang bị ô nhiễm.

Trong hoàn cảnh đó, “công chức” của nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, bao gồm những công chức trung ương và địa phương ở mọi cấp bậc, đã và đang mở rộng hệ thống riêng chuyên cung cấp thức ăn đặc biệt để bảo vệ bản thân và gia đình. Những nguồn cung cấp đặc biệt này là những trang trại riêng, những trung tâm trồng rau xanh, và những công ty thực phẩm chuyên hàng cung cấp riêng rau xanh, thịt, trứng và những thứ khác cho các công chức.

Những ông trùm tư bản ở Trung Quốc cũng học theo các công chức. Họ thuê người trồng rau và chăn nuôi gia súc cho họ để không phải ăn những thực phẩm ô nhiễm. Thức ăn hữu cơ và có lợi cho sức khoẻ thì tốt hơn, nhưng nó nằm ngoài tầm với của những người bình thường. Chỉ người giàu có hoặc quyền lực mới có được đặc quyền này. 

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã thiết lập một hệ thống “hàng cung cấp đặc biệt” ngay từ thời kỳ Diên An, khi mà Đảng đang chiến đấu cho sự sống còn của nó trong cuộc chiến dân sự với Quốc Dân Đảng. Hệ thống này hướng tới việc cung cấp thức ăn đặc biệt và hầu cận cho những lãnh đạo và quan chức cao cấp nòng cốt trong ĐCSTQ. 

Sau khi ĐCSTQ nắm quyền vào năm 1949, hệ thống cung cấp đặc biệt này đã được quốc hữu hoá. Sau khi chính sách tái cấu trúc và mở cửa của Đặng Tiểu Bình được áp dụng vào những năm 1980, hệ thống này cũng được tái cấu trúc và mở cửa. Nghĩa là, các công chức ở mọi địa vị dùng quyền lực của mình để không ngừng mở rộng và tận hưởng những nhu cầu đặc biệt của họ. 

Công chúng Trung Quốc từ lâu đã quen với những hiện tượng này, vì vậy những đặc quyền, những hàng cung cấp đặc biệt và những yêu cầu đặc biệt của những quan chức cốt cán trở thành việc hiển nhiên. Không ai dám đối đầu với hệ thống này và có nguy cơ bị kết tội phá hoại sự “ổn định” và “cân đối”. 

Tuy vậy, lòng tham là không đáy. Giới cầm quyền đã trở nên tham lam vô độ và quá biến thái. Nếu những đặc quyền của họ, những hàng cung cấp đặc biệt của họ hay những nhu cầu đặc biệt của họ chỉ nhắm vào thức ăn hữu cơ, tham nhũng hay tình ái, nó cũng không làm người ta ngạc nhiên gì. Tuy nhiên, giờ đây các công chức muốn những bé gái cũng được cung cấp đặc biệt. 

8 vụ bê bối trong vòng 20 ngày 

Mặc dù phương tiện truyền thông của chính quyền luôn kiểm soát chặt chẽ “tin tức tiêu cực”, trong vòng 20 ngày của tháng 5, giới truyền thông đã đưa tin 8 vụ bê bối về những hiệu trưởng và công chức hiếp dâm những bé gái.

Vào ngày 8/5, Trần Tại Bằng, hiệu trưởng trường tiểu học Vạn Ninh tại tỉnh Hải Nam, và những công chức nhà đất địa phương đã đến khách sạn với 6 học sinh tiểu học để tìm phòng nghỉ.

Ngay khi tin tức được báo cáo, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đã nhanh chóng báo cáo rằng 6 nữ sinh này không phải bị lạm dụng tình dục. CCTV ở tại Bắc Kinh và cách xa tỉnh Hải Nam, địa phương ở cực Nam của Trung Quốc, vậy làm sao CCTV có thể ngay lập tức biết được những bé gái này không bị lạm dụng tình dục?

Vào ngày 15/5, tin tức báo cáo rằng một hiệu trưởng có họ Dương, ở một trường tiểu học tại huyện Tiềm Sơn, tỉnh An Huy, đã quan hệ với 9 bé gái ở độ tuổi 12. 

Vào ngày 18/5, một bé gái 7 tuổi từ huyện Thư Thành tỉnh An Huy đã bị hiếp dâm bởi một giáo viên có họ Vương. 

Vào ngày 22/5, một hiệu trưởng họ Trương của một trường tiểu học tại Lôi Châu, tỉnh Quảng Đông, được báo cáo là đã lạm dụng tình dục 2 cháu gái. 

Hơn nữa, có những bé gái được phát hiện là đã bị lạm dụng tình dục ở Thanh Đảo thuộc tỉnh Sơn Đông, tại Gia Hoà thuộc tỉnh Hồ Nam; và tại Đồng Bách tỉnh Hà Nam. Người Trung Quốc tin rằng những sự vụ đã được đưa ra ánh sáng này chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. 

Hành pháp 

Cơ quan hành pháp và các quan chức đối với vấn đề này rất khác với người dân thường. Người dân địa phương rất giận dữ và yêu cầu cảnh sát phải điều tra chi tiết và mong muốn tội ác phải bị trừng phạt. 

Cảnh sát bào chữa, kéo dài mọi cuộc điều tra và thậm chí còn bảo vệ cho tội ác. Cảnh sát tại Vạn Ninh ở tỉnh Hải Nam phát biểu rằng những bé gái đó không phải là bị hãm hiếp ngay cả khi bố mẹ các em đã đưa ra bằng chứng. Kỳ lạ hơn nữa, những quan chức địa phương đã nói “Các bé gái đang hẹn hò với ông hiệu trưởng.” 

Năm 1997, Trung Quốc đã sửa đổi Luật hình sự và thêm vào một loại tội phạm mới, tội phạm quan hệ tình dục với bé gái dưới 14 tuổi. Luật mới này có thể được hiểu như sau: Nếu một công chức hiếp dâm một trẻ vị thành niên nhỏ hơn 14 tuổi, thì nó không bị xem là phạm tội hiếp dâm. Thay vào đó, tội danh được nêu ra là có quan hệ với gái mại dâm nhỏ tuổi. Chỉ có ở Trung Quốc mới có một loại luật pháp ma quỷ như vậy. 

Cảnh sát Vạn Ninh rõ ràng nghĩ rằng ngay cả tội danh quan hệ tình dục với bé gái nhỏ hơn 14 tuổi là quá nghiêm trọng. Họ đã thay đổi lời tố tụng thành nghi ngờ có quấy rối trẻ em. Như vậy thì việc hiếp dâm 6 bé gái sẽ thậm chí không phải là một tội ác. Nó sẽ chỉ đơn giản là một vấn đề đạo đức. 

Ở Trung Quốc, bất kể anh là công chức ở cấp nào, chừng nào anh có một chút quyền lực, vậy là đủ rồi. Đừng xem thường quyền hành của một ông hiệu trưởng, một công chức nhà ở, hay là một thầy chủ nhiệm – đứa trẻ giống như chim non trong tay họ. Những công chức tầm thường này có thể làm được bất kể thứ gì họ muốn với các học sinh. 

‘May mắn’ 

Những vụ hiếp dâm các bé gái tràn lan gần đây được cho là có nguyên nhân từ một sự mê tín nực cười. Một số công chức tin rằng quan hệ với một trinh nữ, tạo ra máu từ sự rách màng trinh, sẽ mang đến may mắn và cơ hội thăng quan tiến chức.

Hai năm trước, ở huyện Tập Thuỷ, tỉnh Quý Châu, và ở huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Chiết Giang, đã có những báo cáo về những công chức móc nối với những thương gia giàu có để lạm dụng tình dục các bé gái dưới 14 tuổi. 

Năm ngoái, ở Vĩnh Khang, tỉnh Chiết Giang, một vụ án được phơi bày rằng một số thành viên của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc từ Vĩnh Khang đã dính líu đến một vụ án hiếp dâm một bé gái. 

Đặc biệt đáng báo động là vụ án Lý Hân Lực, một bí thư đại biểu cho Hội đồng Nhân dân thành phố Vĩnh Thành, tỉnh Hà Nam, và được mô tả là một “Đảng viên ưu tú của ĐCSTQ.” Theo như báo cáo ngày 25/5 bởi chinalawsnews.net, Lý đã hiếp dâm hơn 10 bé gái. Bé nhỏ tuổi nhất mới chỉ có 11 tuổi. “Đảng viên ưu tú của ĐCSTQ” thừa nhận rằng ông ta chỉ tìm những trinh nữ. 

Một bé gái nạn nhân đã nói với phóng viên China Law News rằng Lý đã ép bé vào trong xe, lột trần em ở hàng ghế sau và rồi hãm hiếp em. Lý cũng dùng điện thoại của hắn ta để ghi hình và chụp ảnh vết máu của cháu bé. 

Cháu bé đã nói rằng em đã khóc và van xin Lý “Cháu mới chỉ có 13 tuổi. Đừng mà, chú ơi!”

Khi mà truyền thông của ĐCSTQ tiếp tục đưa tin về một “xã hội hài hoà” và “giấc mơ Trung Hoa”, nó giống như một sự lố bịch trong cái xã hội ấy, nơi mà bất công, tội ác và những hành vi biến thái không được đưa ra ánh sáng. 

Ghi chú: Bài báo nguyên gốc ngày 25/5 trên chinalawsnews.net đã không được đăng. Trang aboluowang.com đã báo cáo lại nội dung của chinalawnews.net.

Yan Jiawei

Theo vietdaikynguyen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro