Điều 3: Động viên, an ủi, tâm sự với bạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một cô học sinh có khá nhiều nỗi buồn. Ngày ngày, tôi luôn phải mang theo một chiếc "mặt nạ sắt" bên mình. Chiếc mặt nạ ấy khiến tôi cảm thấy rất mệt mỗi khi mang theo nó. Các bạn bảo tôi bỏ chiếc mặt nạ ấy đi ? Không được ! Có rất nhiều người xung quanh tôi và...tôi không muốn thể hiện sự yếu đuối của mình trước mặt họ cũng như tôi không muốn lòng thương hại của họ.

May mắn thay, bạn tôi đã ở bên cạnh tôi để chia sẽ những chuyện buồn, vui và cùng tâm sự với tôi.

Có lần, tôi bị điểm kém. Nhưng số điểm ấy ảnh hưởng đến tôi rất nhiều. Nào là bị ba mẹ la mắng, nào là cô chủ nhiệm mất niềm tin vào tôi (vì tôi là Lớp Phó Học Tập mà), nào là tinh thần hụt hẫng, nói chung bị đủ thứ chuyện buồn chỉ vì cái điểm số chết tiệt của tôi.

Trong khoảng khắc đó, tưởng chừng mặt nạ của mình sắp nứt thì bạn tôi đã bên cạnh tôi.

Tụi nó đã động viên tôi: - Là người thì phải có những lỗi lầm, có lỗi lầm thì chúng ta mới khôn người, mới trưởng thành lên được.

Những lời động viên, an ủi của tụi nó đã giúp tôi có thêm động lực để phấn đấu...Cảm ơn những người bạn của tôi nhiều lắm 😊!

Thêm một lần tôi lại buồn nữa! Đó là về chuyện gia đình của tôi. Lúc đi học, tôi cứ mãi suy nghĩ về chuyện buồn ấy, xém nữa là tôi rơi lệ ngay trên lớp. Vào giờ ra chơi, có 1 đứa bạn lại gần tôi và an ủi tôi, hoá ra nó đã biết là tôi buồn nên nó lại tâm sự với tôi. Tôi nói cho nó biết hết mọi chuyện về gia đình tôi.

Nó nói gia đình của nó cũng như vậy và nó giúp cho tôi vượt qua được nỗi buồn của mình, và đồng thời nó cũng chỉ cho tôi cách xử lí chuyện của gia đình tôi.

Thật là một đứa bạn tốt ☺️! Cảm ơn người ấy nha!

-Kết thúc điều 3 của Quy luật bạn bè-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro