Chap 13: Giải tỏa tâm trạng đêm khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bác sĩ Pit ở một mình trong phòng vào buổi đêm yên tĩnh. Tin tức Asher thua trận đương nhiên anh đã nghe nói. Hiện tại không một ai dám ý kiến hay lộ mặt vì cơn thịnh nộ của ông ta vẫn chưa nguôi. Thứ Pit để tâm chính là câu nói kia của Naravit. Phuwin chết rồi sao? Thế lực của đối phương mạnh như vậy mà cậu chỉ có một mình, bại trận là điền hiển nhiên nhưng sao anh đau quá. Có lẽ gắn bó với cậu suốt mấy năm khiến Pit phủ nhận sự thật. Anh không tin cậu chết, anh chọn theo Asher và cho rằng những lời của Naravit đều là bịa đặt.

Trong màn đêm yên tĩnh, điện thoại đặt trên bàn đột nhiên rung lên. Pit nhìn dãy số không tên, sau đó chú ý đến ba số cuối, tay chợt nắm lại.

_______

Phuwin phải tự lực để moi thông tin vì cậu không có điện thoại. Cậu cũng không thể mượn điện thoại ai vì có ra sao thì Pond cũng biết được.

Đại loại những tin tức cậu nghe được đều từ miệng của Kal. Châu Phi trở về với chủ nhân ban đầu của nó, rắn độc thất bại một cách nhục nhã. Đáng chú ý hơn là Pond chủ động lộ diện trước thiên hạ. Nhưng Phuwin chẳng mảy may quan tâm, cậu chỉ đang lo cho an nguy của mẹ mình.

Tối đến. Phuwin ngồi trong phòng như một bức tượng. Một lúc sau, cậu mở cửa và đi xuống lầu.

Không có một ai dưới sảnh chính, có lẽ giờ này họ đã lui ra. Phuwin mở tủ lạnh lấy trái cây, sau đó bưng ra trước cửa ngồi xổm xuống, mắt nhìn lên mặt trăng tròn trĩnh trên bầu trời.

Cậu nhai đi nhai lại, nhìn trời nhìn đất nhìn sao. Pond ở sau lưng cậu nhưng không lên tiếng, dù vậy Phuwin vẫn biết rõ sự hiện diện của anh.

Pond nhìn bóng lưng của cậu lại nhớ đến tin tức hôm nay nhận được. Phuwin là con một gia đình quyền quý, cha mất vì cuộc thanh trừng của Asher, còn mẹ không rõ tung tích. Cậu vào tổ chức còn rất nhỏ và quan trọng nhất chính là, Asher có được điểm yếu của Phuwin. Còn chi tiết hơn thì không thể điều tra. Trong đầu anh lập tức suy đoán điểm yếu của cậu có liên quan đến người mẹ đã mất tích.

"Ngồi cùng đi." Cậu đột nhiên lên tiếng.

Pond đi tới trước mặt cậu rồi ngồi xổm xuống. "Ngồi xuống thì em có giết tôi không?"

Phuwin hờ hững nhìn Pond, sau đó đáp: "Chết vì ngồi kế người đẹp hả?"

"Ồ...!"

Hiếm khi Phuwin nói chuyện với anh một cách bình thường.

"Sao ngồi đây?"

"Buồn."

"Giờ này hay làm gì?"

Cả hai nói chuyện với nhau như bạn bè lâu ngày gặp lại.

"Giết người."

Buổi tối chính là thời gian hoạt động của sát thủ chứ không khác gì Phuwin. Thông thường tầm giữa đêm, Phuwin sẽ đi tiễn những ông lớn về trời. Mà Pond ở bên cạnh cũng xem là mục tiêu của cậu, tiếc rằng khó tiễn quá.

"Đi." Anh đột nhiên kéo cậu đứng dậy.

"Đi đâu?"

"Kiếm gì làm cho hết chán."

Phuwin: "..."

Ít phút sau ở trại huyến luyện cấp cao, lão đại đưa một kẻ lạ mặt vào trại khiến số ít lính canh gác không khỏi ngạc nhiên. Anh dẫn Phuwin đi sâu vào trong, cậu quan sát xung quanh và bắt đầu chóng mặt. Trại huấn luyện quá lớn, từng khu như một sân vận động cỡ nhỏ, đi một chút đã có cảm giác mỏi nhừ. Nơi huấn luyện của JAT thua xa chỗ này.

"Nếu em muốn giết được tôi thì ở trong đây huấn luyện ba tháng...là được."

"Anh cho tôi đi à?" Phuwin thăm dò vì nếu Pond đồng ý thì cậu sẽ ở đây thay vì ngày ngày ở dinh thự hôn hắn.

Anh đột nhiên quay đầu, gương mặt không cảm xúc.

"Không cho."

Phuwin: "..." Cậu chề môi.

"Tôi đang nuôi em chứ không phải huấn luyện em. Hiểu không?"

"Vâng, vâng, lão đại tốt quá, tốt luôn với cả người đòi lấy mạng mình."

Anh nhếch môi: "Xem như một lời khen không bằng lòng."

"Nói dối chính là công trình của ma quỷ, người nói dối chính là sát nhân không dám đối mặt với chính mình."

Naravit là một tín đồ trung thành. Người ta biết anh là một ác quỷ khát máu, tàn độc, nhưng họ không hề biết rằng, ác quỷ từ miệng họ luôn làm theo lời dạy của chúa. Nhưng mới đây, Naravit đã phạm sai lầm nói dối vì Phuwin.

Không khí trầm lại, Phuwin bất ngờ vì biết được một thông tin thú vị.

"Vậy, người nói dối sẽ bị trừng phạt thế nào?"

"Sống hoặc chết. Thực chất không có bất cứ hình phạt nào cả."

"Những điều này anh đang nói tôi sao?"

Cậu có quá nhiều bí mật được giấu kín bằng lời nói dối. Nhưng Phuwin không theo đạo, cậu vốn dĩ được tự do làm điều mình thích.

"Mọi bí mật sẽ có lúc bị phanh phui, vấn đề thời gian mà thôi. Đi, tôi đưa em đi bắn súng."

Bí mật bị phanh phui...

Phuwin nhớ như in câu nói của anh. Bí mật của cậu chỉ có Asher và Pit biết, không thể để ai biết đến sự tồn tại của mẹ cậu. Phuwin không thể phân thân thành nhiều phiên bản để bảo vệ mẹ mình mọi lúc được. Một mình Asher đã khiến cậu chán ghét cuộc sống như hiện tại lắm rồi.

Vì suy nghĩ nên Phuwin không tập trung, bắn không trúng hồng tâm. Mười phát súng đầu tiên, cậu chỉ bắn trúng năm hồng tâm. Xong, Phuwin không lắp đạn mà bỏ súng xuống.

"Xem ra đêm nay không đẹp cho lắm. Trăng có tròn, sao có sáng cũng không khiến tâm trạng con người tốt lên được."

Đêm nay là một đêm khá dài, một người hoạt bát như Phuwin lần đầu chìm đắm trong suy tư. Cậu nghĩ về mọi thứ một cách hỗn loạn.

Anh đứng dậy cầm đại một khẩu súng và giơ lên. Pằng! Một phát không cần ngắm cũng trúng hồng tâm. Phuwin nhìn chằm chằm tấm bia đó.

"Tôi dạy em bắn."

Pond đưa súng cho cậu, sau đó đi ra sau lưng, nâng tay cậu lên. Hơi thở của anh phả vào gáy kéo Phuwin bừng tỉnh.

Phuwin không làm gì cả, mặc Pond cầm tay rồi bắn. Cậu đang không hiểu ý anh muốn truyền đạt là gì.

"Khi phân tâm, em không thể bắn. Nhưng có người giúp đỡ, em dễ dàng hạ gục con mồi. Phuwin, em cần một chỗ dựa. Con người tồn tại dù mạnh đến nào cũng có điểm yếu, em không thể một mình đối đầu với hòn đá nặng sắp rơi."

Con người lúc yếu lúc mạnh. Điểm chí mạng của Phuwin chính là mẹ, Naravit chính là cậu. Anh rất mạnh và anh không có phép bản thân lộ một chút sơ hở nào. Vậy nên, Phuwin phải thật sự toàn diện, mạnh mẽ mới có thể sánh bước cùng anh.

Thật khó để thích một người, ban đầu anh chỉ là hứng thú, cứ ngỡ chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi. Nhưng về sau, nhớ không quên, gặp không muốn rời, níu kéo, tìm cách tiếp cận...Tất cả đã chứng minh cho việc, Naravit cần Phuwin.

Sau khi nói xong, anh buông cậu ra. Phuwin cầm lấy súng của mình và bắt đầu lắp đạn. Tiếng còi thông báo vang lên, mười tấm kia bắt đầu chạy loạn xạ. Phuwin nhắm mắt lại, nổ liên tục mười phát súng.

Pond nhìn màn hình hiển thị con số 100 tròn trĩnh, đột nhiên mỉm cười.

...

"Về." Cậu đi lại chỗ Pond ngồi.

Thấy sắc mặt cậu tốt lên, Pond đứng dậy, gật đầu. Cả hai sau đó rời khỏi khu tập bắn.

Nơi Phuwin vừa đến lại đi một cách thản nhiên chính là khu huấn luyện của riêng Naravit, không một ai được phép bước vào. Cậu chính là một ngoại lệ.

_________

Tặng sao và cmt nếu thích nhé













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro