Chap 17: Nổ tung căn cứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ ẩn sâu trong bóng tối đang điều khiển bàn cờ đi theo đúng ý mình.

Naravit tỉnh dậy đã không thấy Phuwin nằm bên cạnh. Sắc mặt anh lạnh tanh, tập tức rời khỏi đảo với một mệnh lệnh ban xuống. Phuwin rời khỏi đảo san hô ngay trong đêm mà không nói anh một lời nào. Naravit thật sự rất tức giận.

Phuwin hiện tại đã đặt chân lên đất Á. Tại Ấn Độ, Phuwin lập tức bay về đến Trung Quốc. Cuộc nói chuyện ngày hôm qua, khi Pit vừa cất giọng, cậu đã nhận ra có vấn đề. E rằng mẹ cậu đang gặp nguy hiểm và cậu không thể chờ thêm giây phút nào nữa. Có lẽ hiện tại, Trung Quốc sẽ là địa điểm nóng nhất hôm nay. Để đến được đó, Phuwin phải ngồi máy bay 12 giờ đồng hồ.

Còn ở Roma, một lượng vũ khí đang được vận chuyển khỏi kho theo mệnh lệnh của lão đại. Phía Mỹ cũng có động thái, có thế lực lớn không ngừng tập trung lực lượng. Tất cả đều chuẩn bị chiếm lấy châu Á.

Asher bày thiên la địa võng ở tổ chức. Nếu sát thủ phái đi thất bại, chắc chắn cậu sẽ tự mò đến đây, chỉ ông không ngờ cậu lại đến nhanh như vậy.

Phuwin am hiểu đường đi, cậu biết rõ từng nơi có thể chứa cạm bẫy nên dễ dàng né tránh. Rất nhanh, Phuwin đã đi đến phòng bệnh của mẹ mình. Bên ngoài không có người canh gác, cậu cười lạnh rồi tìm một đồ vật ném đến trước cửa phòng bệnh. Nơi đó lập tức phát còi báo động. Cậu trốn vào một góc an toàn rồi quan sát kẻ đến. Lứa sát thủ rất nhanh đã có mặt, chừng năm sáu người, tay cầm súng. Phuwin nghiến răng: "Cáo già!"

Có thể phòng bệnh chỉ là một cái bẫy dụ cậu đến. Phuwin rời khỏi chỗ đó, đi đến nơi phòng của Amber.

Bên này, Asher nghe sát thủ báo lại liền biết Phuwin đã đến. Ông ta lập tức đóng cửa căn cứ, cho toàn bộ sát thủ đi săn lùng Phuwin. Nhưng một giờ trôi qua, không một ai tìm thấy Phuwin. Cậu như có bản lĩnh thông thiên tránh được tất cả sát thủ. Asher cười một cái: "Đưa bà ta đến đây."

...

Màn hình lớn của tổ chức phát sáng. Asher ngồi hiên ngang ở chính giữa, bên phải là chuyên gia phân tích, bên trái chính là mẹ của Phuwin. Lão ta hắng giọng:

_"Tôi đếm tới ba, nếu không xuất hiện, ta sẽ tiễn người đàn bà này xuống địa phủ."

Ông nhìn tất cả màn hình camera của căn cứ. Từng giây trôi qua, không một ai dám lên tiếng mà Phuwin cũng chẳng xuất hiện. 

_"Một." Giọng Asher vang vọng khắp căn cứ.

Mẹ Phuwin bị trói hai tay, tóc bù xù vô cùng đáng thương. Bà bị một tên chĩa súng vào đầu. Bà không muốn Phuwin xuất hiện nhưng chẳng thể nói được một chữ.

_"Hai." Asher nhấn mạnh.

Phuwin vẫn không xuất hiện, chuyên gia phân tích đi đến kiểm tra một lượt nhìn nhìn Asher bằng ánh mắt ẩn ý. Lão ta cau mày. Hắn không cần mạng của mẹ mình nữa sao? Ông nhìn người đàn bà:

_"Xem ra con trai ngoan ham sống sợ chết, không chịu xuất hiện để cứu mẹ."

Bà liếc ông.

_"Vĩnh biệt..." Asher chuẩn bị đếm ba nhưng lúc này, của phòng điều khiển đột nhiên bị đá tung.

Cả phòng bất ngờ tột độ vì người đứng trước của chính là Phuwin. Đâu chỉ có thế, thứ khiến Asher kinh hãi chính là Amber, con trai duy nhất của ông đang bị Phuwin kề dao vào cổ. Trên mặt Amber còn bị đánh đến gớm máu.

"Đếm ba thử xem." Phuwin vừa cười vừa nói.

Asher trừng mắt với cậu. "Giỏi lắm!"

"Trao đổi hoặc cùng chết?"

_"Mày nghĩ có thể rời khỏi đây?"

Phuwin không thích vòng vo. Cậu trực tiếp khứa cổ Amber. Asher trực tiếp giữ mẹ cậu, lấy súng vào đầu bà. Phuwin thấy thế liền dừng lại.

Đối diện với sự sống của bà, cậu chỉ có thể nhượng bộ. Asher biết rõ điều đó nên không sợ cậu giết Amber. Mẹ cậu lúc này ngẩng đầu nhìn cậu, cố gắng nói:

_"Đi đi..."

Bà đau đớn toàn thân, không còn trụ được bao lâu. Bà càng không thể nhìn con vì mình mà mất mạng được.

Đôi mắt Phuwin có sự biến chuyển, từ lạnh lùng sang long lanh. Cậu chớp mắt liên tục để không rơi nước mắt.

"Con sẽ đưa me đi."

Bà cười, lắc đầu: "Không đi được nữa."

Asher chen vào một câu:

_"Thả Amber ra."

Phuwin siết chặt dao trong tay, cậu muốn cứu bà và rời khỏi đây nhưng xem giờ không được nữa rồi. Asher xảo trá, nếu cậu thả Amber ra, ông ta sẽ trở mặt ngay lập tức. Nhưng nếu không thả thì bà ấy cũng sẽ chết.

_"Ngay từ đầu nếu mày không phản bội thì đâu đến mức này."

Asher biết được tin Phuwin ở với kẻ địch thì tức muốn giết người đàn bà trong tay ngay lập tức. May có chuyên gia phân tích ngăn lại, lập ra kế hoạch dụ cậu đến đây. Hôm nay, Phuwin nhất định phải chết.

Từng giây từng phút trôi qua, ai ai cũng căng thẳng.

_"Tao không có kiên nhẫn." Asher siết cổ bà.

"Thả bà ấy ra, tôi ở lại." Phuwin nói.

_"Haha, được!" Asher liền đồng ý mà không cần do dự.

Người đàn bà đột nhiên nhìn Phuwin, gào thét: "Nhất định phải sống, sống cho tốt."

Nói xong bà liền cắn lưỡi tự xác trước mặt Phuwin. Asher không kịp ngăn cản, bà chết khiến ông cũng bất ngờ không kém.

Cậu nhìn bà nằm dài trên đất, đầu óc trống rỗng. Người mẹ vĩ đại vì con tự sát, đánh đổi hơi thở cuối cùng để cậu được tự do. Phuwin tâm tình rối loạn, cậu cảm giác trước mắt mờ ảo không rõ ràng, giống mơ nhưng rất thật. Mẹ cậu chết rồi, người mà cậu cố gắng bảo vệ bằng mọi giá đã chết ngay trước mặt cậu.

Chuyên gia phân tích cảm thấy không ổn liền ra hiệu với Asher. Ông ta lập tức ra lệnh:

_"Giết nó."

Đôi mắt cậu trở nên đỏ ngầu. Trước vô vàn sát thủ đang lao tới, cậu đột nhiên bật cười. Nụ cười điên dại, hoàn toàn không có nhận thức. Asher nhìn thấy liền căng thẳng, giây tiếp theo, Phuwin trực tiếp cắt cổ Amber.

_"Không được..." Asher trợn trắng 2 mắt.

Nhưng chưa dừng lại ở đó, Phuwin còn vặn cổ Amber một vòng ngay trước mắt ông ta, sau đó lạnh lùng đá cái xác về phía những tên xác thủ đang lao đến.

Đứa con duy nhất của Asher đã chết!

Tay cậu dính đầy máu tanh, Phuwin bỗng nhiên đưa lên miệng, dùng lưỡi liếm máu. Ngay sau đó là trận đấu không cân sức, một đấu cả cả tổ chức sát thủ.

Phuwin nhìn xác mẹ mình lần cuối rồi chạy đi. Còn Asher ôm xác con mình, tức giận đến đỉnh điểm.

...

Bên ngoài sảnh lớn, Phuwin không còn bình tĩnh như trước. Hễ người đến đều bị cậu trực tiếp giết chết. Không ít phút trôi qua, xác chết tăng dần khiến người người sợ hãi.

Phuwin cầm súng trong tay, bắn chết những tên tấn công, nhân lúc có khe hở liền đi tìm Asher. Mà ông ta cùng đồng bọn lúc này đang trốn vào căn phòng bí mật một cách an toàn.

Bên ngoài, trời đột nhiên đổ mưa to, sấm chớp vang dội. Sảnh ngoài trời của căn cứ bị nhuộm máu tươi, mưa trút xuống tạo thành dòng chảy màu đỏ thẫm. Phuwin như chúa sơn lâm đứng giữa muôn thú đang gào thét. Cậu lạnh lùng nhìn xung quanh đang bị hàng người bao vây. Cậu lại cười nhưng lần này là cười với ông trời.

Một tia sét đánh ngang tạo một vùng sáng rực. Phuwin có lẽ không thể giết được Asher để trả thù. Cậu không còn chống đỡ nổi nữa, đến cả nước mưa cũng khiến cậu đau đớn toàn thân. Cậu quỳ xuống đất, nhìn đôi tay đầy máu của mình.

"Đến lúc kết thúc rồi."

Vòng người đanh lao đến cậu rồi đột nhiên dừng lại. Trên cao, trực thăng từ đâu bay đến che kín cả bầu trời. Bọn chúng thấy thế liền lùi ra sau.

Trực thăng đáp xuống căn cứ trông khi Phuwin vẫn ngồi đó. Naravit bước về phía cậu, mặc kệ bị mưa làm ướt.

Bọn sát thủ thấy người đến chính là Naravit thì sợ hãi tột độ. Số lượng trực thăng trên trời nhiều đến mức không thể đếm. Nó che lấp bầu trời, chi chít cạnh nhau. Cảnh tượng này thật khiến người ta rùng mình.

Naravit đứng trước mặt cậu.

"Đứng dậy!" Anh lạnh lùng nói.

Phuwin đang quỳ gối, ngước mắt lên nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe. Nước mắt và nước mưa khiến cậu cay mắt, mọi thứ nhìn thấy đều vô cùng mờ ảo.

Anh không nói nhiều, trực tiếp bế cậu lên đi về phía trực thăng. Asher trong phòng bí mật nhìn thấy liền chửi thành tiếng. Chuyên gia phân tích lập tức nói:

_"Mau chạy đi..."

Asher ghi mối hận ngày hôm nay rồi co chân bỏ chạy.

Phuwin được đặt lên trực thăng. Bác sĩ riêng của anh lúc này đã chờ sẵn bên trong. Khi anh yên vị, giọng nói lạnh lùng lại vang lên: "Diệt!"

Trực thăng bay cao lên, hàng trăm quả bom rơi xuống căn cứ. Trong phút chốc, âm thanh chói tai vang lên.  Căn cứ bị nổ tung, những người bên dưới đều không thể sống sót.

Naravit lại chẳng để tâm đến chuyện đó, anh nhìn Phuwin với ánh mắt nghiêm nghị. Bác sĩ kiểm tra những vết thương trên người, sau đó nói:

_"Một viên đạn ở chân, còn lại đều là vết bầm."

Hơi thở anh lạnh như băng. Phuwin lúc này nhìn xuống biển lửa bên dưới, cậu rơi nước mắt. Ngay lập tức, ánh mắt của Naravit liền thay đổi. Anh lao tới ôm chặt cậu. Bác sĩ và Kal tránh sang một bên.

Khuôn mặt hoàn toàn áp vào ngực anh. Naravit nghe rõ mồm một lời cậu nói.

"Bà ấy chết rồi."

"Tôi biết."

"Tôi không bảo vệ được bà ấy." Phuwin gần như vỡ òa.

"Tại tôi đến trễ, không phải tại em. Đừng khóc..."

Naravit không biết dỗ dành, anh chỉ biết ôm cậu thật chặt, để cậu khóc trong lòng mình. Ngày hôm nay, anh đã thấy được Phuwin yếu đuối nhất chưa từng có và anh cảm thấy rất khó chịu. Khi nhìn thấy giọt nước mắt ấy, anh đau lòng, xót thương muốn ôm cậu, muốn để cậu dựa dẫm vào mình trong lúc tuyệt vọng nhất.

_________

Tặng sao và cmt nếu thích nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro