Ngày bình thường....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội, 8h05 sáng, trời se se lạnh. Tôi mặc tạm chiếc áo khoác mỏng vào rồi đi ra phố ăn sáng.

Tiệm bánh ngay gần đó chật ních người , tôi cũng lười chen chúc. Gần đó có quán bún bò lâu năm ở khu phố này, tôi đi tới đó. Thấy bóng dáng thấp thỏm của bà chủ quán đang chào khách. Tôi bước vào quán, gọi cho mình 1 tô bún bò. Thời tiết lạnh như vậy thì có 1 tô bún nóng hổi thật là ấm áp. Đang ăn, bỗng nghe được giọng nói quen quen. Tôi quay ra nhìn về phía cửa. Lăng Thất....lại là anh ta. Giống như tôi đang bị đeo bám hay sao vậy.

Tôi quay người về phía sau, để anh ta ko thấy tôi nữa. Bất giác tôi chợt nhớ lại, sao mình lại có thể nhớ tên anh ta nhỉ? Thật lạ. Tôi không để tâm lắm anh ta mua gì ở đây, hay làm gì.

Đang ăn ngon thì nghe thấy anh ta gọi tên tôi: "Lan Lan à, em cũng ăn sáng ở đây à. Anh nghe nói chỗ này ăn ngon, nên mới ghé ăn thử. Chắc anh và em có duyên nên mới gặp ở đây nhỉ?". Anh ta ngồi vào bàn và nói với tôi như một người thân vậy.

"Tôi chỉ ăn thử ở đây thôi". Một câu trả lời ngắn gọn, ko hơn ko kém.

Anh ta ngồi đối diện tôi, cứ cười nói vui vẻ, trong khi tôi chẳng nói lời nào.

Ăn xongg. Tôi đứng dậy tính tiền rồi nói :" Chào anh. Tôi về đây".

Anh ta ngạc nhiên: " Anh nghĩ em sẽ đợi anh trả tiền ăn luôn cho em chứ? "

"Tôi không muốn nợ anh".

"Vậy em không như anh nghĩ rồi, hahahaha".- anh ta cười sằng sặc.

"Thôi tôi về đây, tạm biệt". Tôi liền đi ra khỏi đó thật nhanh. Thật tình thì ngày nghỉ như vậy tôi chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Vẽ một bức tranh hay đọc một cuốn sách. Hay ăn một chút gì đó mình thích. Ai mà ngờ được, ông trời cứ như đang trêu đùa tôi, cho tôi gặp  được tên này.

Về nhà...bật TV lên xem có gì mới. Tôi lại mở điện thoại lên và lướt fb, thấy bạn bè cũ đăng tin họp lớp. Tôi cũng không muốn đi chút nào. Vì thứ nhất, tôi như là người vô hình trong mắt họ. Thứ hai, tôi cũng chỉ là người thừa hay bị bạn bè trêu chọc mà thôi.

Tắt điện thoại. TV thì cứ để đó cho mình cảm giác đỡ cô đơn. Tôi lấy một cuốn sách hay. Ngồi đọc nó hàng tiếng liền. Chợt chuông điện thoại reo lên. Là mẹ tôi gọi....Vẫn giọng nói ngọt ngào, pha thêm sự lo lắng ấy dành cho tôi.

"Lan Lan à, con thế nào rồi? Đã quen được nhiều bạn mới chưa? Con có ăn uống đầy đủ không?"- mẹ tôi nói một tràng dài liên tục như đang chất vấn.

"Con vẫn sống tốt....cuối tháng con sẽ về nhà chơi."- tôi kiên định

"Ừ. Con cố gắng thu xếp việc học để về chơi nhé."- bà ấy nói.

Vâng. Thôi con cúp máy đây....con chào mẹ....

Lặng thinh nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn dòng người qua lại tấp nập trong cái thành phố chật chội này. Tôi  nghĩ về bản thân mình, nghĩ về những điều nên làm và ko nên làm. Chợt nhận ra rằng, tôii còn thiếu 1 thứ, đó là sự lạc quan,yêu đời....

________End chap 5 ☁️☁️_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro